Vứt đi hết những ủ ê
Lòng ta rộn rã đam mê thuở nào
Sáng ủ rượu tối ngắm sao
Mơ màng thức giấc rừng đào ngát hương
Từ nay khắp mọi nẻo đường
Chẳng còn lưu luyến tình trường đau thương
Tự do rong đuổi muôn phương
Nhân sinh vốn dĩ vô thường mà thôi
Nhà tranh lều cỏ đơn sơ
Sau tựa núi lớn trước thờ sông xanh
Hoa vàng gió mát quẩn quanh
Tự do vất vả ngày lành chậm trôi
Trèo đèo lội suối ngại chi
Rong chơi khắp chốn núi rừng mộng mơ
Làm vườn,hái thuốc,tết tranh
Ngâm thơ ngắm cảnh mặt trời sớm hôm
Nụ cười thắm đậm trên môi
Áo lem mặt lấm vẫn vui qua ngày