Câu trả lời cũng rất mơ hồ (thực tế ở đây chỉ có 2 bệnh nhân và đang hỏi về 1 bệnh nhân vừa được công bố là chữa khỏi). Giống như bệnh viện ở Giang Tô cũng nói điều trị thành công nhưng khi hỏi phác đồ điều trị thì cũng kg trả lời.
Đúng là trong ngành và ngoài ngành có khác biệt thật. Muội đọc xong lại cảm thấy không có gì không thỏa đáng khi nói về cái phác đồ điều trị cả. Nói một cách chính xác thì điều trị virus chỉ là trị triệu chứng, cho nên triệu chứng khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, có bị nhiễm thêm vi khuẩn cơ hội hay không, là vi khuẩn gì,...tất cả mọi thứ đều khác tùy vào khả năng miễn dịch của bệnh nhân, nên phác đồ điều trị cần điều chỉnh liên tục theo diễn biến của bệnh, không thể cố định và rõ ràng. Cho nên nếu bs phát biểu với báo chí không chuyên ngành từng chi tiết một về phác đồ điều trị ca bệnh cụ thể đó, người đọc cũng không hiểu được, và cũng không cần thiết.
Có lẽ bệnh án và phác đồ điều trị sẽ được chia sẻ cho nội bộ ngành, nhất là những nơi đang trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân nhiễm để làm
tham khảo (muội dùng từ có lẽ vì muội chỉ công tác trong ngành y tế, không phải bác sỹ nên không rõ về chuyên môn thì việc chia sẻ này có ích lợi gì không).
Về việc thông tin đầy đủ không bưng bít tình hình bệnh, muội không rành về quản lý, nên mạn phép không bàn đến. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là người ta đang sợ mắc phải con virus này giống như dính vô nó xong là sẽ chết không lối thoát vậy đó, nên 1 tin tốt muội vẫn nghĩ là cần thiết.