Luận Truyện Livestream Siêu Kinh Dị - Vũ Văn Trường Cung

Status
Not open for further replies.
Mở đầu ngày mới vui vẻ hông quạu bằng 1 truyện ma dân gian hổng có gì ghê ~


Chớ nên xúc phạm người đã khuất
Dịch: Bạn Tịch hiền (nhưng không lành) nhất BNS

Hôm nay tôi xin kể lại một câu chuyện của bạn tôi. Bây giờ cậu ta cũng hơn hai mươi tuổi, nho nhã lễ độ, căn bản không nhìn ra khi còn bé cậu ta nghịch đến cỡ nào.
Trong khu của chúng tôi có một đám giặc con nghịch ngợm, đương nhiên tôi cũng là một trong số đó. Trong đám chúng tôi có một thằng nhóc phá phách nhất tên Tiểu Cường, nó cũng là anh em tốt của tôi. Nào là lấy đồ của nhà người ta ném ra đường, đuổi chó mèo nhà người khác chạy khắp xóm, ném đá vỡ cửa kính này nọ đều là chuyện thường ngày ở huyện. Ba mẹ Tiểu Cường thì cứ nghĩ là con nít đứa nào chẳng nghịch, nên cũng không quản nó nhiều, khiến cho Tiểu Cường phá phách không biết sợ là gì, nhất là mấy phá mấy căn nhà ở tầng một.
Dưới tầng một có nhà của một ông cụ, cụ rất tốt tính, cũng vì vậy mà nhà của ông bị phá dữ nhất. Có một lần Tiểu Cường đang vẽ bậy trên cửa nhà người ta, ông cụ thật sự không nhịn được nữa nên mới bảo nó dừng lại, còn mắng vốn phụ huynh của nó. Từ đó về sau Tiểu Cường vừa thấy ông cụ là lại mắng “ông già chết dịch”.
Không bao lâu thì ông cụ này qua đời, bởi vì ở cùng một chung cư nên ba mẹ của Tiểu Cường mới đưa nó đến thắp hương cho ông. Tiểu Cường la lối nhất quyết không thèm đi, sau khi tới trước linh cữu của ông cụ lại không muốn lạy, trong lòng hãy còn thù dai chuyện ông cụ mắng vốn hại nó bị ba đánh nên cứ lầu bầu: “Ông già chết dịch, cuối cùng ông cũng chết rồi, sau này không ai dám mắng vốn tui nữa.”
Nhưng không ai chú ý tới bức ảnh ông cụ mặt mày hiền lành lúc này lại giống như lộ vẻ tức giận, may mà không có ai nhìn di ảnh, không thì kiểu gì cũng bị dọa chết khiếp.
Tôi nhớ khi đó là cúng bảy ngày của cụ, Tiểu Cường lại đập vỡ cửa kính của nhà người ta rồi co giò bỏ chạy. Lúc ấy tôi cũng chạy theo sau lưng nó, khi hai đứa chúng tôi chạy tới một góc khá kín trong công viên, tìm ghế ngồi xuống thì có một ông cụ đi tới nói với Tiểu Cường: “Thằng nhóc này lại phá phách nữa rồi, khi nào thì mày mới chịu ngoan ngoãn đây!”
Tiểu Cường mở miệng nói: “Ông già chết dịch, ai cần ông lo chứ, cũng có phải đập cửa nhà ông đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Cường nói chuyện với không khí, lúc đó tôi không hề có cảm giác kỳ lạ gì, chỉ nghĩ là Tiểu Cường đang trêu mình thôi.
Một lát sau, Tiểu Cường ngơ ngác ngồi đó, toàn thân run lẩy bẩy, đầu vã mồ hôi. Tôi sáp qua hỏi nó khi nãy vừa nói chuyện với ai thế? Tiểu Cường mới run rẩy nói với tôi: “Hồi nãy... Tao thấy ông già chết dịch kia, ổng còn dạy đời tao một hồi, nhưng không phải ổng đã chết rồi ư?” Nói xong nó lập tức co giò chạy về nhà, sau khi vào nhà thì đóng sập cửa lại không ra ngoài chơi nữa. Sau khi về nhà tôi mới kể chuyện này lại cho mẹ nghe, thế là mẹ lôi tôi ra đập cho một trận, bảo tôi nói bậy, còn dặn tôi sau này đừng nhắc đến ông cụ kia nữa.
Kể từ ngày hôm đó Tiểu Cường không đến rủ tôi đi chơi nữa, nghe nói hôm đó sau khi về nhà thì Tiểu Cường bắt đầu sốt cao liên tục, miệng cứ nói mê. Ba mẹ nó cho uống thuốc hay chích thuốc đủ kiểu vẫn không bớt sốt, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc thằng nhóc sẽ sốt thành đần luôn, nên ba mẹ Tiểu Cường sốt ruột vô cùng. Lúc này bác của Tiểu Cường mới nhắc nhở ba mẹ nó, nói là có phải đụng chạm với thứ gì không sạch sẽ hay không, chứ bệnh thế này thì rõ là không bình thường chút nào.
Thế là ba mẹ của Tiểu Cường đến tìm tôi, bởi vì hôm đó tôi đi chơi cùng nó, hỏi tôi hôm đó hai đứa đi đâu và làm gì. Tôi cố nhớ lại thật kỹ, sau đó mới kể chuyện gặp được ông cụ đã qua đời kia cho ba mẹ nó nghe. Ba mẹ Tiểu Cường nghe xong cũng hoảng hồn, vội vàng đưa Tiểu Cường đến gặp một ông thầy có tiếng.
Ông thầy kia quan sát Tiểu Cường thật kỹ rồi nói thẳng với mẹ của nó là có một ông cụ đi theo con bà, nhưng thoạt nhìn thì không hề có ác ý gì. Ba mẹ Tiểu Cường nghe xong thì hiểu rõ đầu đuôi cớ sự, nên vội hỏi ông thầy kia là phải làm sao mới có thể hóa giải được. Ông thầy kia mới nói: “Yên tâm đi, tôi thấy ông cụ kia cũng chỉ muốn phạt nó một chút thôi, ít nhất thì về sau thằng bé này sẽ ngoan ngoãn hơn, bằng không sớm muộn gì cũng có chuyện, chứ ông không có ý hại nó, bằng không đứa nhỏ này đã có chuyện từ lâu rồi.”
Sau đó ông thầy lại bảo người nhà của Tiểu Cường đi đốt chút tiền vàng mã, lại thành tâm thành ý bái lạy, và bảo Tiểu Cường đến thành ý xin lỗi ông cụ thì sẽ không có việc gì.
Lúc họ sắp về thì ông thầy kia còn đặc biệt dặn dò là lúc xin lỗi nhất định phải thành tâm, không thì sẽ vô dụng.
Sau khi về nhà, mẹ Tiểu Cường lập tức mua thật nhiều vàng mã và nhang đèn, sau đó sai Tiểu Cường đi đốt cho ông cụ kia. Mặc dù Tiểu Cường cũng làm theo, nhưng trong lòng vẫn không phục mà thầm mắng: “Ông già chết dịch, đã chết rồi cũng không để người ta yên!”
Mọi người còn tưởng sau khi cúng xong thì sẽ không có việc gì nữa, nào ngờ tình hình lại còn tệ hơn, lúc này ba mẹ Tiểu Cường thật sự lo đến phát cuồng.
Cùng đêm hôm đó, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Cường cứ luôn cảm thấy có một người đứng bên cạnh giường của mình. Tiểu Cường muốn nhìn rõ mặt người nọ nhưng mãi mà không được, nó cũng không thể tỉnh lại. Tiểu Cường cứ ở trong trạng thái mơ mơ màng màng như thế, nó cũng không biết mình đang nằm mơ hay là sự thật. Nó cảm giác người đứng bên giường đột nhiên đánh vào cổ nó một cái, Tiểu Cường thoắt cái đã nổi đóa, nó cố giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng dù nó cố gắng đến mấy thì vẫn không thể cục cựa được. Người kia đột nhiên cúi đầu nói vào tai Tiểu Cường: “Ông đã chết rồi, nếu như mày còn gọi ông là ông già chết dịch nữa thì ông sẽ giận thiệt rồi bắt mày đi, nhốt mày vào phòng tối cả ngày...”
Nói xong câu này thì bóng người kia đột nhiên biến mất. Lúc này Tiểu Cường cũng giật mình tỉnh dậy, nhớ lại chuyện khi nãy thì nó không còn cứng đầu nổi nữa, trong lòng sợ hãi tột độ. Nên vội vàng chạy vào phòng ba mẹ, kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe.
Không đợi Tiểu Cường kể hết thì mẹ nó chợt phát hiện điều kỳ lạ nên giật mình la lên: “Cổ con bị cái gì vậy? Sao lại có dấu ngón tay màu đen thế kia.”
Tiểu Cường cảm thấy khó hiểu nên chạy tới soi gương để xem thử, vừa soi xong thì nó cũng hoảng hồn. Đứng trước gương, nó thấy trên cổ của mình có một dấu tay màu đen thật to và vô cùng rõ ràng...
Lúc này Tiểu Cường mới biết sợ thật sự, cuối cùng nó cũng hiểu có một số chuyện thật sự không thể nói bậy. Nên ngay ngày hôm sau thì nhà nó lại mua giấy tiền và nhang đèn, thành tâm đến đốt và bái lạy ông cụ kia, trong lòng cũng thành kính nói lời xin lỗi, cũng thề từ nay về sau sẽ không bao giờ phá phách nữa, xin ông cụ đừng chấp nhặt với thằng nhóc như nó.
Kể cũng lạ, từ sau khi Tiểu Cường xin lỗi thì dấu tay trên cổ lại biến mất một cách kỳ lạ, nó cũng không còn sốt nữa. Sau chuyện này, Tiểu Cường cũng không dám nói bậy hay hỗn hào với người khác, nó còn đổi tính thích giúp đỡ người khác, nhất là với người già...
 

Haihoatac

Nguyên Anh Trung Kỳ
Ngọc
906,85
Tu vi
275,50
Mở đầu ngày mới vui vẻ hông quạu bằng 1 truyện ma dân gian hổng có gì ghê ~


Chớ nên xúc phạm người đã khuất
Dịch: Bạn Tịch hiền (nhưng không lành) nhất BNS

Hôm nay tôi xin kể lại một câu chuyện của bạn tôi. Bây giờ cậu ta cũng hơn hai mươi tuổi, nho nhã lễ độ, căn bản không nhìn ra khi còn bé cậu ta nghịch đến cỡ nào.
Trong khu của chúng tôi có một đám giặc con nghịch ngợm, đương nhiên tôi cũng là một trong số đó. Trong đám chúng tôi có một thằng nhóc phá phách nhất tên Tiểu Cường, nó cũng là anh em tốt của tôi. Nào là lấy đồ của nhà người ta ném ra đường, đuổi chó mèo nhà người khác chạy khắp xóm, ném đá vỡ cửa kính này nọ đều là chuyện thường ngày ở huyện. Ba mẹ Tiểu Cường thì cứ nghĩ là con nít đứa nào chẳng nghịch, nên cũng không quản nó nhiều, khiến cho Tiểu Cường phá phách không biết sợ là gì, nhất là mấy phá mấy căn nhà ở tầng một.
Dưới tầng một có nhà của một ông cụ, cụ rất tốt tính, cũng vì vậy mà nhà của ông bị phá dữ nhất. Có một lần Tiểu Cường đang vẽ bậy trên cửa nhà người ta, ông cụ thật sự không nhịn được nữa nên mới bảo nó dừng lại, còn mắng vốn phụ huynh của nó. Từ đó về sau Tiểu Cường vừa thấy ông cụ là lại mắng “ông già chết dịch”.
Không bao lâu thì ông cụ này qua đời, bởi vì ở cùng một chung cư nên ba mẹ của Tiểu Cường mới đưa nó đến thắp hương cho ông. Tiểu Cường la lối nhất quyết không thèm đi, sau khi tới trước linh cữu của ông cụ lại không muốn lạy, trong lòng hãy còn thù dai chuyện ông cụ mắng vốn hại nó bị ba đánh nên cứ lầu bầu: “Ông già chết dịch, cuối cùng ông cũng chết rồi, sau này không ai dám mắng vốn tui nữa.”
Nhưng không ai chú ý tới bức ảnh ông cụ mặt mày hiền lành lúc này lại giống như lộ vẻ tức giận, may mà không có ai nhìn di ảnh, không thì kiểu gì cũng bị dọa chết khiếp.
Tôi nhớ khi đó là cúng bảy ngày của cụ, Tiểu Cường lại đập vỡ cửa kính của nhà người ta rồi co giò bỏ chạy. Lúc ấy tôi cũng chạy theo sau lưng nó, khi hai đứa chúng tôi chạy tới một góc khá kín trong công viên, tìm ghế ngồi xuống thì có một ông cụ đi tới nói với Tiểu Cường: “Thằng nhóc này lại phá phách nữa rồi, khi nào thì mày mới chịu ngoan ngoãn đây!”
Tiểu Cường mở miệng nói: “Ông già chết dịch, ai cần ông lo chứ, cũng có phải đập cửa nhà ông đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Cường nói chuyện với không khí, lúc đó tôi không hề có cảm giác kỳ lạ gì, chỉ nghĩ là Tiểu Cường đang trêu mình thôi.
Một lát sau, Tiểu Cường ngơ ngác ngồi đó, toàn thân run lẩy bẩy, đầu vã mồ hôi. Tôi sáp qua hỏi nó khi nãy vừa nói chuyện với ai thế? Tiểu Cường mới run rẩy nói với tôi: “Hồi nãy... Tao thấy ông già chết dịch kia, ổng còn dạy đời tao một hồi, nhưng không phải ổng đã chết rồi ư?” Nói xong nó lập tức co giò chạy về nhà, sau khi vào nhà thì đóng sập cửa lại không ra ngoài chơi nữa. Sau khi về nhà tôi mới kể chuyện này lại cho mẹ nghe, thế là mẹ lôi tôi ra đập cho một trận, bảo tôi nói bậy, còn dặn tôi sau này đừng nhắc đến ông cụ kia nữa.
Kể từ ngày hôm đó Tiểu Cường không đến rủ tôi đi chơi nữa, nghe nói hôm đó sau khi về nhà thì Tiểu Cường bắt đầu sốt cao liên tục, miệng cứ nói mê. Ba mẹ nó cho uống thuốc hay chích thuốc đủ kiểu vẫn không bớt sốt, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc thằng nhóc sẽ sốt thành đần luôn, nên ba mẹ Tiểu Cường sốt ruột vô cùng. Lúc này bác của Tiểu Cường mới nhắc nhở ba mẹ nó, nói là có phải đụng chạm với thứ gì không sạch sẽ hay không, chứ bệnh thế này thì rõ là không bình thường chút nào.
Thế là ba mẹ của Tiểu Cường đến tìm tôi, bởi vì hôm đó tôi đi chơi cùng nó, hỏi tôi hôm đó hai đứa đi đâu và làm gì. Tôi cố nhớ lại thật kỹ, sau đó mới kể chuyện gặp được ông cụ đã qua đời kia cho ba mẹ nó nghe. Ba mẹ Tiểu Cường nghe xong cũng hoảng hồn, vội vàng đưa Tiểu Cường đến gặp một ông thầy có tiếng.
Ông thầy kia quan sát Tiểu Cường thật kỹ rồi nói thẳng với mẹ của nó là có một ông cụ đi theo con bà, nhưng thoạt nhìn thì không hề có ác ý gì. Ba mẹ Tiểu Cường nghe xong thì hiểu rõ đầu đuôi cớ sự, nên vội hỏi ông thầy kia là phải làm sao mới có thể hóa giải được. Ông thầy kia mới nói: “Yên tâm đi, tôi thấy ông cụ kia cũng chỉ muốn phạt nó một chút thôi, ít nhất thì về sau thằng bé này sẽ ngoan ngoãn hơn, bằng không sớm muộn gì cũng có chuyện, chứ ông không có ý hại nó, bằng không đứa nhỏ này đã có chuyện từ lâu rồi.”
Sau đó ông thầy lại bảo người nhà của Tiểu Cường đi đốt chút tiền vàng mã, lại thành tâm thành ý bái lạy, và bảo Tiểu Cường đến thành ý xin lỗi ông cụ thì sẽ không có việc gì.
Lúc họ sắp về thì ông thầy kia còn đặc biệt dặn dò là lúc xin lỗi nhất định phải thành tâm, không thì sẽ vô dụng.
Sau khi về nhà, mẹ Tiểu Cường lập tức mua thật nhiều vàng mã và nhang đèn, sau đó sai Tiểu Cường đi đốt cho ông cụ kia. Mặc dù Tiểu Cường cũng làm theo, nhưng trong lòng vẫn không phục mà thầm mắng: “Ông già chết dịch, đã chết rồi cũng không để người ta yên!”
Mọi người còn tưởng sau khi cúng xong thì sẽ không có việc gì nữa, nào ngờ tình hình lại còn tệ hơn, lúc này ba mẹ Tiểu Cường thật sự lo đến phát cuồng.
Cùng đêm hôm đó, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Cường cứ luôn cảm thấy có một người đứng bên cạnh giường của mình. Tiểu Cường muốn nhìn rõ mặt người nọ nhưng mãi mà không được, nó cũng không thể tỉnh lại. Tiểu Cường cứ ở trong trạng thái mơ mơ màng màng như thế, nó cũng không biết mình đang nằm mơ hay là sự thật. Nó cảm giác người đứng bên giường đột nhiên đánh vào cổ nó một cái, Tiểu Cường thoắt cái đã nổi đóa, nó cố giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng dù nó cố gắng đến mấy thì vẫn không thể cục cựa được. Người kia đột nhiên cúi đầu nói vào tai Tiểu Cường: “Ông đã chết rồi, nếu như mày còn gọi ông là ông già chết dịch nữa thì ông sẽ giận thiệt rồi bắt mày đi, nhốt mày vào phòng tối cả ngày...”
Nói xong câu này thì bóng người kia đột nhiên biến mất. Lúc này Tiểu Cường cũng giật mình tỉnh dậy, nhớ lại chuyện khi nãy thì nó không còn cứng đầu nổi nữa, trong lòng sợ hãi tột độ. Nên vội vàng chạy vào phòng ba mẹ, kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe.
Không đợi Tiểu Cường kể hết thì mẹ nó chợt phát hiện điều kỳ lạ nên giật mình la lên: “Cổ con bị cái gì vậy? Sao lại có dấu ngón tay màu đen thế kia.”
Tiểu Cường cảm thấy khó hiểu nên chạy tới soi gương để xem thử, vừa soi xong thì nó cũng hoảng hồn. Đứng trước gương, nó thấy trên cổ của mình có một dấu tay màu đen thật to và vô cùng rõ ràng...
Lúc này Tiểu Cường mới biết sợ thật sự, cuối cùng nó cũng hiểu có một số chuyện thật sự không thể nói bậy. Nên ngay ngày hôm sau thì nhà nó lại mua giấy tiền và nhang đèn, thành tâm đến đốt và bái lạy ông cụ kia, trong lòng cũng thành kính nói lời xin lỗi, cũng thề từ nay về sau sẽ không bao giờ phá phách nữa, xin ông cụ đừng chấp nhặt với thằng nhóc như nó.
Kể cũng lạ, từ sau khi Tiểu Cường xin lỗi thì dấu tay trên cổ lại biến mất một cách kỳ lạ, nó cũng không còn sốt nữa. Sau chuyện này, Tiểu Cường cũng không dám nói bậy hay hỗn hào với người khác, nó còn đổi tính thích giúp đỡ người khác, nhất là với người già...
Má ơi sợ quá :bitmieng:
 
Nay em mở truyện ma dân gian lên nghe, có câu chuyện bà nội nào bày cho người ta ăn cơm thì mời cô hồn vô nhà ăn chung :cuoichet:) Làm người ta bị phá quá trời, may dc người khác bày cách cúng kiến nhờ cửu huyền đuổi cổ đám cô hồn đi. Chắc bà nội kia phải có thù với người ta sâu đậm lắm nên mới bày kế hiểm như vậy :cuoichet:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tiểu Tịch mở miệng nói: “Ông già chết dịch, ai cần ông lo chứ, cũng có phải đập cửa nhà ông đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Tịch nói chuyện với không khí, lúc đó tôi không hề có cảm giác kỳ lạ gì, chỉ nghĩ là Tiểu Tịch đang trêu mình thôi.
Một lát sau, Tiểu Tịch ngơ ngác ngồi đó, toàn thân run lẩy bẩy, đầu vã mồ hôi.
:2w2yq2l::2w2yq2l:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Nay em mở truyện ma dân gian lên nghe, có câu chuyện bà nội nào bày cho người ta ăn cơm thì mời cô hồn vô nhà ăn chung :cuoichet:) Làm người ta bị phá quá trời, may dc người khác bày cách cúng kiến nhờ cửu huyền đuổi cổ đám cô hồn đi. Chắc bà nội kia phải có thù với người ta sâu đậm lắm nên mới bày kế hiểm như vậy :cuoichet:
còn hên là nhà có Cửu huyền :7obgkek:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top