<Event> - Truyện Ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" mùa thứ II
"Đề tài truyện ngắn tình yêu về mùa Noel"
Nhìn dòng chữ, lệ rưng rưng tôi nhớ về ngày xưa... cái ngày mà ta nói, nên thơ, khờ dại, và ngây ngô... hay mộng mơ những chuyện viễn vông, nhưng đâu đó lại ánh lên nét đẹp của hoài bão, ngày ta không biết sợ, không hiểu cái gì là mất đi...
Không người nhớ, hỏi thử đau không ? không đau thử hỏi, nhớ người không ?
Mùa đông năm ấy, gió đầu đông ùa về... mang theo chút se lạnh luồn lỏi trong mỗi góc đường, ở đâu đó vẫn còn chút ấm áp... đó là trong tấm lòng, lòng tôi rất ấm vì ngày này chính là ngày tôi được gặp người yêu...
Tất nhiên người yêu thì ngày nào chả gặp, nhưng mỗi lần gặp lại là một lần tâm hồn được vui vẻ... nên tôi quý nó lắm.
Tôi dạo bước trên những con phố, lăn tăn chọn quà thật hay... tôi hoang mang khi cảm thấy mọi món quà thật tầm thường, cái không tầm thường thì tôi mua không nỗi... tôi vét sạch túi và cũng chỉ còn lại mấy đồng, quyết ý phải làm gì đó cho nàng thật cảm động với số tiền ít ỏi mình đang có.
Tôi nghỉ ra được một chủ ý không tồi, hì hục làm mãi sau đó bấm từng số... bắt máy gọi cho nàng.
"Alo, xin hỏi ai đầu dây... không gặp không về, 7 giờ tối nay hẹn nhau chổ cũ" - cúp máy, thật may không phải là cha nàng, hí hửng ngồi đếm thời gian trôi.
Tôi chưa thấy cái thời gian nào mà trôi chậm như vậy
Sống là hay quên, nên phải nhớ… sống là để nhớ, tớ phải quên… đi đúng không?