10 Cái Cớ Xuất Hiện Trong Tâm Trí Bạn Trước Khi Hành Động

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
1578236991412-Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20kh%C3%B4ng%20t%C3%AAn%20(10).png

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ: KHÔNG đường tắt. KHÔNG sửa chữa nhanh ẩu. KHÔNG đổ lỗi cho người khác. KHÔNG "Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai". HÃY THÔI VIỆN CỚ!

Tâm trí con người là một thứ tuyệt vời. Nhưng nó cũng là cái máy kiếm cớ, thường xuyên cố gắng thuyết phục chúng ta không làm những điều mà chúng ta biết là tốt cho mình. Và điều này ngăn cản nhiều thay đổi tích cực có thể diễn ra trong cuộc sống của ta.

Tôi đã phải học cách đề phòng những lời viện cớ này thật cẩn thận để có những thay đổi tích cực trong đời như: chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, thiền, ngủ nhiều hơn, viết hàng ngày, lên kế hoạch tốt hơn, ít trì hoãn hơn, tập trung hơn , .v.v…

Nếu tôi không học về những lời bao biện này và về cách để áp chế chúng, tôi sẽ không bao giờ thành công tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân. Trong thực tế, cho đến khi tôi hiểu rõ hơn, tôi từng thất bại vô số lần lúc còn trẻ bởi vì tâm trí tôi có xu hướng đánh lừa rằng tôi sẽ có được điều tốt nhất.

Vậy tại sao tâm trí cứ can thiệp vào chuyện của chúng ta và đưa ra những lý do phi lý?

Đó là bởi vì tâm trí muốn được thoải mái. Nó sợ sự khó chịu, sợ áp lực và sợ thay đổi. Tâm trí thích chìm đắm trong vùng thoải mái của nó, và bất cứ khi nào chúng ta cố gắng nới rộng vùng đó ra quá xa, quá lâu, tâm trí sẽ cố gắng đưa ta trở về điểm xuất phát bằng bất cứ giá nào, kể cả phải hy sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công lâu dài của chúng ta.

Vì vậy, hãy vạch trần 10 cái cớ tai hại nhất của một tâm trí hèn nhát.

1578053261064-pexels-photo-810775.jpeg

Cái cớ #1: Tôi không thể làm điều đó.

Ban đầu mọi thứ có vẻ quá khó khăn, nên bạn nghĩ rằng bạn không thể kiên trì trong việc tạo ra những thay đổi tích cực. Bạn không đủ tự tin vào bản thân mình để bước thêm bước nữa. Đây là một lý do phổ biến có thể được phản bác bằng cách nhìn vào thực tế rằng những người khác không có năng lực hơn bạn đã làm điều đó.

Ví dụ, người hàng xóm 60 tuổi bên cạnh đã chạy marathon một chút trước khi tôi bắt đầu tập luyện cho cuộc đua marathon đầu tiên của mình, và vì vậy tôi đã tự nhủ rằng, "Nếu bà ấy có thể làm được thì tôi cũng có thể." Thật ra mà nói, người duy nhất có thể nói với bạn "tôi không thể" không ai khác ngoài bạn. Nếu bạn nghe thấy những lời đó vang vọng trong tâm trí bạn, hãy dọn sạch chúng ra. Sự nghi ngờ và niềm tin tưởng có một điểm chung, cả hai đều yêu cầu bạn tin vào điều gì đó bạn không thể nhìn thấy. Điều bạn cần làm chỉ là quyết định xem bạn muốn tin cái nào.

Cái cớ #2: Họ có thể làm điều đó, nhưng điều đó không áp dụng cho tôi vì họ có điều kiện hơn tôi.

Chỉ vì người khác có thể, không có nghĩa là bạn cũng có thể, phải không? Bạn tìm kiếm những lý do để họ có thể làm được trong khi bạn không thể - đó có thể là một người kinh doanh trên mạng hoặc nhà văn tự do vì anh ta không có con. Có lẽ cô ấy khỏe mạnh hơn tôi, nên cô ấy có thể chạy marathon. Có lẽ cô ấy không có những nghĩa vụ công việc và gia đình mà tôi có, hoặc do cô ấy có người chồng hỗ trợ, hay không có đầu gối yếu. OK, tốt, rất dễ tìm ra những lời bao biện: nhưng hãy nhìn vào những người khác, những người cũng gặp nhiều trở ngại và cuối cùng vẫn làm được.

Marc và tôi có một gia đình, chúng tôi đã đối mặt với những mất mát đáng kể trong cuộc sống, nhưng vẫn tìm cách thành công trên nhiều mặt. Và cũng giống như chúng ta biến mọi thứ xung quanh thành chính mình, chúng ta biết hàng trăm người khác đã làm điều tương tự. Qua một thập kỷ tôi luyện trong cuộc sống, chúng tôi đã chứng kiến mọi người tự đổi mới bản thân ở mọi lứa tuổi - những người 48 tuổi bắt đầu lập gia đình, 57 tuổi tốt nghiệp đại học lần đầu tiên, 71 tuổi bắt đầu kinh doanh thành công, v.v. . Và những câu chuyện về những người khuyết tật hoặc bệnh tật đã vượt qua khó khăn để đạt được những điều tuyệt vời. Trở ngại của bạn là có thể vượt qua.

Cái cớ #3: Tôi mắc kẹt vì tôi không có đủ thời gian để thay đổi.

Bạn đã bao giờ gặp một người hạnh phúc, thành công mà thường xuyên trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi, tố cáo và kiếm cớ cho cuộc sống không như mong muốn của họ chưa? Tôi thì chưa. Sự thật là, bạn quyết định số phận của mình thông qua những lựa chọn bạn thực hiện mỗi ngày. Bạn trở thành những gì bạn liên tục làm. Điều quan trọng là phải biết bạn đang đi đâu và tại sao, hơn là đến được đó nhanh chóng. Thực ra, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là biết được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống, và ưu tiên chúng cho phù hợp.

Hầu hết chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những việc khẩn cấp và không đủ thời gian cho những điều quan trọng. Vì vậy, hãy tự chiếu cố bản thân và thực hiện ba bước hành động sau mỗi khi bạn xây dựng hoặc sắp xếp danh sách việc cần làm của mình:

1. Suy nghĩ về sự khác biệt giữa những gì khẩn cấp và những gì quan trọng.

2. Xem lại tất cả các nhiệm vụ trong danh sách của bạn.

3. Làm những gì quan trọng trước tiên. (Đọc The One Thing)

1578052353604-pexels-photo-1178684.jpeg

Cái cớ #4: Điều đó quá khó khăn vì tôi không thể làm được khi thiếu _____.

Điền vào chỗ trống: Tôi cần rượu vang, phô mai, đồ ngọt, chương trình truyền hình, ngủ đủ mười tiếng, một ngôi nhà lớn, tủ quần áo ưa thích, v.v.

Đây là những thứ xa xỉ mà chúng ta tự thuyết phục bản thân là không thể sống thiếu, vì vậy ta có thể biện minh khi không tạo ra những thay đổi tích cực như ăn uống lành mạnh hơn, hoặc tập thể dục hàng ngày, hoặc tiết kiệm tiền, hoặc đơn giản hóa cuộc sống, hoặc bắt đầu một nghề tay trái có lời. Và như tôi đã nói, không phải là tôi miễn dịch với những thứ đó - trong quá khứ, tôi cũng đã đưa ra những lời viện cớ như vậy, nhưng hóa ra tất cả đều là giả dối. Tôi không cần bất cứ thứ gì như thế trong cuộc sống của mình và điều tôi đã làm chỉ cản trở những thay đổi tích cực mà tôi có khả năng tạo ra cho chính mình.

Cái cớ #5: Cuộc sống lẽ ra phải dễ dàng và được tận hưởng hơn.

Chắc chắn rồi, tôi đồng ý rằng cuộc sống nên được tận hưởng (như hầu hết mọi người sẽ) nhưng vấn đề là ý nghĩ rằng "cuộc sống nên LUÔN LUÔN dễ dàng và thú vị" được sử dụng để biện minh cho tất cả các loại hành vi lười biếng. Bạn có thể vừa ngồi trên đi văng vừa ngấu nghiến những chiếc bánh quy, bởi vì ừm, cuộc sống có nghĩa là phải tận hưởng, phải không? Không. Bạn có thể không cần đồ ăn vặt mà vẫn tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể tập thể dục và tận hưởng nó. Bạn có thể từ bỏ nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và không bỏ lỡ một điều gì thực sự đáng giá. Thực tế là, con đường ít rào cản nhất thường là con đường ít phần thưởng nhất.

Bạn cần phải làm những điều khó khăn. Không có lối tắt đến bất kỳ nơi nào đáng đi. Như Einstein đã từng nói, "Thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% nỗ lực." Bạn phải chạy thì mới là người chạy bộ. Bạn phải viết thì mới trở thành nhà văn. Bạn phải tích cực làm việc trong một doanh nghiệp mới thì mới học được cách điều hành doanh nghiệp thành công. Không có gì có thể thay thế cho sự hành động. Vì vậy, hãy suy ngẫm về điều này mỗi ngày: "Tôi sẽ hành động. Nó sẽ không dễ dàng. Nhưng nó sẽ trở nên đáng giá!"

1578052581351-pexels-photo-1230665.jpeg

Cái cớ #6: Tôi xứng đáng được nhận thưởng (hoặc nghỉ ngơi).

Tất cả chúng ta đều xứng đáng với một món ăn ngon, hoặc một ngày nghỉ. Tôi không nói rằng bạn không nên tự cho mình một phần thưởng hay giải lao khi xứng đáng. Nhưng nếu bạn biến việc hợp lý hóa này thành một nguyên tắc sống, bạn sẽ luôn luôn nghỉ ngơi. Bạn sẽ luôn tự thưởng cho mình và không bao giờ tuân thủ kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, những gì tôi làm là: Tôi thấy theo sát kế hoạch của mình như là một phần thưởng. Tôi thấy đạt được mục tiêu của mình như là một món quà. Luôn trong một hành trình không phải điều mà tôi phải vượt qua để được nhận thưởng – hành trình đó chính là phần thưởng.

Cái cớ #7: Tôi có thể làm điều đó sau.

Đúng vậy, bạn luôn có thể làm điều đó sau nhưng bản thân bạn sau đó sẽ cảm thấy giống hệt như vậy. Hãy suy nghĩ về nó: Tại sao bạn của sau này phải kỷ luật hơn bạn của hiện tại? Chẳng có lý do gì cả. Trên thực tế, vì bạn đã cho phép bản thân buông lơi, nên bạn đang xây dựng thói quen trì hoãn và thực sự khiến cho bạn của sau này thiếu kỷ luật hơn.

Vì vậy, hôm nay, hãy ngừng đưa ra lý do tại sao bạn không thể hoàn thành nó và bắt đầu tập trung vào tất cả các lý do tại sao bạn phải làm nó bây giờ. Ngừng nói về những gì bạn đã làm hoặc những gì bạn sẽ làm. Hãy hành động, hãy nói bằng hành động của bạn. Hầu hết những điều tuyệt vời trong cuộc sống không xảy ra một cách tình cờ, chúng xảy ra do sự lựa chọn. Bạn không bao giờ biết những gì có thể xảy ra cho đến khi bạn dám chịu rủi ro để phám khá. Về lâu dài, chỉ có một điều khiến ước mơ và mục tiêu của bạn hoàn toàn không thể đạt được: Sự thiếu hành động của bạn ngày hôm nay. (Marc và tôi thảo luận về vấn đề này chi tiết hơn trong chương "Productivity " của 1,000 Little ThingsHappy, Successful People Do Differently)

Cái cớ #8: Một lần không ảnh hưởng.

Lời nói dối này có vẻ hấp dẫn, bởi vì nó có phần đúng: một lần không gây ảnh hưởng. Tất nhiên, giả sử rằng nó thực sự chỉ là một lần. Một muỗng kem, một lần bỏ lỡ tập luyện, một lần trì hoãn công việc, v.v. Thật không may, nó không bao giờ chỉ là một lần. "Một lần" có nghĩa là bộ não của bạn bây giờ biết rằng nó cũng có thể sử dụng lý do này vào lần tới, và lần tiếp theo, và một lần nữa, cho đến khi bạn hoàn toàn trật bánh.

Tạo một hiệp định với chính mình: đừng bao giờ tin vào lời nói dối của "một lần". Nếu bạn định cho phép mình ăn một muỗng kem, hãy quyết định trước và viết nó vào kế hoạch của bạn. – "Tôi sẽ cho phép bản thân ăn đồ ngọt một lần mỗi cuối tuần" và tuân theo kế hoạch của bạn, thay vì quyết định một cách nhanh chóng khi tâm trí của bạn không vững.

1578053349197-pexels-photo-2935814.jpeg

Cái cớ #9: Tôi đã thất bại quá nhiều.

Bạn chỉ là một con người. Nếu bạn thất bại, không sao cả. Đừng mãi nằm yên đấy là được. Nghỉ ngơi, sau đó vực dậy và bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Sai lầm làm cho chúng ta khôn ngoan hơn. Thất bại giúp chúng ta trưởng thành. Hy vọng khiến chúng ta tiếp tục bước đi. Và tình yêu là lý do chúng ta đang sống. Hãy tiếp tục học hỏi, yêu thương và sống.

Như Winston Churchill từng nói, "Thành công không phải là cái đích cuối cùng, thất bại không phải là tai họa. Chính lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quan trọng." Không có gì là gần hơn với chân lý. Kiên trì là mẹ của mọi kết quả có lợi. Thất bại, dù nhỏ hay lớn, xảy ra mỗi ngày. Những người mạnh nhất, năng suất nhất không phải là những người luôn thành công, mà là những người không bỏ cuộc khi họ thất bại.

Trong khoảnh khắc bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ về việc bạn đã đi được bao xa và tại sao bạn lại bắt đầu. Bạn thường ở rất gần bước đột phá hơn bạn nghĩ. Một số người từ bỏ khi họ gần như đạt được mục tiêu của mình, trong khi những người khác cố gắng chinh phục bằng cách gắng sức cho đến giây phút cuối cùng, bằng sự nỗ lực mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Điểm mấu chốt: Một khi bạn học cách bỏ cuộc, nó sẽ trở thành thói quen. Hãy điều chỉnh một số điều cần thiết và TIẾP TỤC! (Đọc Những Nguyên Tắc Thành Công)

Cái cớ #10: Bây giờ là quá muộn.

Thay đổi là không thể tránh, phát triển là sự lựa chọn. Tiếp tục mắc kẹt ở một chỗ hoặc học hỏi và tiến lên. Điểm đến của bạn phụ thuộc vào thái độ và phản ứng hàng ngày của bạn. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi thái độ của một người về điều gì đó mà họ đã đang không thể. Chỉ cần quyết định là phải làm điều đó một cách tốt nhất có thể. Không viện cớ. Không hối tiếc.

Thành thật mà nói, không có gì là quá muộn cho đến khi trái tim mệt mỏi của bạn ngừng đập. Nếu bạn đang đọc những lời này, xin chúc mừng, bạn vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là không có gì là quá muộn đối với bạn. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu bạn muốn ở bất kì lứa tuổi nào. Ngay bây giờ bạn có thể lựa chọn làm điều khác biệt, làm cái gì đó mới. Tương lai của bạn ở ngay trước mắt. Giữ lấy nó bằng cả hai tay và tiếp tục tiến bước. Khi bạn gặp phải một rào cản và phải đối mặt với sự lựa chọn giữa ngồi xuống và không làm gì hoặc làm gì đó để tiến bộ hơn nữa, hãy chọn cái sau.

Suy nghĩ, làm việc và trèo lên nếu bạn phải làm thế.

Hướng cuộc đời bạn về phía trước.

Hôm nay!

1578052750478-pexels-photo-343469.jpeg

Đến lượt bạn…

Những loại viện cớ nào đôi khi vang lên trong tâm trí của bạn? Và cái nào đã giữ bạn lại?

"Dịch Giả: Nguyễn Thu Thủy - Nguồn: ToMo - Learn Something New"

:hoa::hoa::hoa:

Đọc xong bài này không hiểu tại sao bản thân cảm thấy bị chột dạ dã man, hình như dính gần hết. :rolleyes: Có lẽ mình tự kiếm cớ để thoái thác trong cuộc sống hơi bị nhiều thì phải. :oops:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top