1. Phương pháp luận siêu hình là gì: là xem xét sự vật hiện tượng ở trạng thái biệt lập, tĩnh tại. Như xem xét một con người mà không biết lúc trước anh ta như thế nào, sau này anh ta sẽ ra sao, xung quanh anh ta có cái gì, hoàn cảnh sống anh ta ra sao,... Như vậy thì làm sao có thể đánh giá anh ta một cách đúng đắn chứ. Phương pháp luận siêu hình từ cổ đại đã bị phê bình bởi những đỉnh cao triết học: Aristotle và các học trò ông, hay Kinh Dịch của Trung Hoa, Phật Giáo của Ấn Độ. Ngày nay phép biện chứng đã trở thành cơ sở của nghiên cứu khoa học hiện đại. Có một câu nói là bằng chứng mạnh mẽ đánh đổ ppl siêu hình: không phải tất cả các sự vật đều sinh ra, phát triển rồi tiêu vong sao ? Nếu xét nó ở tĩnh tại vậy thì khi nó chết đi thì sao ?
2. Chủ nghĩa duy tâm: tôi không thể chứng minh vật chất có trước ý thức nhưng bạn cũng không thể chứng minh ý thức có trước vật chất. Nhưng những thành tựu của khoa học tự nhiên có thể chức minh: Big Bang, Tiến Hoá,...Để có một môi trường khoa học tường minh chúng ta nên để vật chất có trước.
1. Phương pháp luận siêu hình:
Nói như muội quá chung chung, có thể đọc ở bất cứ tài liệu nào ở VN mà nghiên cứu về chủ nghĩa Marx đều nhai đi nhai lại để ca ngợi phương pháp biện chứng. Còn thực tế pp siêu hình nó tròn hay méo thì chẳng ai rõ.
Ta thử lấy ví dụ về bài phê phán các nghệ sĩ. Nếu đặt nghệ sĩ là "thánh nhân", là "người phải có trách nhiệm cao hơn người thường" nên lúc nào cũng phải chuẩn chỉ (như nghiên cứu vật tĩnh, kg phải người vậy). Vậy có phải là đang "siêu hình" kg khi tách họ ra khỏi việc: họ là con người, họ có cảm xúc, vui buồn giận hờn... và họ được quyền nói lên cảm xúc của họ, và đôi khi họ nói trong trạng thái mất kiểm soát, giống như bà Chủ tịch Hạ Viện vừa xé thông điệp liên bang vậy. Bà ta hoàn toàn được quyền làm vậy vì pháp luật không cấm và bà ta chẳng phải chịu trách nhiệm làm "gương sáng" cho bất cứ ai... Ý ta ở đây là bà Chủ tịch Hạ viện của nước Mỹ hẳn là người cực kỳ tài giỏi và thông minh, bản lĩnh (chắc không cần dư luận giáo dục và dạy bảo).... vậy tại sao bà ta làm vậy, chỉ đơn giản là bà ta ĐƯỢC QUYỀN, cũng giống như các nghệ sĩ vậy, họ ĐƯỢC QUYỀN.
Nói như trên hóa ra ta đang chê phép "siêu hình". Kg hề. Thực tế tùy từng đối tượng nghiên cứu và thời điểm nghiên cứu mà ta dùng phương pháp khác nhau, đôi khi vì phạm vi quá rộng lớn mà ta buộc phải nhét nó vào một hệ quy chiếu thì mới nghiên cứu được (siêu hình đấy). Ví dụ như Marx nghiên cứu về kinh tế chính trị, có đưa ra khái niệm: giá trị thặng dư, rồi bổ ra mấy loại m gì gì đó... ta thấy cũng là "siêu hình".
Nói về kinh tế chính trị của Marx. Hồi xưa học ai ai cũng ca ngợi học thuyết đó nhưng giờ thử hỏi ở các trường kinh tế phát triển có mấy ai dùng, trong khi mấy lý thuyết kinh tế của Adam Smith, bàn tay vô hình, bàn tay hữu hình của nhà nước vẫn dùng và vẫn có giá trị đến ngày nay. Học kinh tế chính trị của Marx chẳng hiểu gì, trong khi học kinh tế học của mấy ông t.ư bản thì thấy dễ hiểu và thực tế kinh khủng luôn.
2. Chủ nghĩ duy tâm: mấy cái thành tựu mà muội đưa ra làm dẫn chứng ý, chưa chắc đúng đâu, nhân loại vẫn đang đau đầu tìm hiểu nghiên cứu đấy.
Thực ra chỉ chém linh tinh với muội vậy thôi, kiến thức của ta về triết học kém lắm dù học trong môi trường dạy về môn đó khá kỹ (ta học Luật), thời gian lâu rồi không nhớ và giờ không có thời gian tìm hiểu lại thì kg đủ vốn đến tranh luận. Thực ra ta cũng không mong thuyết phục được muội vì muốn thuyết phục được thì cần thời gian nghiên cứu về việc này sâu hơn, mới đủ dữ liệu để thuyết phục, trong khi ta lại không muốn đọc về nó.
Điều thiết yếu ta muốn truyền tải đến muội là cố gắng "chậm" lại một chút, điều hôm nay mình cho là đúng chưa chắc đã đúng đâu và cố gắng tìm tài liệu nước ngoài (tài liệu dịch sang tiếng Việt cũng được) mà đọc vì như thế mình sẽ có nhiều góc nhìn về một vấn đề mà không bị "siêu hình".
Tranh luận cũng hay nhưng cùng chí hướng thì dễ hơn, kg cùng chí hướng thường đau đầu và vô bổ.
Chờ tin trả lời của muội và xin dừng tranh luận về đề tài biện chứng siêu hình này.
