Luận Truyện Livestream Siêu Kinh Dị - Vũ Văn Trường Cung

Status
Not open for further replies.

levien07

Phàm Nhân
Ngọc
-149,58
Tu vi
0,00
Muội phải chờ đến chương thằng main gặp chuyện gì xảy ra cách đây 3 năm trước, muội mới biết lúc đó nó thê thảm cỡ nào :(
Cũng đang hóng chỗ này đó đang là thiên tài học viện rồi vấp ngã đi bán sextoy, cơ duyên nào mà lại đi bán đồ chơi dành cho người lớn vậy lão :d6m3l1y:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Cũng đang hóng chỗ này đó đang là thiên tài học viện rồi vấp ngã đi bán sextoy, cơ duyên nào mà lại đi bán đồ chơi dành cho người lớn vậy lão :d6m3l1y:
Còn 1 truyện khác của ta, thằng main tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa mà cuối cùng đi làm công tại Trung tâm Hỏa táng kìa :cuoichet:
 
Cánh môi mỏng ướt át khẽ khàng hé mở, bắn ra một nụ hôn gió từ khoảng cách vài mét: "Cao Kiện, tại sao cậu không đến thăm Anh Tử mấy ngày nay? Chẳng phải cậu đã hứa rồi ư? Chỉ cần cậu có thể chơi đùa cùng Anh Tử nhiều một chúc, cậu muốn làm gì tôi cũng..." @Niệm Di
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"Anh chỉ có thể nói là: Giang Thần đang nuôi quỹ. Còn về phần em, em muốn làm sao cứ làm thế, tất cả là do em chọn. Nếu em thật sự sợ hãi, thì đến dưới khu cầu vượt tìm một ông thầy bói mù, hoặc tự đến chùa, miếu cầu vài lá bùa bình an đi."
@Niệm Di
huynh đã fixed :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Cánh môi mỏng ướt át khẽ khàng hé mở, bắn ra một nụ hôn gió từ khoảng cách vài mét: "Cao Kiện, tại sao cậu không đến thăm Anh Tử mấy ngày nay? Chẳng phải cậu đã hứa rồi ư? Chỉ cần cậu có thể chơi đùa cùng Anh Tử nhiều một chúc, cậu muốn làm gì tôi cũng..." @Niệm Di
Sửa luôn òi :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Nè!!!

Chương 1: Bà lão đốt tiền (1)

Năm nay tôi 21 tuổi, tốt nghiệp Học viện kỹ thuật hệ chính quy. Sau khi ra trường, chẳng có công ty nào chịu nhận tôi cả. Cũng không trách được, các công ty lớn hiện nay đều cần kinh nghiệm, đặc biệt là khi tuyển dụng các vị trí ở bộ phận thiết kế.

Nắm CV trong tay, tôi vừa thẫn thờ bước đi vừa cắn răng nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Người đời thường bảo, nước mắt nam nhi không dễ rơi; thế nhưng mà, mẹ tôi mất sớm, một mình tôi mang cả gánh nặng gia đình trên vai trong khi cha đang bệnh nặng, cứ qua một ngày là tốn cả đống tiền. Nhưng hiện tại thì sao, tôi không thể xin được bất cứ một việc làm nào cả.

May mắn thay, ông trời không tuyệt đường con người. Trong khi túng quẫn, bạn học chung thời đại học - Lưu Giang Vũ - gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có công ăn chuyện làm chưa? Nếu còn chưa tìm được, cậu ấy có thể giới thiệu cho tôi một nơi có đãi ngộ vô cùng tốt.

Tôi vừa nói benefit vô cùng tốt bèn không thèm hỏi nhiều, đồng ý ngay lập tức.

Cậu ấy nhắn địa chỉ cho tôi, sau khi đến xem thì mới vỡ lẽ, đó là một trung tâm hỏa táng đang tuyển bảo vệ.

- Họ và tên?

- Dạ, Lý Tự Tại ạ.

- Nhiêu tuổi?

- Dạ em 21.

Người phỏng vấn tôi là một cô gái rất xinh đẹp, tên là Tần Nhu Tuyết, có vẻ không lớn tuổi hơi tôi bao nhiêu.

- Lương tháng 80 triệu, bao ăn ở, làm việc từ 09:00 tối đến 07:00 sáng hôm sau, mỗi tháng có 4 ngày off, làm việc sau 3 tháng thì công ty mua bảo hiểm cả năm cho anh. Anh có gì cần hỏi không?

- 80 triệu à? Thật không?

Tôi trợn to mắt mình, không tin tưởng lắm vào số tiền vừa nghe được. Ngay lúc ấy, Tần Nhu Tuyết nói tiếp làm ta phải nuốt lại lời ngạc nhiên định nói.

- Tôi biết lương 80 triệu thì hơi thấp, sau 3 tháng thử việc, ký hợp đồng chính thức rồi thì nâng lương lên 100 triệu. Rồi, ngày mai đến nhận việc nha anh!

Con số 80 triệu có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa là tổng số tiền mà nhà tôi dùng để sinh sống trong vòng 2 năm liền, cũng đủ chi trả viện phí nằm viện một tháng cho cha tôi!

Làm quái gì mà một thằng bảo vệ thôi cũng nhận được mức lương tầm đó? Trung tâm hỏa táng là địa phương mà người chết liên tục ra vào, chẳng lẽ có ma cỏ gì đó quấy phá hay sao? Để rồi chẳng có ai cả gan dám đến đây làm việc à?

Nghĩ thế, tôi nổi da gà khắp người, nhưng hiện tại tôi cực kỳ cần tiền. Bên cạnh đó, người sống há lại sợ người chết, không làm chuyện trái lương tâm, tôi không cần thiết phải lo quỷ gõ cửa phòng mình khi đêm về.

Ngẫm nghĩ chốc lát, tôi liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng, cô gái này bỗng đề cập đến một yêu cầu: - Benefit của công ty chúng tôi thì anh đã nghe rồi đấy, giờ thì chúng tôi có một yêu cầu duy nhất mà anh cần phải làm theo.

- Yêu cầu gì vậy cô?

- Anh phải có hình xăm trên người.

- Gì chứ?

Xăm hình à?

Tại sao làm bảo vệ phải có hình xăm trên người?

Dương như Tần Nhu Tuyết thấy tôi nghi ngờ, bèn cười giải thích: - Là vầy, thời gian này có vài tên du côn đến đây kiếm chuyện, nếu anh có hình xăm trên người, ắc hẳn sẽ hù dọa bọn chúng được một chút.

Cũng dễ hiểu khi cô ta nói có bọn du côn đến gây chuyện tại trung tâm hỏa táng. Dù gì di nữa thì mỗi nhà mỗi khác, nếu người chết đã từng thiếu nợ lãi suất cao khi còn sống, xui rủi lại bị chủ nợ kéo đến gặp người thân đòi tiếng ngay lúc thiêu xác, chuyện làm ầm ĩ lên thì trung tâm hỏa táng cũng bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, liệu xăm mình rồi có thể hù được bọn kia không? Rồi chẳng lẽ nhân viên bảo vệ phải cởi trần đi làm.

Bất quá, tôi không có kì thị chuyện xăm mình, vì dù có xăm cũng chẳng mất đi miếng thịt nào cả, Tôi lại gật đầu đồng ý.

Sau đó, Tần Nhu Tuyết dẫn tôi đến phòng làm việc của Đội bảo vệ; tính luôn cả ta thì cả bộ phận này có tổng cộng là 3 người. Tiểu Vương là nhân viên thay ca với tôi, người còn lại là đội trưởng, cùng họ với tôi, mọi người kêu anh ấy là lão Lý.

Hơn nữa, Tần Nhu Tuyết có đề cặm đến việc hình xăm khi nãy, liền cho biết là lão Lý có thể xăm giúp, bảo ta không cần ra ngoài tự xăm chi cho tốn tiền.
(còn tiếp)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top