Ta cũng xin mạn phép được góp vui một chút bằng một câu chuyện xưa cũ:
- Câu chuyện bắt đầu cũng như bao câu chuyện bình thường khác mà hầu hết nhiều người hay gặp trong cuộc đời đi học.
Vào năm ta 10 tuổi, vì lí do gia đình nên ta chuyển sang trường mới học. Cũng như bao học sinh chuyển trường khác thì ta hay bị ăn hiếp và cô lập. Lúc đó thật sự không có ai là một người bạn thật sự đến nỗi làm cho ta rất ghét việc đến trường mỗi ngày. Cữ ngỡ mọi việc sẽ cứ mãi như vậy thì một hôm, lớp học lại có một bạn học sinh nữ chuyển trường vào ngồi kế bên ta, và ta thì lại đinh ninh rằng có người mới chuyển vào thì ta sẽ đỡ tủi thân hơn vì không chỉ mình ta bị cô lập. Nhưng thật bất ngờ...........
- Bạn nữ ấy ( từ giờ gọi là T ) lại không bị cô lập mà còn được cả bọn con trai con gái trong lớp tranh nhau làm quen mà còn bầu lên làm lớp phó hay lớp trưởng gì đó. Lúc này, ác mộng mới thực sự bắt đầu với ta. Bạn T hùa cùng lũ bạn đáng ghét trong lớp ngày càng cô lập ta còn hơn cả lúc chưa chuyển đến. Nỗi uất hận ngày càng cao cho đến một ngày nọ, ta đang đứng dưới lầu thì ào một cái, một ly nước ngọt từ trên kia đổ xuống ướt cả đầu ta nên ta đã làm một việc mà tới giờ vẫn ko bao giờ quên là chạy thẳng lên lầu và nhìn thấy ngay bạn T ấy nên ta đã tung 1 cước PHI LONG TẠI THIÊN vào người bạn ấy. Với cước pháp nhanh, mạnh và cực kì chuẩn xác của ta đã tiễn bạn T nhập viện 2 tuần. Sau sự kiện ấy, gia đình ta lên bồi thường tiền thuốc men và viện phí còn ta bị bắt chép bài cho bạn T trong những ngày ko đến trường.
- Đó cũng là một bước ngoặt chính thức cho việc ta khẳng định từ bây giờ không còn ai có thể ăn hiếp đc ta và một chuyện quan trọng hơn là không hiểu sao ta với bạn T ấy lại ko còn ghét nhau như trước. Cứ mỗi lần gặp nhau trong trường để đưa vở mà ta chép giùm ấy thì lại cả hai lại cười trừ với nhau. Và cứ thế, cả hai cười trừ với nhau trong cả rất nhiều năm sau đó..................
- Dưới tỉnh ta thì nếu ko có gì đặc biệt là cứ học chung trường với nhau từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Sau nhiều năm học chung thì ta phát hiện bản thân đã bước vào một giai đoạn mới '' Tuổi dậy thì '' tuổi bắt đầu biết rung động với người khác giới. Bất ngờ, người mà khiến ta rung động lại là một người khi xưa từng ghét nhất ( chắc đa phần ai cũng gặp trường hợp này) nên ta lại mạnh dạn tỏ tình và được bạn T mạnh dạn đồng ý luôn.
- Sau đó thì cũng bình thường như bao cặp đôi khác, chúng tôi hẹn hò, rồi cùng nhau trải qua sóng gió trong những ngày tháng sau đó và cuối cùng cái kết như phim đã diễn ra: '' CHÚNG TÔI ĐÁM CƯỚI RỒI CÙNG MƠ VỀ NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ!!!!''
- STOP!!!!! ( mơ vậy đủ rồi ), thực chất là cái kết không như phim là Chúng tôi chia tay vì một số lí do từ cả hai phía.
'' Người cùng ta bước qua những năm tháng thanh xuân nhưng chưa chắc sẽ cùng ta đi đến cuối con đường''
Câu chuyện chỉ vậy thôi tại ta viết văn tệ lắm!!!!
@lanchiyeudieu
- Câu chuyện bắt đầu cũng như bao câu chuyện bình thường khác mà hầu hết nhiều người hay gặp trong cuộc đời đi học.
Vào năm ta 10 tuổi, vì lí do gia đình nên ta chuyển sang trường mới học. Cũng như bao học sinh chuyển trường khác thì ta hay bị ăn hiếp và cô lập. Lúc đó thật sự không có ai là một người bạn thật sự đến nỗi làm cho ta rất ghét việc đến trường mỗi ngày. Cữ ngỡ mọi việc sẽ cứ mãi như vậy thì một hôm, lớp học lại có một bạn học sinh nữ chuyển trường vào ngồi kế bên ta, và ta thì lại đinh ninh rằng có người mới chuyển vào thì ta sẽ đỡ tủi thân hơn vì không chỉ mình ta bị cô lập. Nhưng thật bất ngờ...........
- Bạn nữ ấy ( từ giờ gọi là T ) lại không bị cô lập mà còn được cả bọn con trai con gái trong lớp tranh nhau làm quen mà còn bầu lên làm lớp phó hay lớp trưởng gì đó. Lúc này, ác mộng mới thực sự bắt đầu với ta. Bạn T hùa cùng lũ bạn đáng ghét trong lớp ngày càng cô lập ta còn hơn cả lúc chưa chuyển đến. Nỗi uất hận ngày càng cao cho đến một ngày nọ, ta đang đứng dưới lầu thì ào một cái, một ly nước ngọt từ trên kia đổ xuống ướt cả đầu ta nên ta đã làm một việc mà tới giờ vẫn ko bao giờ quên là chạy thẳng lên lầu và nhìn thấy ngay bạn T ấy nên ta đã tung 1 cước PHI LONG TẠI THIÊN vào người bạn ấy. Với cước pháp nhanh, mạnh và cực kì chuẩn xác của ta đã tiễn bạn T nhập viện 2 tuần. Sau sự kiện ấy, gia đình ta lên bồi thường tiền thuốc men và viện phí còn ta bị bắt chép bài cho bạn T trong những ngày ko đến trường.
- Đó cũng là một bước ngoặt chính thức cho việc ta khẳng định từ bây giờ không còn ai có thể ăn hiếp đc ta và một chuyện quan trọng hơn là không hiểu sao ta với bạn T ấy lại ko còn ghét nhau như trước. Cứ mỗi lần gặp nhau trong trường để đưa vở mà ta chép giùm ấy thì lại cả hai lại cười trừ với nhau. Và cứ thế, cả hai cười trừ với nhau trong cả rất nhiều năm sau đó..................
- Dưới tỉnh ta thì nếu ko có gì đặc biệt là cứ học chung trường với nhau từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Sau nhiều năm học chung thì ta phát hiện bản thân đã bước vào một giai đoạn mới '' Tuổi dậy thì '' tuổi bắt đầu biết rung động với người khác giới. Bất ngờ, người mà khiến ta rung động lại là một người khi xưa từng ghét nhất ( chắc đa phần ai cũng gặp trường hợp này) nên ta lại mạnh dạn tỏ tình và được bạn T mạnh dạn đồng ý luôn.
- Sau đó thì cũng bình thường như bao cặp đôi khác, chúng tôi hẹn hò, rồi cùng nhau trải qua sóng gió trong những ngày tháng sau đó và cuối cùng cái kết như phim đã diễn ra: '' CHÚNG TÔI ĐÁM CƯỚI RỒI CÙNG MƠ VỀ NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ!!!!''
- STOP!!!!! ( mơ vậy đủ rồi ), thực chất là cái kết không như phim là Chúng tôi chia tay vì một số lí do từ cả hai phía.
'' Người cùng ta bước qua những năm tháng thanh xuân nhưng chưa chắc sẽ cùng ta đi đến cuối con đường''
Câu chuyện chỉ vậy thôi tại ta viết văn tệ lắm!!!!
@lanchiyeudieu