Muội và rất nhiều đại lão trong này biết nhau thì lâu, nhưng cũng chỉ là “kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Muội thường tự bảo mình là phận làm em mà ngang ngược, chả có lễ giáo gì cả, nhưng chơi với các huynh tỷ ai cũng dung túng mình cả, ấy cũng là phúc phận của mình!
Trong cái chốn giang hồ ảo nói chung, và các con nghiện tiểu thuyết nói riêng thì cùng phẩm chung một bộ truyện, chia nhau một bản nhạc, dốc chung chai rượu, cuồng nhiệt chung một vòng tròn, cứ thế thôi là thành huynh đệ tỷ muội.
Từng kinh qua bao năm tháng từ lúc khởi đầu, cho đến hiện tại. Từ lúc thiếu niên khí thịnh, cho tới khi lửa lòng tàn lụi.
Thật ngỡ đã từ giã chốn giang hồ đa đoan, thị phi nhiễu nhương quấn thân này rồi, nhưng nào hay số trời run rủi, dẫu muốn thoát ra nhưng lại lụy vương sâu hơn vào vòng tục lụy.
Mong nơi này vẫn luôn được chào đón anh hùng khắp nơi tề tựu về, dăm câu chuyện cũ, đôi lời trò chuyện, hết bầu trọc tửu, cùng nhau gắn kết, cùng nhau sẻ chia, cùng tạo ra một sân chơi lành mạnh, lịch sự, vui vẻ cho anh em sinh hoạt với nhau.
Rong ruổi đường xa khói bụi vây
Dừng chân là khách ở nơi này
Người ơi nhấp cạn chén mời nhé
Ai biết mai còn ai nhớ ai.