Đến đây thì thằng em đã không còn chút liêm sỉ nào trong mắt của mọi người nữa rồi

)
Trong hình chiếu, khi hai tu sĩ luyện thể lao vào tẩn nhau thục mạng, mỗi cú đấm, mỗi đòn giáng đều vang lên tiếng sấm ầm ầm.
“Sở tiền bối, bạch long tỷ tỷ, hai vị tu sĩ thất phẩm này mà so với Tống tiền bối thì sao? Không tính pháp thuật và những cái khác, chỉ xét cường độ thân thể và khả năng đánh giáp lá cà thôi ấy.” Vũ Nhu Tử da đen đột nhiên hỏi.
Cô nhớ Tống tiền bối cũng là tu sĩ luyện thể mà.
Bạch long tỷ tỷ: “…”
Sở các chủ: “…”
Một lúc lâu sau, Sở các chủ mới thốt lời thấm thía: “Vũ Nhu Tử, đừng lấy cái tên mặt dày đến mức thiên phạt còn đánh không thủng ấy ra so sánh với tu sĩ bình thường, so thế không công bằng.”
Khi cô nói chuyện, hai tu sĩ luyện thể trên không trung tâm hữu linh tê, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào mặt đối phương.
Đấm thẳng vào mặt từ chính diện!
Cả hai đều không hề né tránh.
Nắm đấm hai bên như lún sâu vào mặt đối phương, cả mắt, mũi, miệng… như đều bị đấm ngập vào đầu.
Máu tươi tung tóe!
Răng Tôn Giả văng ra giữa không trung.
Bạch long tỷ tỷ vung tay nói: “Ví dụ như quyền này. Nếu bọn họ đánh với Tống Thư Hàng thì chắc chắn là mặt của nó sẽ không bị lõm vào như thế đâu. Ngược lại, có khi quả đấm của bọn họ còn bị lực phản chấn làm bị thương ấy.”
“Bạch long tỷ tỷ, đừng bôi bác Thư Hàng như vậy mà.” Tô Thị A Thập Lục kéo nhẹ tay bạch long tỷ tỷ.
A Thập Lục cảm thấy nhất định là bạch long tỷ tỷ vẫn còn để bụng vụ Tống Thư Hàng coi cô thành khăn quàng mà choàng lên cổ.
“Bôi bác nó?” Bạch long tỷ tỷ vỗ nhẹ móng vuốt lên vai Tô Thị A Thập Lục.
Cô em này trẻ người non dạ quá.
Cô với Sở đạo hữu có bôi bác thằng ranh kia đâu? Hai người bọn họ đang nói sự thật đấy!
Nếu bọn họ muốn bôi bác nó thì đã nói quá hơn rồi.
Ví dụ như, tu sĩ luyện thể nhà người ta đấm vào mặt Tống Thư Hàng, mặt nó thì bình yên vô sự, còn nắm đấm của người ta in nguyên một dấu hình khuôn mặt. Thế mới là bôi bác!