Bạch Ngọc Hệ Liệt - Phần 2: Dấu Chân Bí Ẩn

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Bạch Ngọc năm thứ 8, một nơi nào đó ở cực Bắc. Trên một vùng bằng phẳng hoang vu, có hai ngươi đang chậm rãi, một trước một sau vừa đi vừa chăm chú quan sát một dãy dấu chân trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

- Trúc tiên sinh, ngài có phát hiện ra manh mối gì không?
Người mới lên tiếng là một nam tử khoảng hơn bốn mươi, mặt mũi phong trần, thân vận trang phục bổ đầu quen thuộc, một tay cầm đao, một tay cầm ô che mưa tuyết cho người còn lại.

- Thật khó hiểu.
Người còn lại, cũng chính là Trúc tiên sinh chỉ lắc lắc đầu, đáp ngắn gọn.

- Khó hiểu thế nào vậy tiên sinh?
Nam tử cao lớn có vẻ sốt ruột, rờ rờ cái trán bóng lưỡng hỏi ngô nghê.

- Lô huynh mời xem. Nhìn vào những dấu chân để lại, không khó để thấy rằng nhóm này có năm người. Điểm khó hiểu là có bốn tên dấu chân vô cùng giống nhau, chúng chạy trốn nhưng lại theo đường lối như quân nhân hành quân. Bốn gã chân nhỏ chạy một hàng, kẻ còn lại dấu chân to hơn thì chạy bên cạnh, không khác gì tướng quân giám sát binh sĩ thao luyện. Huynh làm bổ đầu đã lâu năm, đã từng thấy đám đạo tặc nào chạy kiểu này chưa? Khụ khụ, lạnh quá!

Trúc tiên sinh rút ra chiếc quạt xếp ra, vừa phe phẩy vừa vuốt vuốt chòm râu không ăn nhập gì với khuôn mặt như bạch ngọc rồi từ tốn giải thích. Có điều, vị Trúc tiên sinh này thân thể không mạnh như Lô bổ đầu nên quạt được mấy cái thì gió lạnh táp vào, rét quá mà không nhịn nổi ho khù khụ.

- Tiên sinh nói vậy, không lẽ đám này là quân nhân?

Lô bổ đầu lần này không xoa mà bóp bóp cái trán sắp hói, nhăn mặt hỏi tiếp.

- Rất khó nói. Ta về đi, lạnh quá. Ta cần thảo luận thêm với đại nhân...

...

Trung tâm Bạch Ngọc giới, cửa sau phủ Thanh Thiên. Một nam tử râu dê, dáng dấp mập mạp, mặt mũi dù người không vận quan phục vẫn hiện lên 2 chữ: Tham quan, đang rón rén bước ra đồng thời đảo mắt nhìn quanh rồi rẽ rất nhanh sang phía trái. Khi đi được hơn mười trượng, gã chắp tay làm bộ chào hỏi với cái ngõ, à không là người trong ngõ.

- Giải huynh, vất vả rồi, sao không vào phủ mà lại hẹn ta ra chỗ bí mật thế này?

- Vong huynh, trong phủ dẫu là phủ của huynh nhưng vẫn là chốn công đường, ta thấy uy áp đầy đầu, khó thở lắm, he he.
Nam tử họ Giải kia cũng chắp tay đáp lễ rồi cười hề hề đáp.

Chào hỏi mấy câu khách sáo xong, hai người tấp tểnh dắt díu nhau đi về phía Đông thành, trông bộ vó hai kẻ này thì hẳn là đi tới Túy Nguyệt Lâu chè chén.
Nói cũng hoạt kê, Vong đại nhân thì thân hình béo mập, mặt mũi trông giống gian thương, dáng dấp lùn mẩu. Gã đi cùng nam tử họ Giải thì chuẩn số 10 bởi họ Giải kia đúng dáng thư sinh, người cao dong dỏng, mỗi bước đi tiêu sái anh tuấn. Thực không hiểu hai gã này vì sao lại thành bạn bè chè chén được.

...

- Giải huynh, chúng ta uống nốt vò này thì về nhé. Ợ, ta còn phải về lo công vụ nữa. Ôi thân nam nhi vì dân vì nước, khổ lắm người có biết khônggggg

- Công vụ, ợ, kệ nó đi. Để Trúc tiên sinh lo, mấy khi vui như hôm nay. Nào nào, Vong huynh, ta mời huynh thêm một chén.

Lúc này cả hai gã Vong - Giải, Giải Vong đang túy lúy với nhau trên lầu ba Túy Nguyệt Lâu. Mặt tên nào tên ấy đầu đỏ như gà chọi, người ngả ngả nghiêng, say sắp không biết đường về rồi nhưng vẫn không ngừng. Trên bàn tiệc, đồ nhậu thì chẳng hao bao nhiêu mà rượu thì sơ sơ hơn chục vò loại tám cân.

- Giải huynh không biết, dạo này ta tiếp một vụ khó hiểu lắm. Trúc tiên sinh cũng không phá được. Khó lắm, khó lắm á.

- Khó thế nào cũng làm sao khó bằng vụ Cửu Ca. Huynh nói xem nó khó thế nào nào.

- Cửu Ca, tên trộm gà đó có gì chứ. Chẳng phải bổn phủ bằng mấy chục con gà công nghiệp là tóm được rồi sao. Lần này, ta, ợ, gặp yêu quái, là yêu quái, phải tìm thầy trừ tà, bổn phủ không phải thầy trừ tà. May có cái này, ớ hớ hớ.

Vong đại nhân vừa lè nhè vừa rút ra một tấm bùa vàng ố trông rất cũ, vừa khua khua trước mặt nam tử họ Giải rồi vỗ vỗ nó lên trán đối phương châm chọc.

"Bốp!" Một tiếng nặng nề vang lên, Vong đại nhân dẫu mặt dày đầy thịt cũng thấy đau không cách nào tả nổi, y như bị búa tạ đập vào đầu, cứ thế từ từ đổ gục, trước khi ngất đi, đôi mắt ti hí của gã vẫn kịp chớp lấy một hình ảnh mà cả đời gã sẽ không quên...

...

- Báo mới đây, báo mới đây. Giá thịt lợn lại tăng lên 280k/ ký. Thanh Thiên phủ họp báo công bố danh tính kẻ trộm lợn, thề ra quân bắt giam trong một tháng. Báo mới đây.

Nghe tiếng rao báo ở phía cuối phố, Vong đại nhân thở dài, thì thầm:
- Giải huynh à Giải huynh, ít thịt lợn dù giá có cao ta vẫn giúp được huynh, cần gì làm khó ta thế này. Aizzz, Con Cua tám cẳng hai càng - Đi ngang vô địch Giải huynh chính là...
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
vẫn chưa hiểu gì... :015::015::015:
Thúc thúc à, văn phong của ngài lạ quá.
Điệt nhi hiểu chết liền á...
:40: Thúc mới đọc ít truyện trinh thám nên thử viết ai dè gây khó cho độc giả thế nài :015:

Ngắn gọn là Cửu Ca bắt gà còn Giải huynh aka anh Cua trộm heo :6cool_smile:
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
267,87
Tu vi
57,50
:hayhay: chỉ ấn tượng tạo hình của Vong đại nhân thôi.
"Bốp!" Một tiếng nặng nề vang lên, Vong đại nhân dẫu mặt dày đầy thịt cũng thấy đau không cách nào tả nổi, y như bị búa tạ đập vào đầu, cứ thế từ từ đổ gục, trước khi ngất đi, đôi mắt ti hí của gã vẫn kịp chớp lấy một hình ảnh mà cả đời gã sẽ không quên...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top