Ngày xưa chỉ thích rong chơi
Lượn lờ khắp chốn, thảnh thơi tháng ngày
Mặc cho thế sự đổi thay
Tâm ta như đá, tình này chẳng vương.
Dặn lòng duyên nợ vô thường
Cười đây, khóc đó, bi thương kiếp người.
Thôi thì môi nở nụ cười
Kết giao bằng hữu thắm tươi nghĩa tình.
Quán thơ be bé nhỏ xinh
Ẩn trong thôn vắng khép mình vào hoa
Có trời có đất có ta
Có thơ có bạn, đàn ca nhịp nhàng.
Chẳng cần khách phải cao sang
Chỉ cần đổi ẩm cùng nàng thi thơ
Được duyên kết mộng kết mơ
Duyên lành nguyệt lão se tơ ngại ngùng
Đào hoa sương khói mông lung
Cố nhân ước nguyện trùng phùng với hoa
Đào hoa minh chứng tình ta
Vang lên khúc nhạc cho ta yêu nàng
Đào hoa sao nỡ phụ chàng
Thẹn thùng cho thiếp xin bàn mẹ cha
Ngọt ngào khúc nhạc vang ca
Mẹ cha ưng ý thế là nên duyên?