Lớp chồi mà đã mê trai thế thì toang rồi tỷ ơi.
Đệ cũng không có bí mật gì, cũng chỉ muốn kể cho vui. Cái này cũng không phải mối tình đầu nhưng lại làm đệ nhớ lâu nhất.
Ngày xửa ngày xưa, có một thằng con trai mặc dù không ngu cho lắm nhưng lười học, đã bị xếp vào lớp cá biệt - nơi tụ tập toàn hổ báo trường mẫu giáo, sau đó… và không có sau đó.
Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường cho đến năm sau, lớp cá biệt có số học sinh nghỉ nhiều hơn 40% vì một số lý do như:
vì yêu thầy mến cô nên muốn học lại một năm,
vì không thích cái ghế bị thủng ngay mông,
vì phải về nhà kế thừa công việc của gia đình,
vì… thích thì nghỉ thôi.
vân vân và vân vân.
Thế là lớp chỉ còn lại mấy mống, nhà trường quyết định chia số học sinh cá biệt này ra, gọi là “chia ra để chụy”, mỗi một nhóm sẽ được chuyển vào một lớp ngẫu nhiên. Thằng này đã được chuyển ngay vào lớp có thành tích đứng thứ 3 trong trường. Quả là một cú bẻ lái từ xuống chó lên voi ngoạn mục.
Ôi sao mà mình ghét cái con lớp trưởng thế không biết, tính tình khó chịu, học lại giỏi, lại còn xinh đẹp được nhiều người ưa thích. Ừ nhưng mà kệ bà nó, người mà mình muốn đề cập là bạn phụ trách chi đoàn của khối, một bà chằng lửa dữ như cọp.
Không hiểu sao ban đầu thì cảm thấy là rất khó ưa, mọi người đều sợ nó nhưng mình không sợ, thỉnh thoảng còn chọc cho nó điên lên mới chịu, có thể kể đến mấy trò như: ném giấy trong lớp, giấu dép, kéo bàn, đặc biệt là làm cái mặt như để quên não ở nhà khi nó đang nói gì đó nghiêm túc, hoặc mỗi lần nó phát biểu cái gì quan trọng trước lớp thì mình lại thỉnh thoảng nhảy vô cà khịa mấy câu không liên quan cho nó phải nhịn cười hoặc phì cười, hê hê. Cho nên nó rất ghét mình, ban đầu còn để ý lườm nguýt nhưng về sau… méc cô ngay tại trận.
Từ khi biết mình học giỏi môn Tiếng Anh thì nó thường xuyên hỏi bài, thậm chí đưa điện thoại cho mình chat với bạn nước ngoài của nó giùm, hai đứa càng ngày càng… yêu nhau.
Làm gì có chuyện vớ vẩn đó
Tóm tắt là hai đứa càng ngày càng chơi thân, bất tri bất giác quên mất “khuyết điểm” của đứa kia, đến gần cuối năm cũng đã bày tỏ tình cảm, nhưng cả hai lại đi học ở nơi xa, cùng thống nhất là sẽ đợi học xong năm nhất rồi Tết về gặp nhau, lúc đó nếu vẫn còn tình cảm thì chốt ngay. Nhưng cuộc sống mà, hết năm nhất bạn ấy đã có người yêu là CSGT vì bị anh đó bắt xe, về sau gặp tai nạn anh đó cũng giúp rất nhiều, thế là bắt luôn trái tim bạn ấy. Còn mình thì tình cảm cũng nhạt bớt rất nhiều.
Từ đó hai đứa vẫn là bạn, nhưng một ngày nào đó thôi, chắc chắn là tình cảm của mình sẽ lung lay được trái tim của… anh CSGT.
Ây ây ây, cái dòng trên là đùa nhé.