Rất nhiều đạo hữu trước đây dự đoán việc Hàn Lập sẽ vượt qua Thiên đạo hay trở thành Thiên đạo. Tại hạ có lẽ là người hiếm hoi phản đối ý tưởng này và vẫn hi vọng Vong viết theo hướng Hàn Lập sẽ tôn trọng Thiên đạo. Đọc chương hôm nay thấy nhẹ người. Hàn Lập đúng là vẫn tôn trọng Thiên đạo. Mọi thứ đều cần có quy tắc để vận hành, và không ai có thể vượt qua Thiên đạo. Cách suy nghĩ của Vong Ngữ vẫn rất đặc trưng, vừa phải và hợp lý.
Tuy nhiên LHĐC đã tan biến. Và như trong post gần nhất của tại hạ, đây là điểm trừ rất lớn của Vong Ngữ. Việc lão đưa vào nhân vật LHĐC và Cam Như Sương là hạt sạn to nhất, mang lại nhiều tranh cãi nhất trong quyển 2 Tiên giới này. Vừa phi lý vì 2 bản thể cùng tồn tại, dòng thời gian loạn xạ cả lên, vừa làm hỏng tính “phàm nhân” của tác phẩm, mà mấu chốt là không có tác dụng gì cho mạch truyện. LHĐC sống hay chết cũng chả ảnh hưởng gì đến Hàn Lập. Giá như lão miêu tả LHĐC là một người không liên quan gì đến Hàn Lập, truyện đã hay hơn nhiều vì không bị sạn như vậy. Có cảm giác Vong béo không có thời gian chuẩn bị kỹ cho phần 2 này. Sức ép phải tạo ra sự khác biệt, sức ép tiến độ đã khiến phần 2 có nhiều lỗ hổng.
Tóm lại thì, tu tiên giả không cần ăn cơm, nhưng tác giả thì vẫn phải ăn cơm. Vẫn phải kiếm cơm ăn a!