tên đó ko phải là @sói già đơn độc chứ? Làm cho tim Vy muội rung rinh đến thế này thì cũng quá bá đi...Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài cửa lớp
Là màu áo ai bay
Trắng cả một giấc mơ
Tuổi trẻ là những chuỗi ngày mê chơi, mê học, mê ăn vụng và đặt biệt không thể thiếu đó chính là mê trai!
Thuở thanh xuân ai chả mê trai ít nhất một lần, nhưng mà chắc là nó cũng không trừ Vy Vy ra nhỉ?
Nếu nói về lần đầu tiên trái tim nhỏ của Vy Vy rung rinh thì phải quay về mùa thi học kì một năm lớp mười. Sống mười lăm năm đó cũng là lần đầu tiên mà trái tim mình rung động trước một người khác giới.
Lần đầu tiên gặp anh, hôm đó là ngày đầu tiên của kì thi cuối kì một và cũng là kì thi đầu tiên của thế hệ học sinh 2002 tại ngôi trường cấp 3 đầy lạ lẫm. Trường tôi có một truyền thống đó là vào tất cả các kì thi, học sinh khối 10 và khối 11 sẽ thi chung phòng và ngồi xen kẻ nhau. Tại sao lại phải ngồi như vậy? Vì để đề phòng thí sinh quay cóp chứ sao. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, có trò gì mà qua được bộ óc gian lận của lũ quỷ bọn tôi.
Anh - đàn anh công tử bột, da trắng như da bạch tuyết, mắt một mí lại thêm cái đầu nấm. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Công tử bột phấn!
Có lẽ công tử bột phấn sẽ là ấn tượng duy nhất của tôi về anh nếu như không có một số hiện tượng siêu nhiên xảy ra giữa anh và tôi.
Ngày đầu tiên, sóng yên biển lặng, nước sông không phạm nước biển.
Ngày thứ hai, trời bắt đầu nổi gió, một kẻ nhiều chuyện và không chịu nổi yên tĩnh như anh bắt đầu lần mò gạ chuyện. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu nói vụng về thiếu chủ ngữ.
Ngày thứ ba - cũng là ngày khiến anh công tử bột bỗng nhiên muốn được ăn đòn. Lý do thì bí mật nhá!
Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của anh, tôi nhẹ nhàng cầm cây thước kẻ đặt khẽ vào cánh tay anh. Anh chọc nhầm người rồi. Nhưng hình như tôi đã sai, suốt buổi thi hôm đó, anh ngồi rên la như bị ai "hấp diêm"
Quê muốn độn thổ luôn á trời.
Ngày thứ t.ư, anh bắt đầu nhây! Một học sinh chuyên English lại đi bảo một con bé lớp 10 ngày mai chỉ bài tiếng anh hộ.Nhưng mà nếu tôi học giỏi tiếng anh thì lại là chuyện khác. Đằng này
tôi còn sợ bị khống chế tiếng anh nửa nè!!!
Độ thiện cảm giảm xuống âm.
Ngày thứ năm cũng là ngày cuối cùng, đơn giản là chào tạm biệt rồi đi về.
Cứ tưởng gặp lần đó là lần cuối nhưng oan gia thì ngỏ hẹp. Bảy bảy bốn mươi chín lần chạm mặt là hết tám tám chín mươi mốt lần lửa trong hai mắt tôi nổi lên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một người nhây bất chấp mặt mũi. Nhưng sự kiện cuối cùng khiến trái tim tôi khắc ghi hình bóng anh vào tim chính là giây phút tình cờ gặp anh trong một quán nước, anh có thể thoải mái cầm cái phone yêu dấu của tôi xài ngon lành! Thật sự mọi người ạ! Giây phút ấy tôi muốn giết người ngay lập tức!!!!
nếu nói trái tim tôi không rung rinh vì anh thì không hẳn. Nó rung rinh dữ dội lắm, mỗi lần gặp là muốn cắn chết cái người trước mắt.
Gửi muội 100 ngọc nè! Sorry muội nha, vừa mới hết slot 500 khi nãy. Túi có hạn mà xin hoài Đạo Tổ chơi chiêu bơ
