Có đạo hữu nào là lập trình viên đọc comment này có liên tưởng từ thuyết đa vụ trụ sang cách hoạt động của GIT k?
Để ta mở rộng nó thêm tí nữa.
Quay một bộ phim có 24 khung hình / giây. Thích thì chỉnh 60 khung hình, 120 khung hình, tuỳ.
Vấn đề then chốt 1: mỗi khung hình chính là khoảnh khắc hiện tại, không gian hiện tại, hoặc đơn giản là cái hiện tại.
Vấn đề then chốt 2: từ khung hình trước dẫn đến khung hình sau liền kề, chúng khá giống nhau, chỉ có vài điểm khác biệt ở cử động chứa đựng bên trong khung hình. Ở chỗ này ai biết về GIT thì sẽ bật ra ngay cái suy nghĩ: cái gì giống nhau và trùng lặp thì bỏ, cái gì khác biệt thì lưu giữ. Đây chính là bài toán đơn giản nhất của lưu trữ và xử lý thông tin áp dụng trong nén và giải nén, nhất là hình ảnh và âm thanh.
Vấn đề then chốt 3: tương lai của một khung hình chính là khung hình kế tiếp trong bộ phim. Tương lai này luôn luôn cố định y như phim đã quay và đem công chiếu, không thể thay đổi. Đó cũng chính là số phận của các nhân vật trong khung hình đã định trước. Họ đang ở khung hình hiện tại và sẽ không biết về tương lai cố định ở các khung hình tiếp theo. Cách duy nhất là phải trải nghiệm biến khung hình tương lai tiếp theo thành khung hình tương lai hiện tại và trình chiếu cho mọi người xem. Cứ thế mỗi giây trôi qua là có 24-60-120 khung hình cứ đều đặn xuất hiện tạo nên chuyển động và dòng chảy thời gian.
Vấn đề then chốt 4: nếu nhân vật trong khung hình có bản ngã và suy nghĩ, họ có thể cảm nhận thời gian đang trôi với tốc độ 24-60-120 khung hình mỗi giây? Nếu tua nhanh hay chiếu chậm slow motion, thì họ ngay chính ở bên trong khung hình đó cũng sẽ cảm nhận thời gian của họ trôi nhanh hay đi chậm theo? Và nếu như tua ngược hoặc chiếu ngược bộ phim, các nhân vật trong phim sẽ cảm nhận thời gian đi lùi từ già hoá thành trẻ và tan biến thành tế bào noãn?
Vấn đề then chốt 5: ở khung hình hiện tại thì nhân vật đang đứng, ở khung hình kế tiếp thì nhân vật giơ tay trái lên. Đó chính là tương lai, là số phận của nhân vật đó. Nhưng nếu đồng thời lúc đó ta cho thêm một khung hình giơ tay phải để lựa chọn làm khung hình kế tiếp, vậy thì lúc này sẽ có hai tương lai: đang đứng rồi giơ tay trái hoặc đang đứng rồi giơ tay phải. Như vậy cũng có nghĩa là sẽ có 2 mạch thời gian, đồng nghĩa với việc có 2 thế giới cùng song song tồn tại. Nên hiểu là tay trái tay phải chỉ mới là ví dụ minh hoạ thôi, chứ bất kì thứ gì dịch chuyển ở khung hình kế tiếp đều sẽ thành 1 tương lai khác, nghĩa là có vô hạn thế giới và vô hạn mạch thời gian.
Vấn đề then chốt 6: rốt cuộc thì cái gì mới là thứ di chuyển từ khung hình này sang khung hình kia? Mỗi khung hình có khác gì cái vỏ thể hiện bề ngoài thế giới chăng? Đứng ở cái khung hình hiện tại không thể biết cái khung hình tương lai kế tiếp ra sao, vậy cái gì lựa chọn một trong vô hạn khung hình liền kề với hiện tại? Nên hiểu là cái thứ này phải độc lập với không gian thể hiện bên trong khung hình, và cũng đồng thời độc lập với mạch thời gian nhanh chậm di chuyển giữa các khung hình. Đơn giản cái thứ không biết gọi tên là gì này đang "bơi lội" trong cái biển vô vàn khung hình, mà khung hình chính là khoảnh khắc, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, cũng chính là hiện tại bị đông cứng thành khung hình, mà khung hình này đang mô tả một vùng không gian có chiều sâu.
Vấn đề then chốt 7: mỗi người là một cá thể độc lập, tuy xuất hiện trong cùng khung hình, có thể cùng xuất hiện ở khung hình kế tiếp nghĩa là cùng tương lai, có thể chọn lựa chia cắt mỗi người một khung hình kế tiếp khác nhau cùng tồn tại, rồi sau đó lại lần nữa nhập chung với nhau cùng một khung hình tương lai. Cảm nhận thật sự vẫn là riêng của mỗi người, không thể cảm nhận cái của người khác. Vậy cái thứ đang "bơi lội" được bàn đến bên trên liệu có phải chính là linh hồn, là bản ngã, là nguồn năng lượng riêng biệt của mỗi người như một cá thể độc lập đang bơi lội chăng?
Vấn đề then chốt 8: Thiên Đạo đồng nhất, cây sự sống hoặc gọi là cây linh hồn ám chỉ mọi linh hồn đều xuất phát cùng một gốc rễ, chẳng qua là đang len lỏi lan toả qua vô số hạn các khung hình đang đóng vai trò như cái vỏ của không-thời gian. Việc len lỏi và lan tỏa này chính là số mệnh. Nó trôi đi đâu chính là ngẫu hứng. Tính cách dị biệt giữa 2 số phận, suy cho cùng, cũng giống như là 2 đường ống khác nhau mà một phần nhỏ Thiên Đạo đang chảy trong đó, gọi là linh hồn.