Luận Truyện Livestream Siêu Kinh Dị - Vũ Văn Trường Cung

Status
Not open for further replies.
1.Ta đem Anh Tử sách bài tập nhét vào túi tiền, một hơi chạy đến mái nhà, đi vào ta đã làm tứ giác trò chơi cái kia phòng học
2.Anh Tử là ngày hôm qua buổi chiều rời đi lam điều quán bar, nàng đại buổi tối chạy đến quỷ giáo tới, còn không quên đem tác nghiệp viết xong, này thuyết minh nàng vừa đến nơi này khi cũng không có gặp được quá lớn phiền toái.

Giúp muội 2 câu này đi ca @Niệm Di
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
1.Ta đem Anh Tử sách bài tập nhét vào túi tiền, một hơi chạy đến mái nhà, đi vào ta đã làm tứ giác trò chơi cái kia phòng học
2.Anh Tử là ngày hôm qua buổi chiều rời đi lam điều quán bar, nàng đại buổi tối chạy đến quỷ giáo tới, còn không quên đem tác nghiệp viết xong, này thuyết minh nàng vừa đến nơi này khi cũng không có gặp được quá lớn phiền toái.

Giúp muội 2 câu này đi ca @Niệm Di
1 - Tôi nhét vở bài tập của Anh Tử vào túi, chạy một mạch đến tầng gác máy, bước vào căn phòng từng diễn ra Trò chơi bốn góc ngày ấy.
2 - Anh Tử đi khỏi quán bar Blues chiều qua. Con bé đến ngôi trường quỷ ám này vào buổi tối, nhưng vẫn có thời gian làm xong bài tập. Điều đó chứng tỏ con bé cũng không gặp nguy hiểm gì cho lắm tại nơi đây.
 
“Vậy thì có quan hệ gì với cô?” Diệp Băng giãy giụa đẩy Onitsuka Ayaka ra: “Trả cái túi cho tôi!”



Onitsuka Ayaka hoàn toàn không để ý tới lời nói của Diệp Băng, trên đầu ngón tay của cô nàng dường như vẫn còn lưu lại dư vị cảm xúc vừa rồi vuốt mặt Diệp Băng: “Gã Cao Kiện này tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, thích hút thuốc, da mặt cực kì dày, khuôn mặt đã đen lại còn không chịu make up cho bản thân, nhưng những khuyết điểm đó chẳng đáng là gì so với ưu điểm của hắn.”



“Hắn thì có ưu điểm gì cơ chứ?” Đấu khẩu với Onitsuka Ayaka khiến Diệp Băng cảm thấy cực kì khó chịu, trong lòng cô giống như đang bị thứ gì đó cắt vào vậy.



Onitsuka Ayaka không trả lời cô mà ném túi xách trả cho Diệp Băng: “Cô không biết cũng chẳng sao, dù gì cô và hắn đã không còn bất kì quan hệ gì.”



Trong cửa hàng lúc này, không một ai chú ý tới hình xăm đuôi cáo màu xanh bên trong bộ ngực đầy đặn của Onitsuka Ayaka, nó dường như vật còn sống, nhấp nháy liên tục lộ ra vẻ chết người.



…..



Ngồi trên xe taxi, tôi và Bạch Khởi ôm tâm trạng lo lắng đi tới chỗ giao nhau giữa Tân Hỗ và Giang Thành. Nơi này là một bãi đất trống rộng lớn, cho dù ban ngày cũng có rất ít người tới đây.



Thanh toán tiền xe xong, tôi cùng Bạch Khởi đi vào bãi đất trống, cỏ dại ở đây um tùm, mọc tới tận ngang eo, cứ đi vài bước chúng tôi lại gặp phải những con mương đầy bùn lầy tanh tưởi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chân sẽ bị sa lầy trong đó.



Hàng rào bảo xiêu xiêu vẹo vẹo rỉ sét loang lổ ngăn cản bước chân tôi, so với lần trước khi tôi tiến vào bên trong trường trung học Tân Hỗ, lúc tôi live stream lần thứ hai, hàng rào này hình như còn thiếu cái gì đó, tôi nhìn xuống mới phát hiện biển cảnh báo nguy hiểm “cấm đi vào” đã ngập một nửa vào vũng bùn.



“Lần trước không phải mình đã treo nó lên rồi ư?”



Sau khi tôi nhặt biển cảnh báo rồi treo lên lần nữa, tôi ném Bạch Khởi sang phía bên kia rào chắn, rồi tự mình lách qua.



Một người một chó tiến vào bên trong trường trung học Tân Hỗ, khi bóng của chúng tôi khuất xa dần, biển cảnh báo lại tự lay động vài cái dẫu cho không có cơn gió nào thổi qua cả, tiếp đó “bịch” một tiếng, nó lại cắm vào trong bùn đất.



Đi qua cửa chính vào trong khuôn viên trường, cho dù là ban ngày cũng có thể cảm nhận được âm khí dày đặc, nhưng lúc này tôi đang mang theo Bạch Khởi bên người, cho dù thần sát Nguyên Thần chết đi sống lại, tôi cũng chẳng sợ hãi.



Đi trên con đường vắng trong trường, cỏ dại mọc ra tua tủa từ những khe gạch hở, trên bờ tường, dây tầm gửi và dây leo dại xanh biếc cũng mọc chằng chịt.



Tôi đi tới khu dạy vẽ trước, xem xét từng phòng học, bên trong phòng mà tôi gặp Anh Tử lần đầu, tôi phát hiện một quyển vở bài tập đang mở.



Nhìn nét chữ ngay ngắn, đây chắc chắn là của Anh Tử để lại, nhưng tôi đã xem kĩ một lượt từ đầu tới đuôi, cũng không tìm ra ám hiệu hoặc manh mối nào cả.



“Bài toán chân gà chân chó? Công thức tính diện dích hình nón? Định mệnh, học sinh tiểu học bây giờ đã học mấy vấn đề toán học cao siêu vậy ư?” Anh Tử rời khỏi quán bar Lam Điều vào buổi chiều hôm qua, tối còn chạy tới trường trung học Tân Hỗ, con bé vẫn có thời gian làm bài tập.Điều đó chứng tỏ con bé cũng không gặp nguy hiểm gì cho lắm tại nơi đây.



“Nhưng cuối cùng cô bé gặp phải chuyện gì? Vì sao vở bài tập còn không kịp mang đi?” Tôi nhét vở bài tập của Anh Tử vào túi, chạy một mạch đến tầng gác máy, bước vào căn phòng từng diễn ra Trò chơi bốn góc ngày ấy.



Vào ban ngày, phòng học này không khác gì những phòng học bình thường khác, chỉ là phía sau bảng đen vẽ thứ gì đó.
30%, muội dịch được từng này, mai dịch tiếp ^^
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
“Vậy thì có quan hệ gì với cô?” Diệp Băng giãy giụa đẩy Onitsuka Ayaka ra: “Trả cái túi cho tôi!”



Onitsuka Ayaka hoàn toàn không để ý tới lời nói của Diệp Băng, trên đầu ngón tay của cô nàng dường như vẫn còn lưu lại dư vị cảm xúc vừa rồi vuốt mặt Diệp Băng: “Gã Cao Kiện này tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, thích hút thuốc, da mặt cực kì dày, khuôn mặt đã đen lại còn không chịu make up cho bản thân, nhưng những khuyết điểm đó chẳng đáng là gì so với ưu điểm của hắn.”



“Hắn thì có ưu điểm gì cơ chứ?” Đấu khẩu với Onitsuka Ayaka khiến Diệp Băng cảm thấy cực kì khó chịu, trong lòng cô giống như đang bị thứ gì đó cắt vào vậy.



Onitsuka Ayaka không trả lời cô mà ném túi xách trả cho Diệp Băng: “Cô không biết cũng chẳng sao, dù gì cô và hắn đã không còn bất kì quan hệ gì.”



Trong cửa hàng lúc này, không một ai chú ý tới hình xăm đuôi cáo màu xanh bên trong bộ ngực đầy đặn của Onitsuka Ayaka, nó dường như vật còn sống, nhấp nháy liên tục lộ ra vẻ chết người.



…..



Ngồi trên xe taxi, tôi và Bạch Khởi ôm tâm trạng lo lắng đi tới chỗ giao nhau giữa Tân Hỗ và Giang Thành. Nơi này là một bãi đất trống rộng lớn, cho dù ban ngày cũng có rất ít người tới đây.



Thanh toán tiền xe xong, tôi cùng Bạch Khởi đi vào bãi đất trống, cỏ dại ở đây um tùm, mọc tới tận ngang eo, cứ đi vài bước chúng tôi lại gặp phải những con mương đầy bùn lầy tanh tưởi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chân sẽ bị sa lầy trong đó.



Hàng rào bảo xiêu xiêu vẹo vẹo rỉ sét loang lổ ngăn cản bước chân tôi, so với lần trước khi tôi tiến vào bên trong trường trung học Tân Hỗ, lúc tôi live stream lần thứ hai, hàng rào này hình như còn thiếu cái gì đó, tôi nhìn xuống mới phát hiện biển cảnh báo nguy hiểm “cấm đi vào” đã ngập một nửa vào vũng bùn.



“Lần trước không phải mình đã treo nó lên rồi ư?”



Sau khi tôi nhặt biển cảnh báo rồi treo lên lần nữa, tôi ném Bạch Khởi sang phía bên kia rào chắn, rồi tự mình lách qua.



Một người một chó tiến vào bên trong trường trung học Tân Hỗ, khi bóng của chúng tôi khuất xa dần, biển cảnh báo lại tự lay động vài cái dẫu cho không có cơn gió nào thổi qua cả, tiếp đó “bịch” một tiếng, nó lại cắm vào trong bùn đất.



Đi qua cửa chính vào trong khuôn viên trường, cho dù là ban ngày cũng có thể cảm nhận được âm khí dày đặc, nhưng lúc này tôi đang mang theo Bạch Khởi bên người, cho dù thần sát Nguyên Thần chết đi sống lại, tôi cũng chẳng sợ hãi.



Đi trên con đường vắng trong trường, cỏ dại mọc ra tua tủa từ những khe gạch hở, trên bờ tường, dây tầm gửi và dây leo dại xanh biếc cũng mọc chằng chịt.



Tôi đi tới khu dạy vẽ trước, xem xét từng phòng học, bên trong phòng mà tôi gặp Anh Tử lần đầu, tôi phát hiện một quyển vở bài tập đang mở.



Nhìn nét chữ ngay ngắn, đây chắc chắn là của Anh Tử để lại, nhưng tôi đã xem kĩ một lượt từ đầu tới đuôi, cũng không tìm ra ám hiệu hoặc manh mối nào cả.



“Bài toán chân gà chân chó? Công thức tính diện dích hình nón? Định mệnh, học sinh tiểu học bây giờ đã học mấy vấn đề toán học cao siêu vậy ư?” Anh Tử rời khỏi quán bar Lam Điều vào buổi chiều hôm qua, tối còn chạy tới trường trung học Tân Hỗ, con bé vẫn có thời gian làm bài tập.Điều đó chứng tỏ con bé cũng không gặp nguy hiểm gì cho lắm tại nơi đây.



“Nhưng cuối cùng cô bé gặp phải chuyện gì? Vì sao vở bài tập còn không kịp mang đi?” Tôi nhét vở bài tập của Anh Tử vào túi, chạy một mạch đến tầng gác máy, bước vào căn phòng từng diễn ra Trò chơi bốn góc ngày ấy.



Vào ban ngày, phòng học này không khác gì những phòng học bình thường khác, chỉ là phía sau bảng đen vẽ thứ gì đó.
30%, muội dịch được từng này, mai dịch tiếp ^^
Thế là hôm nay huynh dc nghĩ ngơi một ngày, cám ơn muội :2w2yq2l:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đêm nay không chương - spoil tạm cho mọi người đọc 1 đoạn khá hay ho sau này:

"Chẳng lẽ mình chết chắc đêm nay sao? Chẳng lẽ ý trời đã định, thì chẳng ai thay đổi được à? Chẳng lẽ tất cả những gì mà mình nỗ lực giãy dụa, đánh đổi, trả giá tất cả mọi thứ, vẫn kém hơn câu nói 'ông trời muốn mày chết' ư?"

"Không!!!! Mệnh của mình nằm trong tay mình! Chẳng ai đủ t.ư cách tước đoạt mạng sống của mình!!!"

Tôi chưa bao giờ chán ghét vận mệnh và ý trời như lúc này. Ngay khoảnh khắc này, tôi liền nhớ đến câu nói mà tôi thốt ra trước mặt Song Diện Phật ở thời điểm mở ra chín ổ khóa kia.

"Đúng vậy! Tao muốn đánh cuộc với ông trời!"

"Ông trời muốn tao chết, vậy tao nghịch trời! Nếu số mệnh đã định sẵn, vậy tao thay đổi số mệnh!!!"
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top