[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa - Lầu 2

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Chào em cô gái mới vào
Tới đây làm điếu thuốc lào lơ ngơ
Em là người mới lơ mơ
Nên làm vài điếu vu vơ đi nào
Ta đây khi mới bước vào
Cũng làm mấy điếu thuốc lào lơ ngơ
Đến nay như tỉnh như mơ
Mời em một điếu nên lơ ngơ thuốc lào
Em ơi chớ có ồn ào
Làm ngay một điếu thuốc lào lơ ngơ
Đã vào đến hội quán thơ
Em ơi thử chút lơ ngơ thuốc lào.:yob38::yob38:
:2avly9u: điệp khúc lơ ngơ....
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Nợ em một mối tình đầu
Bát canh nấu dở, sầu đâu qua mùa
Tình đầu lãi thắng nợ thua
Ta sầu ta khổ là thua em rồi
Thắng thua dừng ở đây thôi
Ngoài kia bao kẻ pháo hôi còn chờ
Cuộc đời viết lắm vần thơ
Giấu bao xúc cảm sờ sờ trong tâm.
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Hoa xinh đến lá cũng xinh
Cánh hoa e ấp hương nồng đượm say
Một mình trong gió bơ vơ
Ai hay ai biết ai nào ghé thăm

Kiên cường giữ lấy những hương
Chờ người lữ khách đang ở lầu xa
Nỉ non nào những câu ngâm
Văn nhân thi khách lúc ra lúc vào

Rèm châu nhẹ tựa cuốn lên
Gót sen cất bước hòa vào tiếng ca
Hoa rơi nước chảy chim ca
Thân như yếu liễu mặt là phù dung
Nhẹ nhàng múa hát sênh ca
Một khúc một điệu một thời phồn hoa
Miệng hoa lời ngọc thốt lên
Khách nhân mê mẩn đến quên lối về

Xin hỏi văn nhân thi khách gần xa
Mực kia có họa tiếng lòng
Giấy kia có thốt lên nào chuyện xưa
Lầu son gác tía xa hoa
Trong là hoa cỏ ngoài là bút nghiên
Phồn hoa trong mắt bao người
Chẳng bằng bóng người nhớ thương

Hoa chờ hoa đợi hoa vấn vương
Lữ khách nâng bước ra đi có quay trở lại ?
 
Bỉ ngạn hoa ơi bỉ ngạn hoa

Một rừng mọc đầy chốn quan ải

Ai gọi ai nhớ ai vẫn mải

Dõi mắt nhìn theo đá tam sinh

Ôi chao một tấm thân si tình

Giọt lệ rơi thẳng vào thang thuốc

Lôi đình xé mở tửu ai chuốc

Phong vân lặng lẽ vấn ai hay

Khí huyết nhuộm đầy chốn tứ hải

Bát hoang ai gọi giọt lệ cay

Sắc đỏ kiều diễm không ai nhớ

Chỉ vì thang thuốc mạnh bà say

Hoa lá triền miên giờ bất định

Một ngàn năm hoa mới được ra

Vậy mà không được nhìn thấy lá

Ôi đời hoa buồn bã biết bao

Lá lặng lẽ mọc trong sự tàn lụi

Sự tàn lụi của hoa cũng của tình

Lá rung mỉm cười che khóe mắt

Đã không hoa tàn lụi cũng chẳng sao.
 
Một chén mạnh bà thang

Một đóa hoa bỉ ngạn

Một sắc đỏ lưu sa

Một thân tàn sương khói

Một cây cầu nại hà

Một người qua kiếp kiếp

Một người vẫn sống tiếp

Ai bỏ rơi ai đây?

Hoa nở không thấy lá

Lá mọc chẳng gặp hoa

Sắc đỏ như cứa da

Sắc xanh như cứa thịt

Đó chính là bỉ ngạn

Ôi đóa bỉ ngạn hoa
 
.Nhân sinh có mấy lần một năm

Mỗi năm một lần ngắm trăng rằm

Sống mãi trên đời bao tuế nguyệt

Lão bất tử này cũng phải điên

Bây giờ ta không muốn thành tiên

Chỉ muốn chết cho đời thanh thản

Người nói tính cách ta quái đản

Ta bật cười sống chết có làm sao

Chẳng qua tính cách ta thanh cao

Chẳng hiểu chẳng muốn hiểu thiên đạo

Làm người sao phải giả tạo

Làm người sao phải muốn thành tiên

Làm người ta mới có bình yên

Nhàn nhã thưởng trà ngắm minh nguyệt
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top