Rich kid @Đặng Nhật Long của chúng ta thì rải thính nhiều, nhưng vẫn cứ cách xa đối tượng một vạn ba nghìn dặm cho "chắc ăn"
Các đạo hữu có kinh nghiệm gì an ủi cho @Đặng Nhật Long ko nào?
Nếu có thì đừng ngại, nhấn vào đây để được truyền tống về nơi rải thính nhé.
Tớ cũng thích 1 người, nhưng mạn phép chưa kể, mà muốn kể 1 trong những nguyên nhân chưa dám tỏ tình, một nguyên nhân khiến tớ muốn tìm người chia sẻ
Bắt đầu như thế nào nhỉ, gia đình tớ giống như bộ phim người đàn ông nội trợ mà ngay xưa chiếu cùng thời với nấc thang lên thiên đường ý. Thì là cơ quan bố tớ chuyển địa điểm làm vào nam, mà gia đình thì lại muốn ở Bắc. Thế nên bố tớ không đi làm nữa mà ở nhà. Lúc ấy mẹ tớ khuyên thế nào bố cx không chịu đi làm, xin bố lái xe cho mấy ông giám đốc sông đà bố cũng không chịu. Lúc này bố định lôi cả nhà về quê làm ruộng. Mẹ tớ không chịu, thì có được người quen góp vốn mở cửa hàng vải, lúc ấy hàng tự may tự mặc chưa được hot lắm, thế nên với hình mẫu con trai quê xưa có tính gia trưởng, bố nhất định không cho mẹ đi làm vì nghĩ chỉ đàn ông mới được kiếm tiền. Sáng khai trương mẹ tớ lấy được chìa khoá trốn đi, còn bố dậy không thấy mẹ ra ngoài cửa hàng tìm, ra thì thấy cửa hàng khai trương đông khách, bố tớ thở dài đi về. Tối hôm ấy mẹ tớ nói dối bán lãi lắm gần đc 2tr ( mà năm 2006 thì 2tr to lắm ý) .... thế là dân dần sau đó bố cx chấp nhận nhà làm nội trợ, còn mẹ đi làm, còn tớ thì quen với việc bố đón đi học, nấu cơm thay vì mẹ
Năm tháng dần dần trôi quá, mỗi tuần bố tớ đi xe máy trở mẹ ra Ninh Hiệp để nhập vải về bán 2 lần 1 tuần, rồi kinh tế cũng đi lên mẹ tớ cx mở rộng cửa hàng và cũng đủ tiền sắm con xe oto để 2 vợ chồng đi nhập vải cho đõ vất vả, và tớ cũng không phải lo đến chuyện mình không bằng bạn bằng bè, có khi mình còn mang cái mac richkid đầy mỹ miều.
Nếu câu truyện chỉ dừng ở đó thì thật sự phải gọi là Happy Ending mà thường đọc trong vài mẩu truyện ngôn tình. Nhưng có nhiều cái phải ở trong câu chuyện mới biết được ( như là ở trong chăn mới biết chăn có rận ý). Cái này mãi đến khi gọi là tớ đủ lớn để hiểu chuyện đang xảy ra trong gia đình mình.
Nó kiểu như là khi bạn không tiếp xúc với xã hội nhiều, mà chỉ nhìn nó qua báo đài và thời sự. Sáng đọc báo, nghịch tử giết mẹ, chiều đọc chồng giết vợ. Những mẩu tin ấy khiến bố tớ có một suy nghĩ về một xã hội cực kỳ kinh khủng, nói sợ xã hội cũng đúng. Bố tớ không cho tớ giao du bạn bè nhiều, đi học là về nhà không đi đâu cả,... Lúc ấy thì tớ cũng không biết chỉ biết dạ vâng, nó giống như một con kiến độc cắn vào tâm trí mình, khiến mình trở nên lù đù, và cũng tâm điểm của những đứa thích bắt nạt, vì ngoài mách cô ra tớ chả còn cái gì khác và cx thuộc dạng bị xa lánh. Nhưng lúc ấy không biết tại sao mình bị bắt nạt đâu, có nghĩ chỉ đơn thuần như cno cũng thuộc dạng không ra gì còn mình thì đi đâu cũng được người ngoài khen cậu bé ngày ngoan quá tương lai mình kiểu gì cũng tốt đẹp ( một suy nghĩ mà đến bh mới thấy mình ngu như thế nào)
Thì đó tính cách ấy cứ đi cùng suốt các năm tháng từ mẫu giáo đến bh là năm 3 đại học, chưa có một mối tình vắt vai cũng chỉ vì mình ngại, mình sợ, sợ mình nhạt người ấy từ chối. Sáng nay bố tớ bảo con ông nhà xóm sắp lấy vợ rồi đấy ( suy nghĩ lúc nào cx muốn con cái có vợ sm) cà mắng mình không ra gì cả. Thì mình cáu và nói hết ra mọi thứ mà chịu từ trước đến giờ. Đổi lại bố tớ chửi mình một trận không ra gì, bảo mình kém, mất dạy cãi bố nhem nhẻm, và đinh từ mặt.... còn tớ cay đắng chỉ biết đây là những cái gọi là ngoan nó chả giúp mình một tẹo nào.
Viết đến đây thôi dài quá, nếu còn có cơ hội hi vọng có thể chia sẻ thêm với mn về câu chuyện của mình
Các đạo hữu có kinh nghiệm gì an ủi cho @Đặng Nhật Long ko nào?
Nếu có thì đừng ngại, nhấn vào đây để được truyền tống về nơi rải thính nhé.