Chém Gió Bạn đã thích người ấy như thế nào?

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
tính tuốt muội à, miễn đó là chuyện tình.
Anh tìm thấy em vào một ngày tháng Chín
Tiết trời mùa thu hòa giọng nói ngọt ngào
Mình xa nhau cũng vào ngày tháng Chín
Giọng nói ngọt ngào... em ở nơi nao

Tháng Chín vừa về tới, khí trời se se lạnh, thi thoảng tôi lại có thể nhìn thấy vài cô nàng khoác trên mình chiếc áo ấm, vừa đạp xe đạp vừa nói cười khúc khích. Tiếng cười rộn ràng ủ ấm khắp cả con đường.

Có mấy cô, cậu học trò không sợ lạnh, không mặc áo ấm, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ. Con trai thì mang ba lô hình siêu nhân Gao, siêu nhân Sấm Sét... trông vừa ngầu lại vừa đáng yêu.
Mấy bé gái lại dịu dàng hơn, tay ôm chiếc cặp in hình các nàng công chúa, cô bé nọ tết hai bím tóc đuôi sam nhìn tôi cười mỉm.

"Anh ơi! Anh là ai thế?" Cô bé nhìn tôi, lại cười.

Nhưng không kịp đợi tôi trả lời, tiếng trống trường đã thúc giục em phải chạy nhanh về lớp. Em rất đáng yêu, ít nhất là đối với tôi. Em giống tôi thuở cấp hai, lúc ấy tôi nhớ mình cũng hồn nhiên và nhí nhảnh như thế.

Mấy hôm trước tôi có nhận được thư của Nhung - cô bé lúc nãy tôi vừa kể. Trong thư, em nói rằng em đã phải chạy khắp nơi để có được email của tôi.

Tôi phải bật cười cho sự ngốc nghếch này của em.

***
"Anh có biết lý do em nhất định muốn làm bạn với anh không?" Dòng email được kết thúc bằng mấy cái mặt cười tinh nghịch.

"Vậy thì cô bé có thể nói cho tôi nghe lý do chứ?"

"Vì hôm đó là sinh nhật của em, anh là người đầu tiên cười với em."

Hóa ra mọi chuyện lại tình cờ như thế, nếu buổi sáng hôm ấy tôi không cười với em, có lẽ chúng tôi đã không gặp nhau, không tán gẫu và tôi cũng chẳng gặp được cô em gái nuôi nhí nhảnh như em.

Em hay hẹn tôi đi chơi, tôi biết được rất nhiều sở thích cùng sở ghét của em. Ví dụ như em thích ăn kem nhưng lại ghét đồ ngọt, rồi thi thoảng lại cuồng sưu tầm kẹo như một tín đồ của các loại kẹo ngọt.

Em hay viết chữ lên giấy rồi lại gấp chúng thành hạc giấy, thành thuyền nan, khi vui thì cười nói như vẹt nhỏ. Mà con vẹt nhỏ này lúc buồn lại im như nàng hến con.

***
Tôi là anh trai, em như cô em gái nhỏ lúc nào cũng thích quấn lấy người khác. Ấy thế mà lại sợ bị bỏ rơi.
Có hôm kẹt xe, tôi trễ hẹn tầm hơn hai giờ. Vừa đến nơi chưa kịp thở đã thấy em dụi cả khuôn mặt tèm lem nước mắt vào áo sơ mi trắng của tôi.

"Em lại tưởng anh không đến!"

Cảnh Hồ Gươm vốn chán phèo như được cô tiên ban cho phép lạ. Mặt nước trong xanh đến lạ lùng.

***
Em là con gái Hà Nội, một cô gái mười tám tuổi, hai bím tóc dày vẫn được tết gọn như ngày trước, bên má phải có một lúm đồng tiền nhỏ, mỗi lần cười lên thì trông đáng yêu phải biết.
Giọng em mặn mà, đậm chất con gái xứ Bắc chứ không giống cái giọng ngọt ngào trong trẻo của mấy cô gái miền Nam.

Cô gái mười tám tuổi lần đầu biết yêu.

Đó là một ngày trời khá đẹp, em nói với tôi em đang yêu. Nhưng em không hề cho tôi biết em yêu ai, em chỉ nói em đang yêu.

Tôi gật đầu, lúc ấy tôi chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng em yêu ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ, tôi sẽ mừng cho em.

Vậy mà em lại dỗi, em bỏ về nhà sau đó cũng chẳng thèm gửi email hay hẹn tôi ra Hồ Gươm hóng mát như trước.

***
Sau ngày hôm đó tôi cũng chẳng còn gặp em nữa.

Mẹ tôi bệnh nặng, tôi đưa bà về quê ngoại ở Cà Mau và định cư luôn ở đó. Trong giỏ quần áo chật hẹp, tôi còn cố nhét thêm cái hũ thủy tinh chứa đầy mấy con hạc bằng giấy mà em gấp lúc trước.

Cà Mau khác Hà Nội nhiều lắm, tháng Chín ở đây không có mùa thu, khí trời cũng không lành lạnh như tháng Chín ở Hà Nội.
Con gái Cà Mau khác hẳn con gái Hà thành, nếu con gái Hà thành mặc áo tứ thân khi đi hội, giọng con gái Hà thành mặn mà, dày dày thì giọng con gái miền Tây lại ngọt ngào như kẹo mật, con gái ở đây mặc áo bà ba chứ không phải áo tứ thân đầy màu sắc.

Ở Cà Mau, bác tôi làm mai cho tôi một người vợ đảm. Vợ tôi rất đẹp, đẹp theo cái đẹp thanh mảnh dịu dàng của người miền Tây chứ không đẹp theo cái đằm thắm của người xứ Bắc.

Vợ sinh cho tôi hai người con, một trai, một gái. Cậu con trai thì nghịch ngợm, mà vợ tôi hay trêu nó phá như quỷ. Còn cô con gái của tôi tên Lụa, Lụa có mái tóc dày được buộc đuôi gà, mái tóc lắc lư theo nhịp đi của con bé.

Con bé có làn da trắng và giọng nói nghe mằn mặn như giọng Bắc.

Vợ đảm, con ngoan, vợ chồng tôi lại chưa cãi nhau lần nào. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có lẽ vì thế tôi vô tình quên bén mất Nhung - cô em gái chiều nào cũng hẹn tôi ra Hồ Gươm tám chuyện.

***
Tại sao tôi lại nhắc về Nhung? Đó là vào một chiều tháng Chín, vợ tôi tết cho Lụa hai bím tóc nhỏ nhỏ, trông xinh lắm.

Con gái đứng trước mặt tôi, khoe thành quả là hai bím tóc mà mẹ vừa tết cho nó, hai bím tóc ấy... vừa lạ lại vừa quen.
Tôi nhớ về cô em gái khi xưa cũng hay để kiểu tóc như thế.

"Cha ơi! Đây là cái gì thế?"

Cô con gái yêu giật giật tay tôi, bé con cố gắng giơ cái tay nắm mảnh giấy nhỏ lên cho cha thấy, trông yêu lắm.

"Đâu, Lụa hỏi cha cái gì nào?"

Lụa xòe cái tay nhỏ ra, bên trong là một con hạc trắng, bằng giấy bị nhàu nát. Chẳng những bị nhàu, nó còn có mấy vết mực lấm lem, hình như là có chữ viết trong đó.

Tôi mở vội con hạc, bên trong là một dòng chữ đã cũ, được viết nắn nót trông tỉ mỉ vô cùng.

"Vâng! Em yêu anh."

Xuyên qua dòng chữ ấy, trước mắt tôi là mặt nước trong xanh, dập dìu của Hồ Gươm, bên cánh mũi như ngửi được mùi hương trong lành và mát mẻ của tiết trời những buổi sáng tháng Chín nơi thủ đô ngày trước.

***
Con người gặp nhau là duyên nhưng có ở bên nhau hay không lại cần có nợ.

Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
@lanchiyeudieu
Lần đầu tiên nhìn thấy em là vào một buổi chiều tháng sáu.

Tôi - một vị lữ khách đường xa vừa dừng chân trên một thị trấn nhỏ, cạnh bên là một cái bờ hồ hơi nhỏ nhưng trông rất sạch và đẹp.

Buổi chiều, mặt hồ nhiễm một màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn vào cuối hạ. Tôi hí hửng cầm chiếc máy chụp lia lịa những khoảnh khắc mà tôi thấy rằng nó khá đẹp, đáng để lưu trữ lại để sau này về Sài Gòn còn có cái mà khoe với lũ bạn.

Xung quanh tôi lúc bấy giờ vắng người qua lại, thế là những bức ảnh tôi chụp đa phần đều chỉ là phong cảnh. Nhưng vẫn có một điều khó nói. Ảnh phong cảnh đẹp thì đẹp thật tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên tách tách tựa một đoạn nhạc không một tạp âm nào chen ngang. Nhưng tôi lại không phải người cầm máy, mà là một cô gái có mái tóc dài ngang vai. Em cũng đang chụp ảnh.

Chẳng biết vô ý hay hữu tình, tôi lại chụp một bức ảnh dành riêng cho em. Còn em lại không hề hay biết.

***
Tôi vẫn không biết em là ai, cũng chẳng có được bất cứ thông tin nào về em. Đối với tôi, em là một tác phẩm mà tôi hài lòng nhất. Bức ảnh đó không cứng ngắt như những tranh phong cảnh khác, ngược lại, trong bức ảnh em lại toát lên một cái gì đó mềm mại, dịu dàng, khiến người si mê.

Chúng tôi dù sao cũng chỉ là một người qua đường hoàn toàn xa lạ trong kí ức của nhau.

***
Tôi về lại Sài Gòn, khoe những bức ảnh của chuyến đi phượt lần này của mình, trong đó có bức ảnh mà lần đó tôi vô tình bấm máy - bức ảnh chụp em.

Trong ảnh, em đang cầm chiếc máy ảnh của mình và đang chọn góc ảnh cho bức ảnh em sắp chụp.
Mắt em hơi nheo lại nhưng qua từng cử chỉ cũng có thể khiến người khác nhìn nhận sự cẩn thận và tỉ mỉ. Em nâng niu từng góc ảnh như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng quý giá.

Em và tôi chỉ là hai người xa lạ đi lướt qua nhau trong khoảnh khắc tình cờ.

Khoảnh khắc ấy không được đặt tên, tôi chỉ biết trong khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi ấy, thời gian trôi nhẹ nhàng, chậm rãi, không hề vội vã như nhịp điệu của cuộc sống nơi Sài Gòn hoa lệ. Có lẽ nhờ vậy, nó lắng lại trong lòng tôi một cảm xúc khó quên.

Em và tôi chưa một lần thật sự gặp mặt nhau, tất cả chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy em, lưu giữ lại bức ảnh đó mà không nỡ xóa đi cái kiệt tác nghệ thuật ấy.

Tôi chưa từng được nghe em nói, chưa từng thấy em cười, chưa từng được một lần nhìn vào đôi mắt mà tôi cho là trong veo ấy.

Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia nhưng khi đặt chân xuống thế giới này, tôi mang theo một tâm hồn yêu cái đẹp, yêu đến tha thiết. Trong mắt tôi, tuyệt tác ấy là mấy giây ngắn ngủi mà đôi tay tôi đã kịp nhấn vào máy ảnh, để bây giờ em là kiệt tác của tôi.

Tôi thừa nhận mình yêu em đến cuồng nhiệt, nhưng tôi biết mình lại không hề yêu em, cái tôi yêu là cô gái trong ảnh, tay cô đang cầm máy ảnh và cẩn thận chọn góc ảnh cho thật đẹp.

Đó là tình yêu, tôi yêu em nhưng lại không yêu em. Tôi yêu em trong bức ảnh của chính tôi chứ không phải là em, một người mẫu ảnh... bất đắc dĩ.

***
Tháng mười, tháng của những tình yêu e ấp đang chờ ngày nở rộ.
Những cơn gió thoảng qua những hương hoa sữa khi thì thoang thoảng, khi lại nồng nàn. Tựa như tình yêu vậy.

Tháng mười, tôi cũng tạm gác lại những tâm t.ư về em, quay cuồng với những bộn bề công việc.

Trong một lần tham dự buổi triển lãm của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tôi gặp lại em.

Em vẫn tóc để ngang vai, và trên tay là chiếc máy ảnh.
Nhưng lần này em cười với tôi, em đi về phía tôi.

Cũng vào giây phút ấy, tôi nhận ra em là tình yêu nhưng không là tuổi trẻ. Không phải yêu em, tôi chỉ đơn thuần đang yêu sự hòa quyện của những cái đẹp.

Tôi xoay người đi về phía cửa ra. Bước ra khỏi buổi triển lãm, tôi nhớ về đôi mắt to tròn của em mang đầy thất vọng và bi thương. Tựa như một con thú nhỏ tìm được chủ nhân rồi lại bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Câu chuyện về em bị tôi cho vào miền quên lãng, cho đến nhiều năm sau đó, tôi tham dự một buổi triển lãm ảnh, mà chủ nhân buổi triển lãm lại là một nữ nhiếp ảnh gia.

Những bức ảnh của người nữ nhiếp ảnh này phần lớn đều về phong cảnh, góc ảnh khiến người không chê vào đâu được.

Ấy mà trong số những bức ảnh phong cảnh vô cùng tuyệt vời ấy lại có một bức ảnh khác, được đặt ở một góc nhỏ của khu triển lãm.

Bức ảnh là một người chàng trai trông như vừa dừng lại nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài mệt mỏi. Bên cạnh anh chàng là một chiếc xe, tuổi đời thuộc về nhiều năm trước. Trên vai là chiếc ba lô hơi to, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh màu đen. Anh chàng đang nhìn về phía bờ hồ nhỏ như đang tìm kiếm cho bản thân một nguồn cảm hứng để xua tan cơn mệt mỏi của mình.

Tôi cười cho sự điên cuồng của mình, rồi lại cười cho sự si mê của em.
Tôi lấy bức ảnh chụp em từ trong balo, chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại có thói quen mang ảnh em theo bên người.

Nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi được ngắm bức ảnh này. Vuốt ve bức ảnh, rồi nhẹ nhàng treo nó lên trên tường, tựa như treo những kiệt tác đã từng khiến tôi vô cùng hài lòng.

Tôi yêu em, yêu cái đẹp của em nhưng con người tham lam vẫn mong muốn tìm cho mình những bức ảnh khiến tôi cuồng si hơn nữa.

***
Kết thúc buổi triển lãm ảnh, chủ nhân của buổi triển lãm hôm nay, Thi vô cùng bất ngờ trước bức ảnh lạ, hình như là được một vị khách đặc biệt cố tình treo lại trên tường.

Hai bức ảnh được treo gần nhau, chàng trai mang balo đang tận hưởng khí trời và cô gái cầm máy ảnh đang tìm cho mình một bức ảnh đẹp. Trông vừa hài hòa lại vừa xa cách.

Hôm ấy, trợ lý của Thi quả quyết nói với những người khác là chị đã thấy Thi đưa tay lên gạt những dòng lệ sắp tuôn của mình.

***
Trên đời này có quá nhiều câu chuyện không có hồi kết. Chúng ta phải tập làm quen với tương ngộ và ly biệt.
 

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
1.992,66
Tu vi
0,00
Tiếp theo đệ sẽ kể về chính câu chuyện của đệ.
Mọi thứ diễn ra chưa lâu, rất nhanh bắt đầu và...cũng kết thúc rất nhanh. Đến giờ đệ cũng chẳng biết cô ấy là ai nữa.

:vzfiy0h: :vzfiy0h:
Screenshot_2020-02-09-14-10-40-1295758286.png
 

SuperCub50

Phàm Nhân
Ngọc
455,50
Tu vi
0,00
Thấy mấy ca mấy tỷ kể hấp dẫn quá, thôi thì đệ đây cũng đành lục lọi lại đâu đó trong ký ức 1 thời trẻ trâu!

Hồi nhỏ lúc ấy ấy ta học cấp 2, thủa bấy giờ khối 8 có một chị đại hoành hành nắm hết khối 8, hễ nó gặp ai không vừa mắt là nó kiếm chuyện cà khịa, khi đó đệ vừa lên lớp 6, cũng là 1 tay che trời chứ lị.
...
Chuyện xảy ra vào hôm đó, khi cái con chị đại láu cá đó nó nó lên mặt với đệ, cụ thể là nó đá banh giành không lại xong đâm ra cọc, nổi điên lên, rồi gây hấn với đệ. [Ta nhịn]
...
Hehe, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trưa hôm đó ta xì xẹp hết hai cái bánh xe đạp của nó luôn, chìu cho nó dắt bộ về, vừa đi vừa khóc, mặt nó ấm ức lắm kìa, nhưng mà nhìn cưng lắm (khóc vì bị mấy đứa chọc xe lủng hay gì á)!
...
Giây phút gay cấn từ lúc này a, nhà con chị đại cách nhà đệ 1 khoảng hơn 80 mét, cùng nằm trên một con đường và nó dắt xe về sẽ đi ngang qua. (Không hiểu sao nó k ghé tiệm để bơm lên rùi chạy a) Thế là đệ ôm cái ống bơm xe ra chọc cho nó tức, đi theo cà khịa, nhìn nó nhưng lại không cho nó mượn, nói thiệt cái cảm giác chọc nó lúc đó đệ khoái lắm, còn hơ hơ cái ống bơm trước mặt nó nữa [nó liếc đệ ác liệt lắm]..........nói chứ canh gần tới nhà nó thì đệ cũng cho nó mượn cái bơm, thấy cũng tội tội ấy nhưng mà cho chừa hehe, sau đó mấy ngày sau quen nó luôn mấy bác ạ, có bạn gái trùm khối bảo kê...cái cảm giác đó nó oai như siêu nhân a, giờ vẫn còn là bạn, tuy nhiên k dám kể lại vụ xì bánh xe lúc nhỏ cho nó nghe....chấm hết!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top