Quan trọng vẫn là “lên tiếng” nhưng đến khi có biến có ai đứng ra bảo vệ những người dám lên tiếng ấy không nữa đạo hữu ơi. Bị quấy rối, hô hào lên, kẻ có tội bị phạt 200k nhưng người bị hại sau đó phải sống trong cái nhìn đầy soi mói của hàng xóm, nhiều khi còn bị quy chụp cho tội danh “Do con đấy ăn mặc thiếu vải làm gì? Ngày thường nó cũng chả vừa, lả lơi phải biết ...”. Học sinh đứng ra tố cáo cô giáo lên lớp ko giảng bài rồi sau đó dc gì. Các giáo viên khác thì né như né vi rút, bạn bè ngứa mắt châm chọc, kết quả phải chuyển trường. Thực trạng xã hội chính là vậy đó. Nói thẳng ra bây giờ người tốt giống như anh hùng và anh hùng nhiều lúc còn khổ tâm hơn kẻ khùng cũng ko sai đâu.
"Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm"
Bạn đừng vĩ mô hoá những chuyện nhỏ, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, thấy con sâu nhỏ dửng dưng thì sẽ run sợ trước con sâu lớn.
Không phải đầu đội trời chân đạp đất mới là anh hùng, sống thẳng ngay cũng là một loại anh hùng vậy.