Gió đưa câu hát ven đêLang thang xuôi nước giữa dòng
Ngẩn ngơ về lại Phàm Tông năm nào
Nam nhân oai tráng áo bào
Dịu dàng thiếu nữ ngọt ngào kề bên
Cố nhân sao chẳng nhớ tên
Phàm Tông sừng sững cạnh bên Thôn Đào
Đung đưa gió hát lao xao
Chàng đâu thiếp vẫn một màu thủy chung
Phàm Tông liệu có trùng phùng
Xa xa tiếng trống đùng đùng thúc ai
Váy hồng kén chọn người may
Thiếp chờ thiếp đợi bóng ai quay về
Phàm Tông giờ đã đi về nơi đâu?
Cuộc đời là đạo bể dâu
Lời ca nghe thấy mà đau đớn lòng
Người còn có nhớ hay không
Ngày xưa nơi ấy mênh mông biển người
Vào ra vui vẻ nói cười
Anh tài từ khắp muôn nơi tụ về
Tông - Thôn từng nặng lời thề
Nhưng giờ gió đã đưa về nơi nao?
Ai ơi hát nữa đi nào
Cho ta nhìn thấy hoa đào năm xưa....