- Ngọc
- 150.128,06
- Tu vi
- 51.234,56
"Giữa sa mạc ai mà không khát nước
Bước vào đời ai chẳng khổ đau."
Bước vào đời ai chẳng khổ đau."
Nước mắt thường nối gót nụ cười, có niềm hạnh phúc nào mà không nằm trên đau khổ hay một viễn tưởng của đau khổ. Con người chúng ta như đang sống mà không thể thoát khỏi một sự ám ảnh nào đó. Có một triết gia nói: “một nửa bánh mình vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chính là giả dối”, và chúng ta, thương thay, lại đang sống với một nửa hạnh phúc của mình.
Ai đến rồi đi thật nhẹ nhàng, con chim cất tiếng hót líu lo trong trẻo cho đến phút cuối cùng thật bình an, bông hoa cũng sớm nở tối tàn không vương vấn, chúng hoàn thành sứ mệnh của mình một cách thật hạnh phúc.
Chúng ta đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, và khi ra đi cũng chỉ vậy mà thôi, nhưng chúng ta lại phải sống một cuộc đời vật vã lo toan, bao nỗi đoạn trường, nhiều trắc trở, vợ chồng không như ý, con cái chẳng nghe lời, bệnh tật hành hạ ..vv… Nghèo khó thì lại nghĩ mình đời sao khổ thế. Giàu sang thì cảm thấy sao mà trống rỗng. Chẳng nhẽ đó lại là sự thật ? giữa cuộc đời ai cũng khổ đau ?
Hạnh phúc, niềm vui là một bản thể của tự nhiên, chúng ta cũng là một phần của tự nhiên cấu thành. Con người sinh ra là để hạnh phúc. Hạnh phúc, niềm vui tự nó chẳng phân biệt ta là ai, ta giàu hay ta nghèo, nó cũng chẳng đòi hỏi điều kiện gì ở ta. Bởi là tự nhiên nên nó cũng sẽ có những quy tắc của mình. Nếu chúng ta sống đúng với tự nhiên, thì khi ngày tháng trôi qua, ngày sau chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống của mình vui tươi hơn, hạnh phúc hơn ngày trước. Nhưng dường như chúng ta đang không phải thế. Niềm hạnh phúc vẫn là một ám ảnh truyền đời giống như chiếc lá diêu bông, vô hình, vô ảnh có ai hay?. Dường như chúng ta đã đi quá xa với những bước chân vô định.
Về thôi, chúng ta về thôi. Một đứa bé thật hạnh phúc khi nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, thánh thiện, bình yên, mặc cho cuộc đời nhiều giông gió. Chúng ta cũng nên trở về trong vòng tay người mẹ tự nhiên của mình. Trong tình yêu thương chúng ta có hạnh phúc, có tình yêu thương chúng ta sẽ có hạnh phúc. Về đi thôi, về với bản thể yêu thương. Để cho yêu thương sẽ lấp đầy những khoảng trống trong ta, yêu thương sẽ giúp chúng ta chữa lành mọi nỗi đau về thể chất lẫn tâm hồn. Yêu thương mới là chất liệu chính cấu thành nên cuộc sống, yêu thương mới là gốc rễ của đời sống con người.
Làm sao để khơi nguồn lại yêu thương? Khi còn bé chúng ta yêu thương con người, cỏ cây, hoa lá, tất thảy mọi thứ xung quanh ta mà không có đòi hỏi một chút điều kiện nào. Niềm vui luôn tràn ngập trong lòng không gì dập tắt được. Thử hỏi có tuổi thơ của ai là không đẹp? bất chấp hoàn cảnh có thế nào, cuộc sống có ra sao. Chúng ta đã từng không biết đến giận dữ, ghen ghét, đố kỵ, ganh đua, than thở. Khi có niềm vui, hạnh phúc ở trong lòng chúng ta sẽ không còn chỗ cho những thứ khác. Với một trẻ thơ, cho dù nước mắt có lăn trên gò má khi bị ta đối xử bất công, thì nó cũng sẽ quên ngay, và niềm vui luôn trở lại. Còn chúng ta, dường như chúng ta đã sai điều gì đó.
Nếu một nhạc cụ bị hư hỏng thì nó không thể phát ra âm nhạc được, chỉ với cây đàn cơ thể thì âm nhạc của đời sống mới có thể vang lên.
Khi ngắm nhìn những bông hoa đang nở, đang khoe sắc thắm, chúng ta liền nghĩ bông hoa là phần tinh túy nhất, quan trọng nhất của một cái cây. Nhưng thật ra chẳng phải vậy đâu, phần quan trọng nhất chính là rễ, chính là phần mà chúng ta không nhìn thấy được rõ ràng. Rễ phải có trước rồi sau mới có tới hoa, nếu ta không chăm sóc đến rễ thì hoa sẽ héo bởi tự bản thân hoa không có đời sống riêng của nó.
Nếu ai đó hỏi chúng ta rằng phần quan trọng nhất của cơ thể là gì, thì một cách vô thức, tay ta sẽ chỉ lên đầu và nói bộ não quan trọng nhất, hoặc một phụ nữ thì sẽ chỉ vào trái tim mà nói rằng trái tim là quan trọng nhất. Nhưng đầu và tim đều không phải là nơi mà từ đó con người được nối kết với nguồn năng lượng sống của mình – và nếu ta không biết gì hết về gốc rễ của ta thì ta không thể nào đi vào thế giới của một thiền nhân được. Năng lượng không thể phun trào để cho ta có được niềm yêu thương và hạnh phúc.
Vậy đâu là gốc rễ con người? nơi từ đó có nguồn năng lượng, yêu thương chảy không ngừng?. Một đứa trẻ được hình thành trong tử cung người mẹ và phát triển từ đấy. Nó được kết nối với nguồn năng lượng, với tình yêu thương của người mẹ qua đầu hoặc qua tim chăng? Không phải, nó được kết nối với người mẹ thông qua rốn.
Vậy chính rốn mới là phần quan trọng nhất trong cơ thể con người. Sau đó thì tim mới phát triển và rồi sau nữa mới đến não. Đây là những chi nhánh phát triển về sau, chính tại đó có những đóa hoa nở rộ. Những đóa hoa kiến thức nở ra trong đầu và những bông hoa tình yêu nở trong tim.
Một người có thể được cứu sống khi tim đã ngừng đập, nếu người ta kích thích được cho quả tim đập lại trong vòng 7 phút, với não thì lâu hơn, một người có thể hôn mê, não ngừng hoạt động trong một thời gian dài sau đó tỉnh lại. Nhưng nếu rốn, trung tâm năng lượng đời sống của chúng ta chết, thì chúng ta sẽ chết, không gì có thể cứu vãn được, và nếu nó suy yếu thì đời sống của chúng ta cũng sẽ suy yếu. Chúng ta cũng sẽ không có được hạnh phúc, không có được đời sống như mong muốn.
Từ thời thơ ấu, mọi sự giáo dục đều là giáo dục riêng cho bộ não, chúng ta không được tìm hiểu về rốn, vì thế não của ta trở nên lớn hơn và gốc rễ của ta thì ngày càng yếu đi.
Đối với toàn bộ cuộc sống của ta, chúng ta cứ lang thang vòng quanh bộ não, sự nhận biết của chúng ta chưa hề đi xuống thấp hơn dưới đấy. Toàn thể sức lực và sự nhấn mạnh của ta đều được áp đặt lên cho não, chúng ta chẳng hề có ý tưởng nào rằng bộ não là một thứ tinh vi, mỏng manh và rất tế nhị.
Ta khó mà biết được các dây thần kinh bé nhỏ và tinh tế đến thế nào ở trong não mà lại phải cưu mang tất cả những gánh nặng, những âu lo, tất cả những sự chịu đựng, tất cả kiến thức…toàn thể gánh nặng cuộc đời của chúng ta.
Từ ngàn năm qua tất cả những căng thẳng của đời sống, gánh nặng của t.ư tưởng, đều chồng chất lên duy chỉ những tế bào não vốn mỏng manh và nhạy cảm. Hậu quả là không thể tránh khỏi, hậu quả là thần kinh sẽ bị suy nhược, trở nên bất thường, rối loạn và đi tới chỗ không thể kiểm soát.
Nếu như sợi dây đàn quá chùng, nó không thể phát ra âm nhạc. Dây đàn quá căng cũng không thể nào phát ra nhạc được, bởi dây quá căng sẽ đứt ngay khi người ta chạm tới. Những sợi dây đàn của thân thể con người không nên quá chùng hay quá căng, chỉ trong sự cân bằng đó mà con người mới có thể đi vào âm nhạc của đời sống.
Lão Tiên Sinh
Cuộc sống tất nhiên là không có bất cứ sự suôn sẻ nào, nó bao gồm cả khó khăn, thử thách, những giọt nước mắt đau thương. Nhưng song song với đó vẫn còn niềm vui, sự hạnh phúc.