Những ngày cuối của bản án tử hình(Phần 1)-SƯU TẦM

Phạm Dũng

Phàm Nhân
Ngọc
1.257,52
Tu vi
0,00
Qua câu chuyện này,những ai có hứng thú với tâm lý tội phạm có thể biết thêm nhiều điều. Liệu những tên tử tù,sẽ đối mặt với ngày tháng cuối cùng của mình như thế nào,họ sẽ hối hận với tội lỗi của mình,hay sẽ làm tất cả mọi thứ để sống trọn vẹn những ngày cuối cùng này. Các bạn sẽ biết qua câu chuyện của tên tử tù Tôn Hoè Khôi,mời mọi người đọc
NHÂN GIAN] NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẢN ÁN TỬ HÌNH (PHẦN 1/2)
------------------------------------
Blog: Quần Đùi Hoa
Thượng Tĩnh là một tù nhân mà tôi giám sát trong nhiều năm.
Trước khi vào tù, anh ta là chủ sở hữu của một doanh nghiệp t.ư nhân, bị bắt vì tội danh lừa đảo, lạm phát và nhiều tội danh kinh tế khác. Do sự phức tạp của vụ án, thời gian diễn ra phiên tòa thứ nhất và thứ 2 rất dài nên Thượng Tĩnh phải trải qua gần 6 năm trong trại tạm giam trước khi bị kết án 9 năm tù.
Thượng Tĩnh nói với tôi rằng, do anh ta bị giam quá lâu nên đã được tiếp xúc nhiều với các loại tù nhân, ấn tượng nhất là tội tử hình.
Sống chung một phòng với tội nhân tử hình cho anh ta cơ hội quan sát học hỏi các hành động và biếu hiện của đối phương. “Tôi thực sự đã thấy được sự khao khát đấu tranh của một tù nhân bị kết án tử hình và sự xảo quyệt trong nhân cách bị bóp méo của hắn”.
Câu chuyện dưới đây được tôi tường thuật theo lời kể của Thượng Tĩnh.
------------------------------------
I.
Tháng 4 năm 2014, sau khi hoạt động tập thể xong, các tù nhân trở lại khu ở của mình. Họ ngồi xuống những chiếc ghế đẩu ở ngoài cửa xếp thành một hàng dài dọc theo bờ tường của nhà tù.
8 rưỡi sáng, giáo quan Lý, cán bộ cao cấp của nhà tù cầm theo chùm chìa khóa bước dọc qua các phòng của nhà tù. Sau tiếng leng keng của chìa khóa, cửa phòng 2002 được mở.
Tất cả các tù nhân trong phòng 2002 đồng loạt đứng lên chào ông: ” Chào cán bộ”.
Giáo quan Lý nhìn xung quanh phòng và dừng lại ở Tôn Hòe Khôi, tên tội phạm bậc nhất trong phòng. Hắn bị còng tay, cúi đầu im lặng.
Tôn Hòe Khôi đã từng nhiều lần phạm tội: giết người, hãm hiếp, cướp đoạt tài sản. Hắn bị tạm giam 3 năm, sau khi xét xử, hắn lãnh án tử hình.
Giáo quan Lý vẫn đứng trước cửa phòng. Ông nói: “Hôm nay thời tiết tốt, mọi người mang đồ trong phòng ra ngoài phơi đi, rồi dọn phòng cho sạch sẽ”. Sau đó ông quay sang nói với Thượng Tĩnh: “Anh giúp Tôn Hòe Khôi sắp xếp đồ đạc đi”.
Sau đó, cả phòng đều nhanh chóng nghe theo lời của Lão lý, dọn dẹp phòng.
“Tôn Hòe! Ra Ngoài!” Mệnh lệnh của cán bộ ngoài cửa vang lên. Tôn Hòe chầm chậm di chuyển thân mình. Có 3 cảnh sát ngoài cửa, người ở giữa là người vẫn hay đến đây thẩm vấn, hai người bên cạnh thì một thân quân trang thẳng tắp, còn dắt súng bên người, toàn thân mang theo hơi thở lãnh lẽo.
Khi Tôn Hòe vừa ra khỏi cửa, hai cảnh sát đó lập tức tiến đến vòng khóa tay hắn. Giáo quan Lý cũng nhanh chóng ổn định phòng, ông gọi Thượng Tĩnh và 3 người lão làng của phòng đến phòng thẩm vấn.
Thượng Tĩnh đi theo giáo quan Lý, anh ta thấy hai bên đường đều là cảnh sát ăn mặc chỉnh tề có dắt súng bên hông và chợt nhớ ra, hôm nay là ngày hành quyết.
II.
Đêm mùa hè năm 2011, Tôn Hòe đã bị bắt trong khi đang cố đột nhập vào nhà của một người phụ nữ độc thân.
Khu phố này nằm gần ga xe lửa của thủ phủ tỉnh. Nó rất cũ, phần lớn các cư dân gốc ở đây đều đã chuyển đi. Bấy giờ, nơi đây chỉ là nơi dành cho các cư dân nhập cư thuê. Trong 3 năm trở lại đây, số vụ cướp của giết người, hãm hiếp đã xảy ra rất nhiều. Đã có tổng cộng 5 vụ giết người, nạn nhân đều là các phụ nữ độc thân từ nơi khác đến đây làm việc. Phương thức giết người của hung thủ đều giống nhau. Sau khi đột nhập vào phòng, hắn giết chết nạn nhân bằng cách thắt cổ bọn họ bằng vớ nữ, sau đó cướp tài sản. Các nạn nhân có dấu hiệu tấn công tình dục rõ ràng, nhưng manh mối hiệu quả còn lại tại hiện trường là vô cùng hạn chế.
Ngoài ra còn có 3 vụ hiếp râm. Hung thủ nhằm vào lúc khi họ đang ngủ mà đột nhập vào phòng, bịt miệng họ bằng băng keo, lột quần áo của họ và trói họ vào ghế. Theo mô tả của nạn nhân, hung thủ khá thấp, người hơi béo và già. Hắn hay mang một túi đeo vai, hắn cầm sẵn trên tay một con dao và đèn pin, vớ nữ thì quàng qua cổ. Hắn ra lệnh cho nạn nhân thủ râm bằng cổ họng giả, nếu không hắn sẽ dùng dao đâm chết họ, sau đó quét sạch những thứ có giá trị trong phòng rồi biến mất. Các nạn nhân của ba vụ hiếp râm đều được báo cáo sau khi bị bạn bè hoặc người thân thuyết phục. Sau khi điều tra, hai trong số 3 nạn nhân bị tấn công đều không có dấu vết của hung thủ, may thay, hắn để lại tinh dịch của mình trên cơ thể nạn nhân còn lại. Điều này cho phép các cơ quan an ninh trích xuất DNA của kẻ giết người và cung cấp bằng chứng trong quá trình thẩm vấn và điều tra sắp tới.
Những vụ án hiếp râm như vậy liên tiếp xảy ra với mức độ rất nghiêm trọng. Bộ công an đã đưa ra một loạt các biện pháp tuần tra: Phát còi báo động cho người dân, thông báo cho người dân về ngoại hình của hung thủ và báo ngay cho công an biết khi gặp đối tượng khả nghi, tăng cường tuần tra ban đêm.
Tối hôm đó, cảnh sát tuần tra đã vô tình phát hiện ra rằng ngoại hình của Tôn Hòe Khôi hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình của tên tội phạm hiếp râm trong các vụ án trước đó, vì vậy anh ta đã bị đưa đến đồn cảnh sát và sau đó chuyển đến đơn vị điều tra tội phạm.
Trong cuộc thẩm vấn, Tôn Hòe khai báo rằng anh ta từng làm việc ở ga tàu và đã từ chức. Sau khi từ chức, anh ta theo một nhóm người làm buôn bán đa cấp ở thủ phủ tỉnh. Trước đây anh ta có vợ nhưng đã li dị, anh ta khai báo đang yêu đương với một người phụ nữ làm đa cấp giống mình và đến đây tìm cô ấy do họ đang cãi nhau, hai người đã không gặp nhau trong vòng hơn nửa tháng. Sau đó, cảnh sát đã hỏi hắn, điều tra thân phận của “bạn gái hắn”.
Nhưng lời khai của anh ta hoàn toàn không khớp với những gì mà cảnh sát điều tra, anh ta đang nói dối. Sau khi hỏi lại lần nữa anh ta chỉ khăng khăng nói rằng mình đến đây để tìm bạn gái.
Sau khi kết quả xét nghiệm DNA được đưa ra, kết hợp với các nhân chứng và bằng chứng vật lý có liên quan, Tôn Hòe Khôi đã nhận tội.
III.
Sau đó Tôn Hòe Khôi bị đưa vào trại giam. Hắn sống cô lập trong tù, luôn luôn tự nép mình vào một góc và không giao tiếp với ai. Hằng ngày nếu không được giao việc gì thì hắn sẽ ngủ, thậm chí hắn còn không thay quần áo hay tắm giặt trong một tuần. Cơ thể hắn thoát ra mùi hôi khiến mọi người xung quanh không thể ngửi nổi.
Vào thời điểm đó, tình trạng của Tôn Hòe Khôi không ổn định nên các cán bộ quản lý tù nói với các thành viên cùng phòng của Tôn Hòe Khôi không nên sắp xếp nhiều công việc cho hắn trong thời gian này. Hắn đang trong trạng thái bất ổn, không nên gây rối hoặc kích thích, nếu có dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho lính gác.
Nghe theo lời cán bộ trông coi, các thành viên trong phòng cố gắng xoa dịu Tôn Hòe Khôi. Họ tìm cho hắn vài bộ quần áo, giày dép cũ do người “tiền nhiệm” để lại, khuyên nhủ hắn thay quần áo và tắm rửa.
Sau một tuần, tâm trạng của Tôn Hòe Khôi dần ổn định, các cán bộ kỷ luật đã bắt đầu đến nói chuyện với anh ta. Mỗi khi cuộc trò chuyện bắt đầu, Tôi Hòe luôn khóc lóc và phát điên. Hắn luôn cho rằng cơ quan điều tra đã ép buộc hắn phải nhận tội và cho rằng mình không làm sai điều gì.
Nói chung, nhiệm vụ của cán bộ giam giữ chủ yếu là đảm bảo nghi phạm không gặp vấn đề gì trong vụ kiện. Do đó, để ổn định cảm xúc của nghi phạm, họ cũng sẽ an ủi và thuyết phục hắn. Cán bộ kỷ luật nói với Tôn Hòe Khôi rằng: Hắn thế nào cũng sẽ bị lên tòa xét tội vì những gì hắn gây ra, tất cả đều đã có bằng chứng xác thực, tuy nhiên hắn cũng có thể tìm cho mình một luật sư giỏi để giảm mức án mình phải nhận, đối với hắn, đây là một hành trình dài.
Thật bất ngờ, sau khi được các cán bộ an ủi khuyên bảo nhiều lần, Tôn Hòe Khôi bắt đầu tin vào Phật giáo và tôn trọng Tôn giáo. Mỗi ngày, ngoại trừ làm nhiệm vụ được giao, thời gian còn lại hắn luôn ngồi đọc Kinh.
Hắn nhờ người mang đến cho mình vài cuốn sách về Phật Giáo và mua một bức tượng Thích Ca Mâu Ni. Tôn Hòe Khôi luôn thức dậy vào 4:30 mỗi sáng, đối mặt với tượng phật để tụng Kinh hoặc là vào buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ, hắn lại tiếp tục ngồi niệm.
Tôn Hòe Khôi kể rằng, hắn có duyên với Đức Phật. Vài năm trước khi hắn đang đi xe đạp ngoài đường thì có một chiếc xe lớn lao đến và khi chuẩn bị va chạm như thể có một điều gì đó đã giúp hắn, kéo anh ta hắn ra khỏi vụ tai nạn đó. Nhờ vậy mà hắn ta có thể thoát chết. Khi hắn đứng dậy, hắn vô tình tìm thấy một vật cứng trong túi quần sau và kéo nó ra để thấy rằng đó là một bức tượng Phật bằng kim loại mà hắn đã mua ở núi Cửu Trại Trâu. Hắn luôn nói rằng lần này, Đức Phật toàn năng cũng sẽ ban phước cho ông.
Thực chất, mấy năm gần đây “sự nghiệp” của hắn lên như diều gặp gió.
Theo điều tra thì Tôn Hòe Khôi sinh ra trong một gia đình công nhân đường sắt. Hắn làm nghề lái thuyền chở hàng trong 3 năm, sau đó không chịu được công việc tẻ nhạt này, hắn nghỉ làm và bắt đầu làm ăn với một nhóm người buôn bán đa cấp.
Nhờ trời sinh biết ăn nói, anh ta nhanh chóng đạt được một vài thành tựu trong ngành.
Từ lúc bắt đầu, hắn quan sát mọi người xung quanh, sàn lọc xem trong vòng bạn bè, người thân bạn học ai là người có tiềm năng sau đó liền kiếm được một món tiền lớn. Hắn biết đầu t.ư đúng lúc đúng chỗ, đối tượng chủ yếu nhàm vào sự nhiệt tình của phụ nữ. Sau đó, Tôn Hòe Khôi ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, trở thành người có tiếng trong lĩnh vực đa cấp. Hắn “tiêu tiền của phụ nữ, chơi đùa với thân thể họ, làm trái tim họ loạn nhịp”. Tuy nhiên đã có những người thực sự say mê Tôn Hòe Khôi, họ muốn cùng Tôn Hòe Khôi đi đến hôn nhân, nhưng hắn đâu muốn thế. Vì vậy, sau nhiều cuộc cãi vã, án mạng đã xảy ra.
Bởi vì các nạn nhân đều không có hộ khẩu ở nơi này, họ đều từ nơi khác đến nên mặc dù cảnh sát đã sớm can thiệp nhưng vẫn không có hiệu quả, vì thế mà Tôn Hòe Khôi vẫn có một khoảng thời gian bình an vô sự và kể cả khi công lý đã nhùng tay vào, hắn vẫn không hề chết tâm thú nhận tội ác của mình.
IV.
Trong phòng tạm giam niệm kinh được nửa năm, ban điều tra cũng không hề đến thêm một lần nào nữa, cùng với sự quản lý của cán bộ giáo quan, Tôn Hòe Khôi dần dần khôi phục trạng. Hắn cứ như trở lại thành một người bình thường vô lo vô nghĩ, ăn ngon ngủ kỹ, mà điều hắn quan tâm nhất bây giờ không phải là sáng tỏ tội danh cho mình mà là: làm thế nào để cải thiện được chất lượng cuộc sống của hắn trong tù.
Tuy nhiên, nếu muốn có một cuộc sống đầy đủ ở trong trại giam thì hắn cần có kinh tế. Trong trại giam, hắn là người duy nhất không có người thân. Hắn nghiện thuốc lá nên mỗi ngày trôi qua đối với hắn như là một cực hình vậy. Từ lúc bắt đầu làm đa cấp, Tôn Hòe Khôi Khôi đã ly dị vợ rồi. Sau khi vào tù, tài sản của hắn cũng không biết đi đâu. Vì thế hắn đã nghĩ ra 2 cách khả quan để tự cải thiện cuộc sống: một là nhận con nuôi, hai là nhận anh em. Nghe thì có vẻ không khả quan, nhưng đối với Tôn Hòe Khôi – một tù nhân hạng nặng nổi tiếng, hắn dễ dàng tự có thể tạo ra cho mình một môi trường sống như ý muốn.
Theo lời kể của Thượng Tĩnh, Tôn Hòe đã thu nhận 13 người “con nuôi”, gia cảnh đều rất giàu, có tiền có tài sản, có thuốc và phần lớn là chưa có kinh nghiệm xã hội. Nói chung đều là những người có ích cho cuộc sống ngục tù của hắn.
Trong trại giam, những người có tội nhẹ thường ở không lâu, ra tù thì hay để lại đồ thậm chí có đồ còn chưa dùng đến, Tôn Hòe liền thu hết đồ đó về mình làm “vốn riêng”, cũng chả ai để ý về việc đó. Hắn cần đống “vốn riêng” đó để thu thập “con nuôi”, theo lời hắn nói thì đây là một hành động vì chính nghĩa.
Hắn ta có thể rất nhanh mà đánh giá được tiềm năng của những người mới vào, và sau đó thực hiện tiếp cận mục tiêu giúp đỡ. Ví dụ: với một đôi giày, mộ bộ đồ lót, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh v.. v.., những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi người.
Khi Tiểu Dịch lần đầu tiên bước vào phòng, cậu đeo một cặp kính gọng đen, bộ dạng yêu ớt, ngồi ở mép tấm ván đối diện với Tôn Hòe Khôi, đây là chỗ ngồi dành riêng cho người mới. Kể từ khi tiểu Dịch bước vào, ánh mắt của Tôn Hoe Khôi chưa từng rời khỏi cậu ta.
Tôn Hòe Khôi nhiệt tình trò chuyện với, hỏi cậu ta Tiểu Dịch về việc vì sao cậu ta phải vào trại giam. Tiểu Dịch kể rằng: cậu ta quen bạn gái khi đang ở phòng tập gym của cậu ruột. Một buổi tối của 2 tháng trước, cậu đưa bạn gái đi KTV, bị bạn trai trước của cô ta cùng hai người khác chặn đánh. Một người rất khó có thể đấu lại 3, nên anh ta đã rút dao ra và đâm cả 3 người, sau đó 3 tên đó chạy trốn.
3 tên đó sau khi đi khâu vết thương đã chạy đến phòng gym của cậu Tiểu Dịch đòi bồi thường nếu không thì sẽ báo án. Cậu của Tiểu Dịch lập tức gọi điện cho bố mẹ của cậu đến, sau đó tìm một luật sư có tiếng tiếng đến giúp đỡ. Sau khi xem xét mọi việc thì luật sư yêu cầu Tiểu Dịch tự ra nhận tội sẽ có lợi hơn, lại không cần phải bồi thường không đúng chỗ.
Tiểu Dịch kể rằng mọi người trong nhà sợ cậu vào tù bị bắt nạt nên đã tìm cách đi cửa sau, hỏi han các cán bộ. Sau khi nghe những gì cậu ta nói, Tôn Hòe Khôi ngay lập tức an ủi: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu, có tôi ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cậu. Ấy, sao lại đi chân trần thế này? Tôi mang cho cậu một đôi giày đã nhé. Gia đình cậu dù đã giúp cậu quan hệ với cấp trên nhưng không nhanh được đâu, yêu cầu đến đây cũng phải mất vài ngày. Nếu thiếu gì cứ nói với tôi, sau này cậu sẽ cùng tôi ăn cơm.”
Sau đó mắt của Tiểu Dịch lập tức đỏ lên vì xúc động.
Vài ngày sau, quan hệ cửa sau của Tiểu Dịch cũng đã có tác dụng, một khoản tiền lớn đã được gửi đến. Nhưng Tiểu Dịch lại giao hết mọi thứ cho Tôn Hòe Khôi cất giữ, vì cậu ta đã coi Tôn Hòe Khôi là trụ cột an toàn của mình.
Cứ như vậy, Tôn Hòe Khôi lại “kết nạp” được thêm nhiều “con trai nuôi” khác.
Người dịch:Cao Hoa
ĐÃ XIN PHÉP DỊCH GIẢ
Group Weibo Việt Nam
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top