Leo xe buýt lên núi bán xì dầu, nước mắm thôiTheo tình hình thì cũng sắp![]()

Leo xe buýt lên núi bán xì dầu, nước mắm thôiTheo tình hình thì cũng sắp![]()
bụi lan chi đó cũng là hư cấu đó ợ...Nó có linh, nên nghe tiếng Cửu Ca nhai xương gà rau ráu trên đỉnh núi thì nó nhẹ nhẹ lẩn đi rồiMọi nhân vật và hoàn cảnh trong truyện đều là hư cấu, thí chủ đừng sợ![]()
Nghe đồn rằng gã Cửu Ca này từng vài lần ghé qua vùng đồng bằng Sinh Nhân, định càn quét hết gà vịt của vùng này, khiến dân tình ở khu Sinh Nhân phẫn uất.Đông Chí, năm thứ 9, Bạch Ngọc Giới.
Trên đỉnh núi vô danh nào đó nằm ở vùng cực Tây, có một mái đình nhỏ dùng cho kẻ lên núi tránh mưa tránh gió. Mái đình hôm nay tuyết trắng phủ đầy, phía dưới là hai nam tử bộ dáng chừng hơn ba mươi tuổi ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn đá bày một bàn cờ vây. Nhìn thế cờ có lẽ sắp tàn cuộc nhưng hai người chẳng có vẻ gì là gấp.
Nam tử phía trái dáng người thanh tú, ngũ quan cân đối, mũi cao mắt sáng, thân vận trường bào màu xám, đầu đội cao quan, đưa tay cầm một con cờ đen lên vê vê. Y có vẻ không tập trung lắm vào cuộc cờ, hành động cầm lên tựa hồ như làm theo thói quen mà thôi. Đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài đình, nơi những bông tuyết to như lông ngỗng đang rơi nghiêng theo từng cơn gió, y thở dài một hơi rồi trầm ngâm đưa mắt nhìn nam tử cao lớn, râu ria xồm xoàm, vận áo da thú ở phía đối diện, nói:
- Dịch huynh, ta nghe nói gần đây ở vùng Lưỡng Luận có xuất hiện một tay cao thủ khó lường, võ công tà dị, thủ đoạn khó lường lại ra tay nhẫn tâm. Mỗi lần xuất thủ thì gà vịt đều không tha. Huynh vốn quê nơi đó, cũng nên có sự chuẩn bị đi.
- Đa tạ Thiên huynh nhắc nhở. Có điều ta cũng chẳng biết phải làm sao. Theo như tình báo từ Nhân Sinh hội phía ta thu thập thì tên này thông tin chắc chắn rằng hắn chừng hơn bốn mươi, tự xưng Cửu Ca, dùng khoái đao, ra tay sạch sẽ thì cơ bản chẳng còn thông tin nào khác. Mỗi lần hắn ra tay đều mặc trang phục dạ hành, xong việc là biến mất như chưa từng xuất hiện. Thám tử phía ta tung ra điều tra đều mất tích, phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Aizzz
Nam tử được gọi là Dịch huynh vừa đáp vừa ngao ngán nhìn lên nóc đình, đầu khẽ lắc biểu lộ sự bất lực của gã.
Nói gã có muốn không buồn phiền cũng khó, gần đây đâu chỉ nhiều tay giang hồ máu mặt mà đến cả Dịch Tiểu Anh danh chấn khắp vùng Lưỡng Luận cũng bị cao thủ bí ẩn kia ân cần thăm hỏi.
Nhớ tới ngày trăng tròn tháng trước, tuy trăng sáng nhưng mây nhiều gió lớn, trời ngày rằm mà tối như đêm ba mươi. Gã trót uống hơi nhiều Đào Hoa tửu với đám bạn bè ở Xuân Phong lâu nên nửa đêm mới ngật ngưỡng trở về nhà, chợt thấy áp lực phía hạ thân tăng cao nên vội vàng chạy đi kiếm chỗ xả nước cứu thân. Có điều, trong lúc đang lè nhè chửi thề, chuẩn bị tháo van thì gã bỗng tỉnh táo hẳn ra, van thụt cả vào vì cảnh tượng vừa khi có chút ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống.
Cảnh tượng đó như tu la địa ngục nhưng khác ở chỗ Tu la địa ngục đầy máu và tiếng kêu than ai oán, ở chỗ cách gã hơn mười lăm trượng là la liệt xác chết, máu me vương vãi. Khi ấy dù hốt hoảng, gã vẫn kịp quan sát trên mỗi cái xác chỉ có một vết cắt, rất mảnh, rất phẳng và mười vết như một. Không có cái xác nào còn động cựa dù máu chảy ra hãy còn chưa kịp đông lại.
Ở giữa tu la tràng ấy, một gã nam nhân cao cao mảnh khảnh, ánh mắt sắc lẻm mà lạnh lẽo đang chậm rãi, chuẩn xác dùng tấm vải lụa trắng lau cây đao, hẳn cũng chính là thứ hung khí gây ra cảnh tượng này.
- Hừ, quên mất một!
Nam tử vận đồ đen quát lạnh một tiếng, tay phải đang cầm vải lụa bằng một tốc độ nhanh khó mà nhìn thấy, tung tấm lụa nhỏ lên, chộp lấy một thứ gì đó dưới đất rồi vung thêm cái nữa.
Bịch! Lại một cái xác ngã vật ra, không kêu la bởi bây giờ Dịch Tiểu Anh đã có thể nhìn rõ thứ mà nam nhân kia mới nhặt từ dưới đất lên chính là một thanh Nứa mảnh đã cắm xuyên qua cổ họng của cái xác.
- Ồ, có thêm một!
Nam nhân vừa chụp lấy tấm lụa rớt ngang tầm mắt để lau đao tiếp thì vành tai y khẽ động, thời ánh mắt như điện chớp lia nhanh về chỗ Dịch Tiểu Anh đứng.
Giây phút ấy, Dịch Tiểu Anh như thấy tử thần nhìn mình, cũng may gã không bị hù đến ngất ra mà chỉ mất một sát na đơ người rồi rất nhanh quay người chạy thục mạng. Mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra theo từng bước chạy của gã. Gã mải miết chạy cho tới khi kiệt sức ngất đi...
- Này Dịch huynh, nghĩ cái gì đấy. Ta đi xong rồi, tới huynh.
Tiếng bạn cờ kéo gã trở lại thực tại, thoát khỏi cơn ác mộng kia. Gã ngượng ngùng cười với đối phương rồi đưa mắt nhìn trở lại bàn cờ. Dịch Tiểu Anh nhìn bàn cờ chăm chú, ánh mắt có vẻ gì đó như đang cố nhớ lại điều gì, có lẽ là hình ảnh kia hay sự kiện kia chăng.
Sau một khắc, Dịch Tiểu Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn nam tử họ Thiên kia, nói bằng giọng cổ quái:
- Thiên Vân Chưởng, huynh đê tiện, dám thêm bớt quân cờ!!!
....
Trong một hang động trên dãy Ngọc Liên, một nam tử trung niên anh tuấn đang ngồi bên đống lửa, tay phải y cầm một cành cây xuyên qua một con gà, tay trái cầm một phần của tổ ong rồi liên tục nhỏ xuống con gà đã chuyển màu vàng ruộm tỏa hương thơm khiến người ta chảy nước miếng.
Y làm rất tỉ mỉ, chính xác như một đầu bếp lành nghề. Xoay con gà thêm một vòng, y quăng phần tổ ong đã hết mật đi, cầm một vật thể hình trụ màu xanh lên ngửa cổ uống một ngụm rồi lẩm bẩm:
- Họ Dịch mắc dịch kia, bản nhân mỗi lần ra tay chỉ thó có hơn chục con gà, làm gì sợ tới mức bán sạch gà vịt chuyển sang nuôi lợn chứ. Bà nó, đám chết nhát kia còn học theo, giờ ta lấy đâu gà mà trộm mà chén....
Nếu có Dịch Tiểu Anh ở đây, chắc chắn gã sẽ nhận ra nam tử này bởi y chính là kẻ đã khiến cho gã sợ mất vía, phải gọi hội chăn gà toàn vùng Lưỡng Luận bán tống bán tháo hết gà vịt để chuyển sang nuôi lợn, tránh nạn trộm gà bắt vịt hoành hành đã hơn nửa năm qua...
Cửu Ca - Nhất Đao Đoạt Mạng!!!
Ai có mang thư đến cho gã Cửu Ca ấy thì nhắn rằng gà nướng mật ong xưa rồi...Giờ gà nướng nước mắm thơm và đậm hương vị quốc hồn quốc túy hơn. Nếu gã có hứng thú thì xách hầu bao ghé đến thôn Đường Tụ Nghiệp, nơi đó phân phối nước mắm dặm muối, mới vừa tậu chiếc xe buýt số 13 thường khởi hành lúc 23h đêm hàng ngày, có thể thuận tiện giao hàng trên đường đi.Nghe đồn rằng lão Cửu Ca này từng vài lần ghé qua vùng đồng bằng Sinh Nhân, định càng quét hết gà vịt của vùng này, khiến dân tình ở khu Sinh Nhân phẫn uất.
Vị Trưởng Quan khi trước ở vùng Sinh Nhân này vốn chỉ quen ăn "rau sạch", không thích thịt gà nên những lần đầu gã Cửu Ca đến đòi thịt gà chỉ làm lơ, rồi sau đó lão Trưởng Quan này phải quay trở lại Kinh Đô để tiếp tục chưởng quản trở lại khu Phường Thị nên nhờ vã một vì khác tiếp quản vùng Sinh Nhân.
Và trước khi đi đã gắng nhắn nhủ với gã Cửu Ca là "thịt gà ở vùng Sinh Nhân không ngon, lão đừng ăn".
Thế là vùng đồng bằng Sinh Nhân tiếp tục phát triển đến nay, nhưng thay chủng loại gà khác có vẻ chất lượng hơn.
Chỉ là không biết sau này gã Cửu Ca có ý định trở lại thịt gà vùng Sinh Nhân nữa hay không.![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản