Đệ thử tag Eagle hoặc Đại Bàng đều chưa có ai đặt đâu tỷĐây là một drama cho chuyến đi săn của anh Cáo
View attachment 10114
Tóm được một em thỏ ngon xinh, mọng nước
View attachment 10115
Tên đại bàng từ đâu xuất hiện, cáo và đại bàng đại chiến ba trăm hiệpView attachment 10117
View attachment 10116
huynh tag thử cáo xem nàoĐệ thử tag Eagle hoặc Đại Bàng đều chưa có ai đặt đâu tỷ![]()
huynh tag tiểu ưng, đại ưng hoặc cái gì đó ưng điĐệ thử tag Eagle hoặc Đại Bàng đều chưa có ai đặt đâu tỷ![]()
Chuyện tình biến thái@hoangtruc @Vạn Cổ @Spring_Bird @Mèo Bụng Phệ @Phudk235
"Ngàn năm trước, có một con thỏ gặp phải thiên địch..."
Chuyện cũ ngàn năm nhớ lại, theo giọng kể chậm rãi trầm thấp của lão phụ mà dần dần hiện ra trước mắt Từ Ngôn.
Đó là chuyện hơn ngàn năm trước, có một bé thỏ trắng đang tung tăng vui vẻ chạy nhảy trên thảo nguyên. Nó khác với những con thỏ khác, không chỉ có hình thể lớn gấp đôi mà trong mắt còn xuất hiện một vòng huyết văn nữa.
Phong Thố, một loại Yêu thú tính tình ôn hòa, dù đạt đến trình độ Yêu vật chỉ thích ăn cỏ xanh.
Reccccccccccc!!!
Tiếng ưng gáy vang lên trên đỉnh đầu thỏ trắng, một bóng xanh nhanh như chớp đánh xuống.
Đó là một con ưng lớn màu xanh, khoẻ mạnh oai hùng, tốc độ đánh giết cực nhanh. Thế nhưng một kích này của ưng xanh lại vồ hụt, Phong Thố còn nhanh hơn nó vài phần có thể đơn giản tránh thoát lần đánh giết này.
Ưng lớn đáp xuống thảo nguyên, nhướng mắt lạnh lẽo nhìn con thỏ trắng chạy nhanh như gió nơi xa xa.
Ưng và thỏ, lần đầu tiên gặp nhau giữa mảng cỏ cùng bầu trời xanh biếc như thế.
Năm tháng dần trôi qua, Phong Thố dần dần đột phá đến Yêu linh, trong mắt xuất hiện vòng huyết luân thứ hai. Nó vẫn ăn cỏ xanh như cũ. Mà con ưng lớn kia vẫn mang theo ảo não buồn bực, một mực đuổi sát không buông.
Săn giết và chạy trốn dần dần hình thành nên một loại thói quen. Mãi đến một ngày, trên bầu trời đánh giết tới không còn là một con ưng lớn nữa, mà là một bóng người tuấn dật nắm chặt lấy mắt cá chân của nữ tử thiếu chút nữa đã chạy thoát được. Nhưng nàng không chạy nữa, chỉ quay lại cười nói.
"Ngươi đuổi kịp rồi, đã hả giận rồi chứ?"
"Ba trăm năm, rốt cuộc cũng bắt được con thỏ bé con nhà ngươi, còn dám trốn nữa sao?"
"Không trốn nữa, nhìn ngươi đuổi đến mệt mỏi như vậy, gả cho ngươi cho khỏe thân."
"Ba trăm năm trước nàng đã là con mồi của ta, cả đời này đều như vậy."
Biến thái giề. Đệ đọc chưa tới đây chưa nhể. Câu chiện cảm động hết sức aChuyện tình biến thái
![]()
Có điều ngàn năm sau, nàng thỏ đã là yêu vương. Còn chàng đã bay đi mãi tận nơi nào. Chỉ để linh hồn cùng đôi cánh ở lại bên nàng...@hoangtruc @Vạn Cổ @Spring_Bird @Mèo Bụng Phệ @Phudk235
"Ngàn năm trước, có một con thỏ gặp phải thiên địch..."
Chuyện cũ ngàn năm nhớ lại, theo giọng kể chậm rãi trầm thấp của lão phụ mà dần dần hiện ra trước mắt Từ Ngôn.
Đó là chuyện hơn ngàn năm trước, có một bé thỏ trắng đang tung tăng vui vẻ chạy nhảy trên thảo nguyên. Nó khác với những con thỏ khác, không chỉ có hình thể lớn gấp đôi mà trong mắt còn xuất hiện một vòng huyết văn nữa.
Phong Thố, một loại Yêu thú tính tình ôn hòa, dù đạt đến trình độ Yêu vật chỉ thích ăn cỏ xanh.
Reccccccccccc!!!
Tiếng ưng gáy vang lên trên đỉnh đầu thỏ trắng, một bóng xanh nhanh như chớp đánh xuống.
Đó là một con ưng lớn màu xanh, khoẻ mạnh oai hùng, tốc độ đánh giết cực nhanh. Thế nhưng một kích này của ưng xanh lại vồ hụt, Phong Thố còn nhanh hơn nó vài phần có thể đơn giản tránh thoát lần đánh giết này.
Ưng lớn đáp xuống thảo nguyên, nhướng mắt lạnh lẽo nhìn con thỏ trắng chạy nhanh như gió nơi xa xa.
Ưng và thỏ, lần đầu tiên gặp nhau giữa mảng cỏ cùng bầu trời xanh biếc như thế.
Năm tháng dần trôi qua, Phong Thố dần dần đột phá đến Yêu linh, trong mắt xuất hiện vòng huyết luân thứ hai. Nó vẫn ăn cỏ xanh như cũ. Mà con ưng lớn kia vẫn mang theo ảo não buồn bực, một mực đuổi sát không buông.
Săn giết và chạy trốn dần dần hình thành nên một loại thói quen. Mãi đến một ngày, trên bầu trời đánh giết tới không còn là một con ưng lớn nữa, mà là một bóng người tuấn dật nắm chặt lấy mắt cá chân của nữ tử thiếu chút nữa đã chạy thoát được. Nhưng nàng không chạy nữa, chỉ quay lại cười nói.
"Ngươi đuổi kịp rồi, đã hả giận rồi chứ?"
"Ba trăm năm, rốt cuộc cũng bắt được con thỏ bé con nhà ngươi, còn dám trốn nữa sao?"
"Không trốn nữa, nhìn ngươi đuổi đến mệt mỏi như vậy, gả cho ngươi cho khỏe thân."
"Ba trăm năm trước nàng đã là con mồi của ta, cả đời này đều như vậy."
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản