Mối tình đầu của mềnh:
Nam quen cô hồi lớp 5. Học chung t.ừ khi đó tới lớp 9. Lên cấp 3, cứ tưởng khác trường, không ngờ lại cùng luôn, có điều là “chàng lớp A, nàng lớp B”.
Mới đầu, cũng bình thường thôi, chỉ coi như bạn bè, hơn nữa, còn có nhiều người khác theo đuổi. Nhưng ai biết được, tình cảm của cậu về cô cứ lớn dần lên. Đặc biệt, vào sinh nhật 18 tuổi, chỉ có cô nhớ tới và đã đến nhà tặng Nam!
Đó là buổi sáng đẹp trời, gió thổi, mây bay, chim ca, cá nhảy.
Món quà tuy là chiếc cốc sứ nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Round 1 start, Nam quyết định tỏ tình bằng cách viết thư tay.
Nhưng chẳng hiểu sao, thư viết rồi mà không gửi, lại biến thành “copy and paste” vào Yahoo!
Hiển nhiên là lần này FAILED. Cô gái trả lời, đại ý rằng “do đang áp lực học tập nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm”. Cậu cũng cho là thế và chờ thời cơ khác.
Lần tiếp theo là vào đúng 14/2 nhưng Round 2 lại feed, đành đốt sạch đống quà handmade, cho chúng cháy thành tro tàn..
Thế rồi cậu dần phát hiện ra, cô đã có người yêu t.ừ trước, còn bản thân chỉ là kẻ đến sau.
Tốt nghiệp, vào đại học, Nam cũng không gặp lại cô. Tuy nhiên, đố ai quên được mối tình đầu. Những “vần thơ tình” cứ thế ra đời. Mạn phép chép tạm một bài của cậu ta:
NGÀY GIÓ
Nỗi buồn gửi vào bài thơ,
Để gió cuốn đến hư vô biển trời,
Tình yêu đâu phải tuyệt vời,
Cũng nhiều cay đắng, khiến người khổ tâm,
Đôi chân lạc bước âm thầm,
Tìm điều gì đó rất gần lại xa,
t.ừng ngày lặng lẽ trôi qua,
Mà bao suy nghĩ trong ta vẫn còn,
Tận sâu thẳm ở tâm hồn,
Sao quá yếu đuối, cứ tuôn lệ dòng?
Yêu trăng bằng cả tấm lòng,
Nhưng vầng nguyệt hững hờ không nói gì,
Duyên tới rồi chợt vụt đi,
Bỏ nỗi nhớ cùng sầu bi một đường,
Sợi tơ hồng buộc vấn vương,
Sao chưa đến với người thương của mình?
Tim này giữ mãi bóng hình,
Chờ mong nắng chiếu cho tình ấm yên,
Ngày gió thổi hết muộn phiền,
Nụ cười rộng mở, thắm bền, thủy chung...
Tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả kí ức buồn, mà định mệnh khiến ta gặp nhau… trên Facebook!
Tình cờ tìm được nick “mặt sách” của cô, đọc những dòng tâm sự cảm xúc, Nam thấy hình như cô đã chia tay người yêu. Anh chàng bèn hỏi thăm, ngỏ lời muốn “t.ư vấn tình cảm, hàn gắn yêu thương” nhưng bị khước t.ừ sự giúp đỡ.
Vậy là Nam chỉ còn biết lặng lẽ, âm thầm quan sát, quan tâm phía sau cô gái. Nhiều lần, lệ đổ lúc nào chẳng rõ, đành gửi gắm suy nghĩ vào mấy bài thơ “gà vịt”. Một “tác phẩm” điển hình như sau:
GIỌT NƯỚC MẮT LĂN QUA GIẤC MƠ
Chuyện tình cảm chẳng thể ép buộc,
Như Trăng vàng - Mặt nước: hai nơi,
Tim tôi đã yêu một người,
Thầm mong được thấy nắng cười sớm mai,
Muốn qua nhanh Đông dài giá lạnh,
Vì đêm về hiu quạnh, lẻ loi,
Bao nhiêu cảm xúc không lời,
Từng ngày, từng tháng trong người lớn lên,
Có đau khổ, hờn ghen, giận dỗi,
Nhưng nín lặng, không nói với em,
Thời gian trôi quá êm đềm,
Vụt qua giây phút bình yên nhẹ nhàng,
Anh lo lắng, hoang mang, sợ hãi,
Nếu mai này, đành phải buông tay,
Bởi là kẻ đến thứ hai,
Làm sao hơn được những ngày xa xưa?
Dẫu hiện tại, em chưa chấp nhận,
Nhưng hãy thử một lần yêu anh,
Chặng đường nào cũng gian nan,
Bên nhau ta sẽ vượt dần khó khăn,
Mắc lỗi lầm, mới cần tha thứ,
Và cuộc sống cần sự yêu thương,
Nắm tay cùng ngắm ánh dương,
Hạnh phúc chờ đón trên đường Tình Yêu…
Rồi sau đó, Facebook bị cô gái kia chặn lại, đổi mấy lần cũng thế, đến cả điện thoại cũng vào Blacklist!
Sau khi đi làm được 2 năm, Nam mò lại được Facebook, thấy cô kết hôn với một anh chàng mới từ Nhật công tác về, tài giỏi, đẹp trai, chung tình…
Chuyện tình 6-7 năm thế là kết thúc.
Bây giờ hai đứa gặp lại thì cũng tươi cười, nói chuyện vui vẻ bình thường.
P/s: Xin 1k ngọc cho chuyện tình lâm ly bi đát ạ!!!