Truyện lão Vong đơn giản nắm chắc không phức tạp vậy đâu. Cái cao tay của lão Vong là sự đơn giản nhưng lại tạo ra những suy luận phức tạp để rồi lại không có gì ,có thế nào thì nó vẫn thế đóVòng lặp pháp tắc: Đạo tổ, mỗi lần vận dụng pháp tắc đều sẽ đẩy nhanh quá trình đồng hóa của thiên đạo, đây hẳn là 'định luật bảo toàn pháp tắc', dùng của thiên đạo thì chắc chắn cũng sẽ trở về với thiên đạo mà thôi. Sau đó, một vòng lặp mới lại ra đời, một tu sĩ trải qua biết bao hiểm nguy, gian khổ, đạt tới cảnh giới ai ai cũng kính ngưỡng, nhưng lại tuyệt vọng khi nhận ra rằng đây là đường cụt, trong khi phía sau lại có biết bao kẻ muốn giết mình để đoạt vị trí ấy. Ở vào hoàn cảnh như vậy, có ai không điên chứ? Tiền nhiều... không...tu tiên để làm gì? Mộng trường sinh biết bao năm tháng theo đuổi ở đâu?
Ôi.
Cổ Hoặc Kim chứng đạo không biết bao vạn năm, hắn cảm nhận điều này rõ hơn bất kỳ ai, tưởng tượng hằng ngày phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng của sự đồng hóa, mối nguy hiểm của kẻ rình rập ở phía sau, thật là mệt mỏi.
Cho nên, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải mạnh, thử một lần chơi lớn để xem thiên hạ có trầm trồ?
Vì vậy, Cổ Hoặc Kim cho thuộc hạ ở Thiên Đình thực hiện rút pháp tắc của rất nhiều đại năng tu sĩ, không phân biệt là tộc quần hay thế lực. Trải qua vạn vạn năm, hẳn là ba ngàn đại đạo đều đã được tập hợp đầy đủ. Nếu chưa đủ thì sau lần Bồ Đề Yến chắc chắn sẽ đủ.
Trần Đoàn, một đời Đạo tổ vì kế hoạch này mà không tiếc trở về với Thiên Đạo, bỏ lại đây một niềm tin nơi Cổ HOặc Kim khuyết tật. Nhưng chỉ là niềm tin ư? Một đạo tổ sẽ không làm như vậy, hẳn là còn có chuẩn bị phía sau.
Những chương gần đây, chúng ta thấy được sự khủng khiếp của đạo tổ khi đấu pháp là như thế nào. Nhẹ thì đoạn núi lìa sông, nặng thì nhật nguyệt biến sắc, tiên vực vỡ tan, sinh linh tử vong là không thể đong đếm( nhưng chắc chắn sẽ lớn hơn Corona gây ra).
Vậy, Kế hoạch của Cổ Hoặc Kim là:
Phá tan Chân Tiên giới, đánh gãy định luật bảo toàn pháp tắc, nới lỏng, hoặc đánh vỡ gông cùm của Thiên Đạo.
Như thế nào?
Cổ Hoặc Kim thu thập 3000 đại đạo pháp tắc, súc tích thành một khối, nén chúng lại, khiến cho giữa các pháp tắc xảy ra xung đột, từ đó kích hoạt vụ nổ.
Đạo tổ chỉ vân dụng pháp tắc thôi đã khủng lắm rồi, một vụ nổ 3000 pháp tắc hẳn là đủ để phá hủy toàn Chân Tiên giới, hoặc ít nhất cũng đánh nát được một phần của Thiên Đạo.
Và, tada, từ trong lỗ hổng của Thiên Đạo ấy, Trần Đoàn đi ra và Liễu Minh, Thạch Mục, Vương Lâm, Lý Thất Dạ, Bạch Tiểu Thuần cũng đi ra theo.
Ồ khoan, đấy là trong thế giới của Hàn Lập Luân hồi.
Vì để vớt vát lại chút hi vọng mong manh, Thiên Đạo của Hàn Luân Hồi đã gửi Hàn Lập về quá khứ thông qua Chưởng Thiên Bình, cùng Bình Linh âm thầm thao túng lại thế lại giới này, sắp đặt lại tiến trình lịch sử, đánh vỡ kế hoạch của Cổ Hoặc Kim, qua đó ngăn chặn sự hủy diệt của toàn tiên giới.
Cổ Hoặc Kim cũng cảm nhận được sự biến đổi này, hẳn là sự diễn sinh của tương lai mới, khi mà dòng thời gian, các sự kiện đã bị Hàn Lập Luân Hồi pháp tắc thay đổi. Hắn muốn bắt con Tỳ Hưu gì đó về để tra khảo, nhưng đáng tiếc, bé Tỳ Hưu này hẳn cũng đã thấy được rằng sự biến đổi này là do Thiên Đạo gián tiếp gây ra, nên đành bắt tay với Thiên Đạo, chấp nhận cái chết để kế hoạch được diễn ra đúng ý.
Và Luân Hồi điện thành lập, Hàn Lập thời gian pháp tắc đỉnh phong, ba đại thế lực cùng tề tụ để đánh một trận sống mãi. Nói chung mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Và, nghe quen không? Yeah, những tín đồ điện ảnh chắc hẳn sẽ nhận ra rằng đây giống kế hoạch của Skynet trong Terminator.
.Một đại âm mưu, đúng là không gì không thể.
Thiên Đạo có linh?
Chư vị có nghĩ Thiên Đạo có linh? Vạn vật từ thủa sơ khai, trải qua vô tận năm tháng cũng sinh ra linh trí, vậy Thiên đạo có linh hay không?
Thiên Đạo cai quản vạn vật trong vô tận trường hà tuế nguyệt, từ thiên trường đến địa cửu. Trong tuyên cổ ấy không gì có thể uy hiếp đến địa vị độc tôn vốn dĩ ấy.
Thế nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên, dẫu cho bao nhiêu người đi đến một bước cuối chứng đạo thành công nhưng lại cũng ko thoát được Thiên Đạo đồng hoá.
Dẫu vậy, nghịch thiên vẫn cứ tiếp diễn, tu giả vẫn không khuất phục. Vẫn giãy dụa tranh đấu với Thiên Đạo vô hình. Vẫn tranh đấu với một tầng áp bách vô tướng. Để rồi kết cục vẫn là bị Thiên đạo đồng hoá.
Đại Đạo chi tranh ấy là ai định? Là Thiên Đạo? Hay người tu đạo? Tu giả đều là nghịch thiên mà đi, cớ sao đến một bước cuối lại quay sang tàn sát lẫn nhau, há chẳng phải bị Thiên Đạo đùa bỡn? Thiên Đạo xem chúng sinh như con sâu cái kiến như tiêu khiển trò chơi?
Phải chăng Cổ Hoặc Kim trong vô minh tịch diệt ấy đã thấu tỏ Thiên Đạo? Cùng Thiên Đạo tranh đấu, và hắn thực sự có thể uy hiếp được Thiên Đạo?
Thiên Đạo nếu có linh tất sẽ ko để Cổ Hoặc Kim thuận buồm xuôi gió, nhưng hẳn là Thiên Đạo ko thể chân chính ra tay. Tuy có thể mơ hồ ảnh hưởng đường đi của mọi thứ nhưng lại ko thể chân chính ra tay.
Chưởng Thiên Bình ko biết từ đâu đến, nhưng thiết nghĩ nó liên quan mật thiết đến Thiên Đạo. Suy đoán Chưởng Thiên Bình chính là Thiên Đạo tạo vật. Chưởng Thiên Bình đến được tay Hàn Lập một Phàm Nhân để đưa hắn đi lên đỉnh phong cùng Cổ Hoặc Kim tranh đấu chẳng qua là một bố cục của Thiên Đạo tạo ra nhằm thay thế Cổ Hoặc Kim, chẳng qua bố cục này ko toàn vẹn.
Đến phút cuối Hàn Lập vẫn thất bại dẫn đến một lần nữa Thiên Đạo ra tay.
Nếu như xưa kia Thiên Đạo chỉ đứng ngoài quan sát, thì nay hắn chính thức nhập bàn cờ. Trở thành người chơi, hoá thân Bình Linh.
Cũng chính vì thế Thiên Địa xảy ta biến, có những điểm Thiên Đạo đã không thể vãn hồi. Hàn Lập từ một sanh hai là một điểm như thế.
Một cái Luân Hồi, một kẻ Thời Gian. Và một Chưởng Thiên có Linh.
Cổ Hoặc Kim vẫn tranh đấu với Thiên Đạo, vì thoát khỏi Thiên Đạo đồng hoá mà không ngừng tranh đấu. Hàn Luân Hồi lại tranh đấu vì Cổ Hoặc Kim, Hàn Lập lại bước tiếp con đường Đại đạo chi tranh mà cùng Cổ Hoặc Kim tương đấu.
Cổ Hoặc Kim vì mình, vì đấu với Thiên Đạo mà dẹp mọi trở ngại trên con đường của hắn nghịch thiên.
Trần Đoàn cũng vì mong ước thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim, vì hắn ko tiếc hết thảy nghịch soi thiên cơ vì hắn xem quẻ. Cho đến tận phút cuối hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim. Phải nói Trần Đoàn, canh bạc này hắn sẽ ko hối hận.
Cổ Hoặc Kim một lần Bồ Đề Yến Hội lần này cũng là một lần cuối hắn cùng Thiên Đạo một hồi tranh đấu. Hắn tự tin với bố cục của mình. Nhưng. Chưởng Thiên Bình cũng tin tưởng vào bố cục của nó.
Đại kết cục tu giả có thắng thiên hay không? Tu sĩ có thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, hay Thiên Đạo một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Hàn Lập có kịp nhận ra Chưởng Thiên Bình bình linh chân tướng?
Cuối cùng là tất cả tu sĩ cùng nhau nghịch thiên chống lại Chưởng Thiên Bình hay cùng lẫn nhau tàn sát? Ma chủ, Luân Hồi, Hàn Lập, Bạch Trạch, Nhạc Miện và Cổ Hoặc Kim liệu có thể bắt tay?
Quả thực nếu tu sĩ tranh đấu lẫn nhau dù phe nào bại trận thì Thiên Đạo cũng đều thắng. Cổ Hoặc Kim bại trận đại kế không thành ko thể tránh né Thiên Đạo đồng hoá. Phe còn lại cũng lại nằm trong Thiên Đạo chưởng khống. Thậm chí dù phe Cổ Hoặc Kim có chiến thắng thì cũng là sức cùng lực kiệt, đã ko còn bao nhiêu uy hiếp với Thiên Đạo. Cũng ko tránh khỏi kết cục đã định.
Duy chỉ có các tu sĩ cùng nhau tranh đấu với Thiên thì hoạ may mới còn một đường sống.
Vong Đại Thần Lôi đạo hữu có nghĩ vậy chăng?
![]()
Tại hạ cũng chợt nghĩ, có khi cũng đã từng có nhiều Cổ Hoặc Kim và bọn họ cũng chưa từng thành công
Thiên Đạo có linh?
Chư vị có nghĩ Thiên Đạo có linh? Vạn vật từ thủa sơ khai, trải qua vô tận năm tháng cũng sinh ra linh trí, vậy Thiên đạo có linh hay không?
Thiên Đạo cai quản vạn vật trong vô tận trường hà tuế nguyệt, từ thiên trường đến địa cửu. Trong tuyên cổ ấy không gì có thể uy hiếp đến địa vị độc tôn vốn dĩ ấy.
Thế nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên, dẫu cho bao nhiêu người đi đến một bước cuối chứng đạo thành công nhưng lại cũng ko thoát được Thiên Đạo đồng hoá.
Dẫu vậy, nghịch thiên vẫn cứ tiếp diễn, tu giả vẫn không khuất phục. Vẫn giãy dụa tranh đấu với Thiên Đạo vô hình. Vẫn tranh đấu với một tầng áp bách vô tướng. Để rồi kết cục vẫn là bị Thiên đạo đồng hoá.
Đại Đạo chi tranh ấy là ai định? Là Thiên Đạo? Hay người tu đạo? Tu giả đều là nghịch thiên mà đi, cớ sao đến một bước cuối lại quay sang tàn sát lẫn nhau, há chẳng phải bị Thiên Đạo đùa bỡn? Thiên Đạo xem chúng sinh như con sâu cái kiến như tiêu khiển trò chơi?
Phải chăng Cổ Hoặc Kim trong vô minh tịch diệt ấy đã thấu tỏ Thiên Đạo? Cùng Thiên Đạo tranh đấu, và hắn thực sự có thể uy hiếp được Thiên Đạo?
Thiên Đạo nếu có linh tất sẽ ko để Cổ Hoặc Kim thuận buồm xuôi gió, nhưng hẳn là Thiên Đạo ko thể chân chính ra tay. Tuy có thể mơ hồ ảnh hưởng đường đi của mọi thứ nhưng lại ko thể chân chính ra tay.
Chưởng Thiên Bình ko biết từ đâu đến, nhưng thiết nghĩ nó liên quan mật thiết đến Thiên Đạo. Suy đoán Chưởng Thiên Bình chính là Thiên Đạo tạo vật. Chưởng Thiên Bình đến được tay Hàn Lập một Phàm Nhân để đưa hắn đi lên đỉnh phong cùng Cổ Hoặc Kim tranh đấu chẳng qua là một bố cục của Thiên Đạo tạo ra nhằm thay thế Cổ Hoặc Kim, chẳng qua bố cục này ko toàn vẹn.
Đến phút cuối Hàn Lập vẫn thất bại dẫn đến một lần nữa Thiên Đạo ra tay.
Nếu như xưa kia Thiên Đạo chỉ đứng ngoài quan sát, thì nay hắn chính thức nhập bàn cờ. Trở thành người chơi, hoá thân Bình Linh.
Cũng chính vì thế Thiên Địa xảy ta biến, có những điểm Thiên Đạo đã không thể vãn hồi. Hàn Lập từ một sanh hai là một điểm như thế.
Một cái Luân Hồi, một kẻ Thời Gian. Và một Chưởng Thiên có Linh.
Cổ Hoặc Kim vẫn tranh đấu với Thiên Đạo, vì thoát khỏi Thiên Đạo đồng hoá mà không ngừng tranh đấu. Hàn Luân Hồi lại tranh đấu vì Cổ Hoặc Kim, Hàn Lập lại bước tiếp con đường Đại đạo chi tranh mà cùng Cổ Hoặc Kim tương đấu.
Cổ Hoặc Kim vì mình, vì đấu với Thiên Đạo mà dẹp mọi trở ngại trên con đường của hắn nghịch thiên.
Trần Đoàn cũng vì mong ước thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim, vì hắn ko tiếc hết thảy nghịch soi thiên cơ vì hắn xem quẻ. Cho đến tận phút cuối hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim. Phải nói Trần Đoàn, canh bạc này hắn sẽ ko hối hận.
Cổ Hoặc Kim một lần Bồ Đề Yến Hội lần này cũng là một lần cuối hắn cùng Thiên Đạo một hồi tranh đấu. Hắn tự tin với bố cục của mình. Nhưng. Chưởng Thiên Bình cũng tin tưởng vào bố cục của nó.
Đại kết cục tu giả có thắng thiên hay không? Tu sĩ có thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, hay Thiên Đạo một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Hàn Lập có kịp nhận ra Chưởng Thiên Bình bình linh chân tướng?
Cuối cùng là tất cả tu sĩ cùng nhau nghịch thiên chống lại Chưởng Thiên Bình hay cùng lẫn nhau tàn sát? Ma chủ, Luân Hồi, Hàn Lập, Bạch Trạch, Nhạc Miện và Cổ Hoặc Kim liệu có thể bắt tay?
Quả thực nếu tu sĩ tranh đấu lẫn nhau dù phe nào bại trận thì Thiên Đạo cũng đều thắng. Cổ Hoặc Kim bại trận đại kế không thành ko thể tránh né Thiên Đạo đồng hoá. Phe còn lại cũng lại nằm trong Thiên Đạo chưởng khống. Thậm chí dù phe Cổ Hoặc Kim có chiến thắng thì cũng là sức cùng lực kiệt, đã ko còn bao nhiêu uy hiếp với Thiên Đạo. Cũng ko tránh khỏi kết cục đã định.
Duy chỉ có các tu sĩ cùng nhau tranh đấu với Thiên thì hoạ may mới còn một đường sống.
Vong Đại Thần Lôi đạo hữu có nghĩ vậy chăng?
![]()
Lão viết... Vẫn như xưa
Thiên Đạo có linh?
Chư vị có nghĩ Thiên Đạo có linh? Vạn vật từ thủa sơ khai, trải qua vô tận năm tháng cũng sinh ra linh trí, vậy Thiên đạo có linh hay không?
Thiên Đạo cai quản vạn vật trong vô tận trường hà tuế nguyệt, từ thiên trường đến địa cửu. Trong tuyên cổ ấy không gì có thể uy hiếp đến địa vị độc tôn vốn dĩ ấy.
Thế nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên, dẫu cho bao nhiêu người đi đến một bước cuối chứng đạo thành công nhưng lại cũng ko thoát được Thiên Đạo đồng hoá.
Dẫu vậy, nghịch thiên vẫn cứ tiếp diễn, tu giả vẫn không khuất phục. Vẫn giãy dụa tranh đấu với Thiên Đạo vô hình. Vẫn tranh đấu với một tầng áp bách vô tướng. Để rồi kết cục vẫn là bị Thiên đạo đồng hoá.
Đại Đạo chi tranh ấy là ai định? Là Thiên Đạo? Hay người tu đạo? Tu giả đều là nghịch thiên mà đi, cớ sao đến một bước cuối lại quay sang tàn sát lẫn nhau, há chẳng phải bị Thiên Đạo đùa bỡn? Thiên Đạo xem chúng sinh như con sâu cái kiến như tiêu khiển trò chơi?
Phải chăng Cổ Hoặc Kim trong vô minh tịch diệt ấy đã thấu tỏ Thiên Đạo? Cùng Thiên Đạo tranh đấu, và hắn thực sự có thể uy hiếp được Thiên Đạo?
Thiên Đạo nếu có linh tất sẽ ko để Cổ Hoặc Kim thuận buồm xuôi gió, nhưng hẳn là Thiên Đạo ko thể chân chính ra tay. Tuy có thể mơ hồ ảnh hưởng đường đi của mọi thứ nhưng lại ko thể chân chính ra tay.
Chưởng Thiên Bình ko biết từ đâu đến, nhưng thiết nghĩ nó liên quan mật thiết đến Thiên Đạo. Suy đoán Chưởng Thiên Bình chính là Thiên Đạo tạo vật. Chưởng Thiên Bình đến được tay Hàn Lập một Phàm Nhân để đưa hắn đi lên đỉnh phong cùng Cổ Hoặc Kim tranh đấu chẳng qua là một bố cục của Thiên Đạo tạo ra nhằm thay thế Cổ Hoặc Kim, chẳng qua bố cục này ko toàn vẹn.
Đến phút cuối Hàn Lập vẫn thất bại dẫn đến một lần nữa Thiên Đạo ra tay.
Nếu như xưa kia Thiên Đạo chỉ đứng ngoài quan sát, thì nay hắn chính thức nhập bàn cờ. Trở thành người chơi, hoá thân Bình Linh.
Cũng chính vì thế Thiên Địa xảy ta biến, có những điểm Thiên Đạo đã không thể vãn hồi. Hàn Lập từ một sanh hai là một điểm như thế.
Một cái Luân Hồi, một kẻ Thời Gian. Và một Chưởng Thiên có Linh.
Cổ Hoặc Kim vẫn tranh đấu với Thiên Đạo, vì thoát khỏi Thiên Đạo đồng hoá mà không ngừng tranh đấu. Hàn Luân Hồi lại tranh đấu vì Cổ Hoặc Kim, Hàn Lập lại bước tiếp con đường Đại đạo chi tranh mà cùng Cổ Hoặc Kim tương đấu.
Cổ Hoặc Kim vì mình, vì đấu với Thiên Đạo mà dẹp mọi trở ngại trên con đường của hắn nghịch thiên.
Trần Đoàn cũng vì mong ước thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim, vì hắn ko tiếc hết thảy nghịch soi thiên cơ vì hắn xem quẻ. Cho đến tận phút cuối hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim. Phải nói Trần Đoàn, canh bạc này hắn sẽ ko hối hận.
Cổ Hoặc Kim một lần Bồ Đề Yến Hội lần này cũng là một lần cuối hắn cùng Thiên Đạo một hồi tranh đấu. Hắn tự tin với bố cục của mình. Nhưng. Chưởng Thiên Bình cũng tin tưởng vào bố cục của nó.
Đại kết cục tu giả có thắng thiên hay không? Tu sĩ có thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, hay Thiên Đạo một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Hàn Lập có kịp nhận ra Chưởng Thiên Bình bình linh chân tướng?
Cuối cùng là tất cả tu sĩ cùng nhau nghịch thiên chống lại Chưởng Thiên Bình hay cùng lẫn nhau tàn sát? Ma chủ, Luân Hồi, Hàn Lập, Bạch Trạch, Nhạc Miện và Cổ Hoặc Kim liệu có thể bắt tay?
Quả thực nếu tu sĩ tranh đấu lẫn nhau dù phe nào bại trận thì Thiên Đạo cũng đều thắng. Cổ Hoặc Kim bại trận đại kế không thành ko thể tránh né Thiên Đạo đồng hoá. Phe còn lại cũng lại nằm trong Thiên Đạo chưởng khống. Thậm chí dù phe Cổ Hoặc Kim có chiến thắng thì cũng là sức cùng lực kiệt, đã ko còn bao nhiêu uy hiếp với Thiên Đạo. Cũng ko tránh khỏi kết cục đã định.
Duy chỉ có các tu sĩ cùng nhau tranh đấu với Thiên thì hoạ may mới còn một đường sống.
Vong Đại Thần Lôi đạo hữu có nghĩ vậy chăng?
![]()


giống đực hay giống cái.Ta thì nghĩ:
Thiên Đạo có linh?
Chư vị có nghĩ Thiên Đạo có linh? Vạn vật từ thủa sơ khai, trải qua vô tận năm tháng cũng sinh ra linh trí, vậy Thiên đạo có linh hay không?
Thiên Đạo cai quản vạn vật trong vô tận trường hà tuế nguyệt, từ thiên trường đến địa cửu. Trong tuyên cổ ấy không gì có thể uy hiếp đến địa vị độc tôn vốn dĩ ấy.
Thế nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên, dẫu cho bao nhiêu người đi đến một bước cuối chứng đạo thành công nhưng lại cũng ko thoát được Thiên Đạo đồng hoá.
Dẫu vậy, nghịch thiên vẫn cứ tiếp diễn, tu giả vẫn không khuất phục. Vẫn giãy dụa tranh đấu với Thiên Đạo vô hình. Vẫn tranh đấu với một tầng áp bách vô tướng. Để rồi kết cục vẫn là bị Thiên đạo đồng hoá.
Đại Đạo chi tranh ấy là ai định? Là Thiên Đạo? Hay người tu đạo? Tu giả đều là nghịch thiên mà đi, cớ sao đến một bước cuối lại quay sang tàn sát lẫn nhau, há chẳng phải bị Thiên Đạo đùa bỡn? Thiên Đạo xem chúng sinh như con sâu cái kiến như tiêu khiển trò chơi?
Phải chăng Cổ Hoặc Kim trong vô minh tịch diệt ấy đã thấu tỏ Thiên Đạo? Cùng Thiên Đạo tranh đấu, và hắn thực sự có thể uy hiếp được Thiên Đạo?
Thiên Đạo nếu có linh tất sẽ ko để Cổ Hoặc Kim thuận buồm xuôi gió, nhưng hẳn là Thiên Đạo ko thể chân chính ra tay. Tuy có thể mơ hồ ảnh hưởng đường đi của mọi thứ nhưng lại ko thể chân chính ra tay.
Chưởng Thiên Bình ko biết từ đâu đến, nhưng thiết nghĩ nó liên quan mật thiết đến Thiên Đạo. Suy đoán Chưởng Thiên Bình chính là Thiên Đạo tạo vật. Chưởng Thiên Bình đến được tay Hàn Lập một Phàm Nhân để đưa hắn đi lên đỉnh phong cùng Cổ Hoặc Kim tranh đấu chẳng qua là một bố cục của Thiên Đạo tạo ra nhằm thay thế Cổ Hoặc Kim, chẳng qua bố cục này ko toàn vẹn.
Đến phút cuối Hàn Lập vẫn thất bại dẫn đến một lần nữa Thiên Đạo ra tay.
Nếu như xưa kia Thiên Đạo chỉ đứng ngoài quan sát, thì nay hắn chính thức nhập bàn cờ. Trở thành người chơi, hoá thân Bình Linh.
Cũng chính vì thế Thiên Địa xảy ta biến, có những điểm Thiên Đạo đã không thể vãn hồi. Hàn Lập từ một sanh hai là một điểm như thế.
Một cái Luân Hồi, một kẻ Thời Gian. Và một Chưởng Thiên có Linh.
Cổ Hoặc Kim vẫn tranh đấu với Thiên Đạo, vì thoát khỏi Thiên Đạo đồng hoá mà không ngừng tranh đấu. Hàn Luân Hồi lại tranh đấu vì Cổ Hoặc Kim, Hàn Lập lại bước tiếp con đường Đại đạo chi tranh mà cùng Cổ Hoặc Kim tương đấu.
Cổ Hoặc Kim vì mình, vì đấu với Thiên Đạo mà dẹp mọi trở ngại trên con đường của hắn nghịch thiên.
Trần Đoàn cũng vì mong ước thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim, vì hắn ko tiếc hết thảy nghịch soi thiên cơ vì hắn xem quẻ. Cho đến tận phút cuối hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Cổ Hoặc Kim. Phải nói Trần Đoàn, canh bạc này hắn sẽ ko hối hận.
Cổ Hoặc Kim một lần Bồ Đề Yến Hội lần này cũng là một lần cuối hắn cùng Thiên Đạo một hồi tranh đấu. Hắn tự tin với bố cục của mình. Nhưng. Chưởng Thiên Bình cũng tin tưởng vào bố cục của nó.
Đại kết cục tu giả có thắng thiên hay không? Tu sĩ có thoát khỏi Thiên đạo đồng hoá, hay Thiên Đạo một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Hàn Lập có kịp nhận ra Chưởng Thiên Bình bình linh chân tướng?
Cuối cùng là tất cả tu sĩ cùng nhau nghịch thiên chống lại Chưởng Thiên Bình hay cùng lẫn nhau tàn sát? Ma chủ, Luân Hồi, Hàn Lập, Bạch Trạch, Nhạc Miện và Cổ Hoặc Kim liệu có thể bắt tay?
Quả thực nếu tu sĩ tranh đấu lẫn nhau dù phe nào bại trận thì Thiên Đạo cũng đều thắng. Cổ Hoặc Kim bại trận đại kế không thành ko thể tránh né Thiên Đạo đồng hoá. Phe còn lại cũng lại nằm trong Thiên Đạo chưởng khống. Thậm chí dù phe Cổ Hoặc Kim có chiến thắng thì cũng là sức cùng lực kiệt, đã ko còn bao nhiêu uy hiếp với Thiên Đạo. Cũng ko tránh khỏi kết cục đã định.
Duy chỉ có các tu sĩ cùng nhau tranh đấu với Thiên thì hoạ may mới còn một đường sống.
Vong Đại Thần Lôi đạo hữu có nghĩ vậy chăng?
![]()

?Đúng thế. Nếu thiên đạo có linh tức là có linh thức thì 1 hit chết CHK rồi, việc gì phải tạo ra CTB để nhét vào tay 1 thằng để nó tu luyện rồi lại lòng vòng chống lại thằng kia.Ta thì nghĩ:
- Thiên Đạo không có linh.
nêu TĐ có linh thì nó phải có thực thể
nếu TĐ có linh và cũng sở hữu các pháp tắc thì nó không khác gì CHK hay HL .....
TĐ là quy luật vận động của sự vật
- Tu tiên không nghịch thiên vì tu tiên tuân theo quy luật vận động của TĐ
- Đại đạo chi tranh?
Cái hình ảnh dòng sông với cây cầu ở trong chuyện có vẻ không rõ ràng lắm, vì cầu bắc ngang sông chứ nào lại bắc dọc dòng sông, mà bắc ngang sông thì đi dưới cầu được mà ->dự là sẽ có nhiều đạo tổ
Vấn đề này ta cũng không rõ
- Không thể nghịch thiên nên tu sĩ vẫn sẽ bị thiên đạo đồng hóa.
CHK?
Tại hạ cũng thật sự không thích ý tưởng Thiên đạo có ý thức như 1 con người. Tiên hiệp thì tiên hiệp, cũng không nên tưởng tượng quá như vậy. Rất hi vọng Vong Ngữ không đi theo hướng đó.Đúng thế. Nếu thiên đạo có linh tức là có linh thức thì 1 hit chết CHK rồi, việc gì phải tạo ra CTB để nhét vào tay 1 thằng để nó tu luyện rồi lại lòng vòng chống lại thằng kia.
Thiên đạo ở đây chỉ quy luật tự nhiên. Quy luật của trời đất vận hành như nó vốn có, không hề có ý thức về cái tôi, cái ta.
Chuyện thiên đạo có linh rồi cài cắm CTB đấu CHK thực sự rất xa vời, phải nói không có khả năng xảy ra ms đúng.
Đạo hữu chắc có nghiên cứu qua môn chế tạo bom. Ý tưởng rất thú vị. Nhưng tại hạ đoán Vong Ngữ sẽ không hình dung về Thiên đạo như 1 tấm lưới hữu hình đơn giản như vậy. Nếu nó là 1 quy luật vô hình tồn tại trong thiên địa linh khí, tồn tại trong chính bản thể mỗi tu tiên giả thì e cách dùng bom hạt nhân này vô dụng.Vòng lặp pháp tắc: Đạo tổ, mỗi lần vận dụng pháp tắc đều sẽ đẩy nhanh quá trình đồng hóa của thiên đạo, đây hẳn là 'định luật bảo toàn pháp tắc', dùng của thiên đạo thì chắc chắn cũng sẽ trở về với thiên đạo mà thôi. Sau đó, một vòng lặp mới lại ra đời, một tu sĩ trải qua biết bao hiểm nguy, gian khổ, đạt tới cảnh giới ai ai cũng kính ngưỡng, nhưng lại tuyệt vọng khi nhận ra rằng đây là đường cụt, trong khi phía sau lại có biết bao kẻ muốn giết mình để đoạt vị trí ấy. Ở vào hoàn cảnh như vậy, có ai không điên chứ? Tiền nhiều... không...tu tiên để làm gì? Mộng trường sinh biết bao năm tháng theo đuổi ở đâu?
Ôi.
Cổ Hoặc Kim chứng đạo không biết bao vạn năm, hắn cảm nhận điều này rõ hơn bất kỳ ai, tưởng tượng hằng ngày phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng của sự đồng hóa, mối nguy hiểm của kẻ rình rập ở phía sau, thật là mệt mỏi.
Cho nên, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải mạnh, thử một lần chơi lớn để xem thiên hạ có trầm trồ?
Vì vậy, Cổ Hoặc Kim cho thuộc hạ ở Thiên Đình thực hiện rút pháp tắc của rất nhiều đại năng tu sĩ, không phân biệt là tộc quần hay thế lực. Trải qua vạn vạn năm, hẳn là ba ngàn đại đạo đều đã được tập hợp đầy đủ. Nếu chưa đủ thì sau lần Bồ Đề Yến chắc chắn sẽ đủ.
Trần Đoàn, một đời Đạo tổ vì kế hoạch này mà không tiếc trở về với Thiên Đạo, bỏ lại đây một niềm tin nơi Cổ HOặc Kim khuyết tật. Nhưng chỉ là niềm tin ư? Một đạo tổ sẽ không làm như vậy, hẳn là còn có chuẩn bị phía sau.
Những chương gần đây, chúng ta thấy được sự khủng khiếp của đạo tổ khi đấu pháp là như thế nào. Nhẹ thì đoạn núi lìa sông, nặng thì nhật nguyệt biến sắc, tiên vực vỡ tan, sinh linh tử vong là không thể đong đếm( nhưng chắc chắn sẽ lớn hơn Corona gây ra).
Vậy, Kế hoạch của Cổ Hoặc Kim là:
Phá tan Chân Tiên giới, đánh gãy định luật bảo toàn pháp tắc, nới lỏng, hoặc đánh vỡ gông cùm của Thiên Đạo.
Như thế nào?
Cổ Hoặc Kim thu thập 3000 đại đạo pháp tắc, súc tích thành một khối, nén chúng lại, khiến cho giữa các pháp tắc xảy ra xung đột, từ đó kích hoạt vụ nổ.
Đạo tổ chỉ vân dụng pháp tắc thôi đã khủng lắm rồi, một vụ nổ 3000 pháp tắc hẳn là đủ để phá hủy toàn Chân Tiên giới, hoặc ít nhất cũng đánh nát được một phần của Thiên Đạo.
Và, tada, từ trong lỗ hổng của Thiên Đạo ấy, Trần Đoàn đi ra và Liễu Minh, Thạch Mục, Vương Lâm, Lý Thất Dạ, Bạch Tiểu Thuần cũng đi ra theo.
Ồ khoan, đấy là trong thế giới của Hàn Lập Luân hồi.
Vì để vớt vát lại chút hi vọng mong manh, Thiên Đạo của Hàn Luân Hồi đã gửi Hàn Lập về quá khứ thông qua Chưởng Thiên Bình, cùng Bình Linh âm thầm thao túng lại thế lại giới này, sắp đặt lại tiến trình lịch sử, đánh vỡ kế hoạch của Cổ Hoặc Kim, qua đó ngăn chặn sự hủy diệt của toàn tiên giới.
Cổ Hoặc Kim cũng cảm nhận được sự biến đổi này, hẳn là sự diễn sinh của tương lai mới, khi mà dòng thời gian, các sự kiện đã bị Hàn Lập Luân Hồi pháp tắc thay đổi. Hắn muốn bắt con Tỳ Hưu gì đó về để tra khảo, nhưng đáng tiếc, bé Tỳ Hưu này hẳn cũng đã thấy được rằng sự biến đổi này là do Thiên Đạo gián tiếp gây ra, nên đành bắt tay với Thiên Đạo, chấp nhận cái chết để kế hoạch được diễn ra đúng ý.
Và Luân Hồi điện thành lập, Hàn Lập thời gian pháp tắc đỉnh phong, ba đại thế lực cùng tề tụ để đánh một trận sống mãi. Nói chung mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Và, nghe quen không? Yeah, những tín đồ điện ảnh chắc hẳn sẽ nhận ra rằng đây giống kế hoạch của Skynet trong Terminator.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản