[Sáng Tác] Kết giới - Nhóm 4.0

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 39

PHẢN BỘI

Mặc dù nghi thức Linh Dẫn đã chấm dứt, thế nhưng Helena vẫn ngồi im bất động. Lượng thông tin mà Fitzgerald vừa truyền cho Helena quá nhiều, tới mức bộ não vốn vô cùng nhanh nhạy của cô cũng không thể sắp xếp hết các dữ liệu ngay lập tức. Dẫu đầu óc còn hỗn độn, song kể từ khi tỉnh, Helena vẫn luôn chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong thâm tâm cô, Fitzgerald là một đồng minh rất đáng tin, dù cho đã nhiều năm qua đi kể từ lần cuối hai người gặp mặt.

Với vốn kiến thức mà bản thân có được, Helena hiểu rõ vào lúc này, lẽ ra Fitzgerald đã phải tỉnh lại từ lâu. Tuy nhiên, vẫn chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Có phải Fitzgerald thật sự quan tâm tới Helena, và không muốn làm ảnh hưởng đến tiến trình tiếp thu lượng thông tin khổng lồ về rừng Białowieża vừa được chia sẻ thông qua nghi thức Linh Dẫn?! Thế rồi, Helena mở mắt.

Nơi cô đang ngồi vẫn là căn phòng của Fitzgerald. Mọi thứ chẳng hề thay đổi so với đêm hôm trước. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ chính là ngọn nến nhỏ đã tắt từ lâu, khiến cho cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối. Dẫu vậy, Helena vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Fitzgerald đang đối diện mình nhờ hai tia sáng hắt xuống từ khe hở trên trần nhà.

Có lẽ do t.ư thế hơi nghiêng về phía trước mà Helena vẫn duy trì từ lúc bắt đầu nghi thức, nên thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi con ngươi đen láy của Fitzgerald. Và đúng vào khoảnh khắc này, Helena đột nhiên khựng lại. Hình ảnh ấy gợi lên trong cô một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn vào nó, trong lòng cô lập tức sống dậy rất nhiều tình cảm tưởng chừng đã chôn kín từ lâu - có yêu thương, có kính trọng, và cũng có cả oán hận. Thế nhưng, tất cả những tình cảm đó dường như không phải dành cho Fitzgerald, mà là một ai đó hoàn toàn khác, một ai đó Helena đã hoàn toàn quên[VTHY1] .

Một ai đó, đang ngồi ngay trước mặt cô…

Dòng suy nghĩ kỳ lạ kia khiến cho Helena giật mình. Bản năng của một nữ chiến binh trỗi dậy, cô lập tức lật hai bàn tay lại, dồn sức để lập tức đứng lên, nhanh đến độ khiến chiếc ghế gỗ sau lưng đổ ngửa ra sàn nhà. Tuy nhiên, nhìn lại, Fitzgerald vẫn là Fitzgerald. Khuôn mặt của người đang ngồi đối diện, vẫn là khuôn mặt của người mà Helena gặp ngày hôm qua. Đó là Fitzgerald, không phải một ai khác.

- Helena, em làm sao vậy? - Những thanh âm bình thản của Fitzgerald vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Helena.

- Em... em không sao, chỉ là hơi choáng sau khi thực hiện nghi thức Linh Dẫn mà thôi! - Mặc dù chưa thật sự hiểu chuyện gì vừa diễn ra, nhưng Helena cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tìm ra lý do đánh lạc hướng.

- Vậy sao? Giờ có lẽ cũng gần trưa rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi, đừng để Jade phải lo lắng.

- Chị nói đúng. Lúc này, chắc Jade đã...

Vừa đáp, Helena vừa ngửa đầu lên, dường như muốn tìm kiếm điểm bắt đầu của hai tia sáng yếu ớt đang giúp đẩy lùi sự tối tăm trong căn phòng. Khi ánh mắt cô đặt vào hai lỗ thủng nhỏ trên trần nhà thì cũng là lúc tên của Jade được thốt ra. Một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy khiến cô lập tức chạy về phía lối ra duy nhất của căn nhà gỗ. Helena mở tung cánh cửa, rồi lao nhanh ra bãi cỏ.

Fitzgerald nhẹ nhàng đứng dậy. Không hề vội vã, Fitzgerald chỉnh lại chiếc ghế mình vừa ngồi cho ngay ngắn, rồi chậm rãi dựng chiếc ghế mà Helena vừa xô đổ lên, đặt nó trở về vị trí cũ. Nhìn căn phòng chẳng có gì khác so với lúc Helena mới bước chân vào, trên khuôn mặt Fitzgerald hiện ra vẻ thỏa mãn.

- Thật đáng tiếc... - Vừa lầm bầm, Fitzgerald vừa quay người lại, thả nhẹ từng bước tiến ra khỏi cửa căn nhà gỗ.

***

- Franky, ông nói không biết là sao? - Helena tóm lấy vai Franky, lớn tiếng.

- Ta đã nói rồi, lúc sáng sớm nhóc Jade nói với ta là muốn vào rừng nhặt thêm củi nấu nướng gì đó. Thế nhưng, từ khi ta tỉnh dậy cho tới bây giờ thì thằng nhóc đó vẫn chưa trở về. - Franky đáp lại một cách khó chịu.

Sau lưng lão già khó ưa, đám tro xám trong chiếc hố nông thỉnh thoảng lại bay lên từng tia khói nhẹ - thứ duy nhất Helena có thể nhìn thấy khi phóng mắt ra nhìn.

- Ông để Jade vào rừng một mình? - Helena gầm lên.

- Thế cô muốn sao nữa? Chẳng lẽ ta còn phải dậy sớm để đi theo thằng nhóc đó hay sao? - Franky cũng lớn tiếng phản bác.

- Ông...

Helena đang định hét tiếp, nhưng bị gián đoạn bởi giọng nói bình thản của Fitzgerald.

- Helena, bình tĩnh lại đi. - Bàn tay phải của Fitzgerald nhẹ nhàng đặt lên vai Helena.

- Chị Fitz, Jade đã... - Helena quay người lại, định giải thích mọi chuyện.

- Chị nghe hết rồi. Giờ em cần phải bình tĩnh đã. - Fitzgerald tiếp tục trấn an Helena, rồi mới quay sang nói với Franky. - Franky, tối hôm qua tôi thấy, hình như Jade đeo một tấm mề đay bảo hộ của lão phải không?

- Đúng như vậy. - Franky gật đầu thừa nhận.

- Vậy tốt rồi. Lão vẫn mang theo cái la bàn kia chứ? - Fitzgerald tiếp tục đối thoại với Franky, trước ánh mắt thắc mắc của Helena.

- Tất nhiên là ta luôn mang theo người rồi!

Franky cười khẩy, tay phải thò vào trong ngực áo, móc ra một đĩa kim loại nhỏ màu vàng, đường kính cỡ gang tay. Helena chưa bao giờ nhìn thấy vật này, càng chưa từng nghe gì về nó cả; rõ ràng trong cô có đôi chút thắc mắc về chuyện Fitzgerald biết về thứ này, nhưng nỗi lo lắng cho sự an nguy của Jade khiến cô không quan tâm mấy nữa.

Franky tiếp tục đưa tay vào trong chiếc túi da đeo bên hông, lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam phát ánh huỳnh quang nhẹ. Dù cho đã đồng hành cùng nhau mấy tháng liền, nhưng đây là lần đầu tiên Helena nhìn thấy vật này.

- Chị Fitz, đây là? - Helena vốn muốn chất vấn Franky, nhưng cuối cùng lại hướng sang hỏi người mà cô cảm thấy tin tưởng hơn.

- Em cứ xem hết đi đã. Tin chị, cách này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm được Jade. - Bàn tay Fitzgerald nhẹ vỗ lên vai Helena, trấn an.

Trước ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng của Helena, Franky đưa chiếc lọ thủy tinh lên miệng, dùng hàm răng có vẻ yếu ớt của lão để mở nắp bình ra. Sau đó, Franky bắt đầu niệm một đoạn chú bằng thứ tiếng Helena không hiểu; đồng thời, lão chầm chậm rót từng giọt chất lỏng xanh lam phát ánh huỳnh quang nhẹ lên bề mặt trơn bóng của chiếc đĩa kim loại màu vàng.

Mặc dù bàn tay phải của Franky hơi nghiêng khiến cho mặt đĩa kim loại không nằm song song với mặt đất, nhưng kỳ lạ thay, những giọt chất lỏng xanh lam lại không chảy ra khỏi mép đĩa. Trái lại, có một lực hút vô hình nào đó lôi kéo, khiến cho chúng di chuyển tụ lại với nhau.



Khi giọt chất lỏng cuối cùng rớt xuống và tiếng niệm chú của Franky ngừng lại thì trên mặt chiếc đĩa kim loại đã phủ kín một lớp xanh lam tỏa ra ánh huỳnh quang nhẹ, tựa như cảnh đại dương phát sáng mà Helena đã từng được chiêm ngưỡng khi cô và Jade đi qua vùng bờ biển Maldihoo.

- Chị đoán chắc, lão già Franky vẫn giấu em. - Fitzgerald bỗng lên tiếng. - Thật ra, bên cạnh tác dụng bảo vệ chủ nhân thì mỗi chiếc mề đay mà lão ta chế tạo ra còn có chức năng định vị.

- Định vị? Ý chị nói là...

Helena đang định hỏi thêm thì hơi khựng lại khi thấy trên lớp chất lỏng xanh lam kia, bỗng nổi lên hai điểm sáng nhỏ màu đỏ tươi. Trong đó, một điểm màu đỏ đặc biệt sáng, nằm chính giữa đĩa. Điểm sáng còn lại, tỏa ra ánh đỏ yếu hơn rất nhiều thì nằm ở trên mép “đại dương xanh”.

- Đúng vậy! Điểm sáng nằm chính giữa chiếc đĩa kia, chính là đại diện cho những chiếc mề đay bảo hộ trên người Franky. - Fitzgerald chậm rãi giải thích. - Còn điểm sáng yếu hơn, là đại diện cho tấm mề đay bảo hộ trên người Jade.

- Franky, ông dám! - Helena định lao về phía Franky, nhưng lần nữa bị Fitzgerald giữ lại.

- Helena, bình tĩnh đi. - Fitzgerald bình thản nói. - Dù mục đích Franky đưa Jade tấm mề đay bảo hộ đó là gì đi nữa, thì vấn đề quan trọng hiện giờ là chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Jade.

- Hừ, thông minh lên một chút đi Helena. Chức năng định vị này vốn luôn đi kèm với mề đay bảo hộ từ khi chế tạo, bởi một trong những vật liệu không thể thiếu để chế tạo ra nó chính là Đá Huyết Môi. - Franky khinh khỉnh. - Và như Fitzgerald đã nói, nếu muốn tìm được Jade thì ta khuyên cô cần hành động nhanh lên.

- Chị Fitz? - Helena dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Franky, rồi quay sang hỏi Fitzgerald, người mà cô có thể tin tưởng.

Fitzgerald nhẹ giọng giải thích bằng hiểu biết của mình, rằng Franky nói đúng. Chiếc đĩa định vị này chỉ phát huy tác dụng trong vòng bán kính ba mươi dặm, tầm hoạt động tối đa là năm mươi dặm. Nhìn vào vị trí của điểm sáng này thì Jade đang ở cách nơi bọn họ đang đứng ít nhất là ba mươi dặm rồi. Nếu không nhanh, thì rất có thể Jade sẽ rời khỏi khu vực mà Franky có thể định vị được. Chỉ cần nghe đến vậy, Helena ngay lập tức chồm tới trước.

- Vậy được rồi, Franky, ông mau đưa chiếc đĩa định vị đó cho tôi! - Vừa nói, Helena vừa đưa tay ra định giật lấy chiếc đĩa kim loại mà Franky đang cầm, nhưng lần thứ ba bị Fitzgerald ngăn cản[VTHY2] .

- Bình tĩnh lại, Helena. Em không thể sử dụng chiếc đĩa định vị đó của Franky. - Fitzgerald nói. - Chú ngữ mà lão ta vừa đọc, là ngôn ngữ cổ của tộc ma cà rồng. Mà dựa theo phản ứng của em vừa nãy, thì hẳn nhiên em không hiểu ngôn ngữ này.

- Thế nhưng chẳng phải đĩa định vị đó đã được kích hoạt rồi sao? - Helena thắc mắc.

- Mỗi lần niệm chú, chỉ có thể duy trì hoạt động của đĩa định vị trong khoảng mười phút mà thôi. Và một bình dịch đó của ta, cũng chỉ đủ cung cấp năng lượng cho mười hai lần kích hoạt liên tục. - Franky chủ động giải thích, giọng chế nhạo. - Hơn nữa, ta chỉ mang theo một bình dịch duy nhất. Thế nên, Helena, ta thật sự khuyên cô nên hành động nhanh lên.

- Lão ta nói đúng đấy. - Fitzgerald gật đầu xác nhận. - Em nên cùng Franky nhanh chóng đuổi theo Jade đi thôi.

- Vậy được rồi! - Vừa nói, Helena vừa lao tới tóm lấy Franky, chạy nhanh theo hướng định vị. - Franky, lão bám chắc lấy.

- Helena, cô là đồ điên!

Franky hét toáng lên vì hành động bất thình lình của Helena, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Có vẻ như, lão hiểu tâm trạng hiện giờ của cô và có lẽ cũng hiểu, chống cự với Helena lúc này chẳng khác nào tự sát; ai chẳng biết với cô Jade quan trọng đến mức nào cơ chứ.

- Helena, chị nghĩ mình không thể đi được cùng em. - Chạy song song với Helena, Fitzgerald nói bằng giọng bình thản gần như chẳng bao giờ thay đổi.

- Chị Fitz?

- Mặc dù sẵn sàng giúp đỡ em, thế nhưng chị thật sự không muốn bị người của tộc Elf bắt gặp đi cùng với thành viên hội Vệ Nhân. - Fitzgerald giải thích. - Dù sao thì, chị không muốn tạo nên lý do để tộc Elf bôi xấu ký ức liên quan tới anh ấy.[VTHY3]

- Vậy ư? - Helena trả lời, trong khi đôi chân vẫn duy trì tốc độ. - Chị nói đúng, chỉ riêng việc chia sẻ với em những kiến thức về phiến rừng Białowieża này cũng đã là một sự trợ giúp lớn lao rồi!

- Em hiểu được là tốt rồi. Vậy thôi, chị không chạy theo nữa. Khi nào tìm được Jade, các em có thể quay về căn nhà gỗ của chị để nghỉ ngơi.

- Nếu có thời gian, em chắc chắn sẽ quay trở lại thăm chị!

- Vậy thì, chào em nhé, Helena! - Fitzgerald nói lời từ biệt, rồi dần giảm tốc độ cho tới khi dừng hẳn lại.

- Hẹn gặp lại, chị Fitz! - Helena hơi ngoảnh mặt lại chào từ biệt Fitzgerald, rồi tiếp tục chạy nhanh về hướng có Jade.

Chẳng bao lâu, Helena và Franky đã mất hút. Còn lại một mình Fitzgerald đứng yên lặng nhìn về phương xa, trên bờ môi treo một nụ cười yêu dị.

***

Điều Helena lo lắng, thật sự đã xảy ra - phương hướng của Jade hoàn toàn không cố định, mà liên tục thay đổi theo từng lần Franky niệm chú trên tấm đĩa định vị, dù cho khoảng cách giữa cô và Jade liên tục rút ngắn lại.

Vừa chạy, Helena vừa cố gắng đối chiếu cảnh vật xung quanh với những kiến thức được Fitzgerald truyền lại đêm hôm trước, bởi dù sao thì cũng không thể đặt trọn niềm tin vào Franky được.

Helena tin Fitzgerald không nói dối cô. Thế nhưng, nhiều năm đã trôi qua, điều mà Fitzgerald biết về những phát minh kỳ quái của Franky chưa hẳn đã còn chính xác, nhất là khi lão già kia có thể cố tình che giấu một phần sự thật ngay từ đầu.

Gần hai tiếng nhanh chóng trôi qua.

Mười phút sau lần niệm chú cuối cùng của Franky, chất lỏng xanh lam trên đĩa kim loại định vị đã không còn tỏa ra ánh huỳnh quang như trước nữa, mà chuyển hẳn sang sắc tím than. Hai điểm sáng màu đỏ cũng dần mờ đi, rồi tắt hẳn. Chất lỏng tím than trở về trạng thái vốn có của nó, không còn khả năng lưu lại trên bề mặt đĩa kim loại nữa, mà nhanh chóng chảy xuống nền đất dưới chân Helena. May mắn thay, lần cuối cùng quan sát có thể khẳng định rằng, nơi đây còn cách vị trí của Jade hơn mười dặm nữa. Và cho tới lúc này, cô đã có thể xác định đích đến của mình - một cửa hang nằm bên con suối nhỏ Czosnek, bên cạnh um tùm bụi thực vật mang tên Dạ Dương, tạo thành biển hoa màu đỏ rực - màu sắc gợi nhắc cho Helena nhớ lại bé gái có mái tóc hung mà Helena đã từng thấy thoáng qua tại thị trấn Hanówka!

***

Băng qua những bụi cây cuối cùng, Helena tiến vào một bãi đất trống với tầng tầng lớp lớp cỏ tím mọc đan xen nhau. Dù khu vực này khá rộng rãi, có thể đủ cho hàng trăm người đứng xếp thành hàng dài; ngặt nỗi nó lại bị chia đôi bởi con suối nhỏ trong vắt nằm ngay gần gốc cây cổ thụ Mimorioza.

Đảo mắt nhìn quanh, Helena thấy một miệng hang lớn trồi lên từ lòng đất ở phía bờ đối diện. Tuy nhiên, miệng hang này lại được bao phủ bởi sắc đỏ tinh huyết của loài hoa Dạ Dương - thứ kỳ hoa dị thảo hiếm thấy giữa chốn rừng thiêng nước độc. Nhưng, cảnh đẹp đó chẳng hề thu hút sự chú ý của Helena vì ngay cách cô không xa, Jade đang ngồi khoanh chân trên cỏ, hai mắt nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ.

Ngồi đối diện Jade, một bé gái với mái tóc màu hung đỏ cũng đang trong t.ư thế tương tự. Hai con người nhỏ bé ngồi đối diện nhau, hai trán kề nhau, chỉ được ngăn cách bởi một tinh thể đen nhánh tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Đặc biệt hơn, trên đầu tai bé gái kia bất chợt mọc lên hai chiếc râu nhỏ màu đen, duỗi ra, chạm vào hai bên thái dương Jade. Là nó, chính nó, “kẻ cắp giấc mơ”.

Một hình ảnh vô cùng quen thuộc, không khác gì cảnh Helena cùng Fitzgerald thực hiện nghi thức Linh Dẫn đêm hôm trước!

Nhưng, ngay lúc này, Helena chẳng còn suy nghĩ được nhiều. Nhanh chóng rời Franky ra, cô lập tức lao về phía trước nhằm tách Jade ra khỏi sinh vật huyền bí mà Franky đặt cho cái tên “kẻ cắp giấc mơ”.

Khi trán Jade vừa rời khỏi khối tinh thể đen nhánh, cả cậu lẫn sinh vật ngồi đối diện đều mở choàng mắt; có vẻ như chưa hiểu ra chuyện gì, trên khuôn mặt Jade vẫn còn vẻ ngỡ ngàng.

- Fea...

Jade buột miệng thốt lên, nhưng lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng hỏi thăm ân cần của Helena.

- Jade, cậu có sao không?

- Helena, sao cậu lại ở đây? - Jade vẫn có vẻ mơ màng.

- Jade, cậu có bị thương ở đâu không? - Helena vừa hỏi vừa kiểm tra khắp một lượt xem bạn mình có sao không.

Trái ngược với phản ứng của Jade, ngay khi vừa mới mở mắt ra, sinh vật kỳ lạ lập tức thu lại cặp râu mọc trên đầu tai. Trong tích tắc, hai chiếc râu đã biến hình thành chiếc băng-đô giữ chặt những lọn tóc đỏ hung. Đồng thời, “kẻ cắp giấc mơ” cũng nhanh chóng ngồi dậy, rồi bật người, đẩy mạnh cơ thể về phía sau, nhằm tránh xa kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Thế nhưng, trong khoảnh khắc hoảng hốt, sinh[VTHY4] vật kỳ lạ kia đã không kịp nhận ra một điều vô cùng quan trọng - ngay gần đó còn một kẻ nữa. Franky!

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà bản thân từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại lần nào nữa, hai mắt Franky sáng rực như ngọn đèn giữa đêm đen. Bàn tay phải của lão nhanh chóng thò ra phía sau lưng, gỡ tấm lưới nhỏ dệt bằng sợi màu trắng bạc xuống. Lão đã vẫn luôn đeo vật này trên người suốt từ khi bắt đầu chuyến hành trình.

Franky quăng mạnh tấm lưới về phía “kẻ cắp giấc mơ” bằng một động tác rất thành thục, như thể, lão đã luyện tập hàng trăm lần cho khoảnh khắc này vậy. Ngay khi vừa rời khỏi cơ thể chủ nhân, tấm lưới màu trắng bạc nhanh chóng bung rộng, lớn gấp nhiều lần hình dạng ban đầu, trùm lên thân hình nhỏ bé vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Chỉ trong nháy mắt, sinh vật kỳ lạ đã bị tóm gọn. Dù cố gắng giãy giụa, nó cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của tấm lưới. Tuyệt nhiên, trong suốt cả quá trình, nó không thốt lên một thanh âm nào.

- Cuối cùng cũng bắt được mày! - Franky cười lớn, không giấu niềm vui sướng khi đã tóm được mục tiêu mà bản thân truy đuổi suốt nhiều tháng qua.

- Fea! Franky, ông đang làm gì vậy? - Nghe thấy tiếng cười của Franky, Jade lập tức quay người lại, vô cùng hoảng hốt khi thấy “kẻ cắp giấc mơ” bị mắc kẹt trong tấm lưới màu trắng bạc.

- Nhóc không thấy sao? Cuối cùng thì ta cũng tóm được sinh vật quái quỷ này rồi! - Franky tiếp tục cười sung sướng.

- Fea không phải sinh vật ông hay nói đến. Mau thả cậu ấy ra! - Jade định lao tới nhưng bị Helena giữ lại.

- Jade, chuyện gì vậy? Cậu biết cô bé đó? - Helena hỏi.

- Helena, bảo Franky thả Fea ra trước đi! Cậu ấy không hề có mục đích xấu, nên không thể nào là sinh vật lão ta tìm kiếm! - Jade lập tức quay người lại, khẩn khoản nói với Helena.

- Bình tĩnh lại, Jade! Chuyện gì đã xảy ra sáng hôm nay? - Helena tiếp tục trấn an Jade, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Franky. - Còn ông, Franky, đứng nguyên đó cho tôi!

- Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta? - Franky lớn tiếng quát.

- Hoặc ông đứng nguyên chỗ đó, hoặc đối mặt với thanh kiếm của tôi! - Helena quát, rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra, cắm thẳng xuống đất.

- Helena, cô... - Franky tức giận, nhưng cuối cùng cũng yên lặng, chú ý nghe từng lời của Jade.

Helena gườm mắt nhìn Franky. Cho đến tận khi cô có thể tin rằng lão già quái quỷ này không giở thêm trò điên rồ nào nữa thì mới chậm rãi quay lại phía Jade.

- Được rồi, Jade, cậu kể đi. Tôi nhớ ra sinh vật, không, cô bé tên Fea đó từng giao tiếp với cậu tại thị trấn Hanówka.

- Và cả tại thị trấn Narewka nữa, trước khi tôi bị ba tên côn đồ đó bao vây. - Jade tiếp lời, rồi ngập ngừng giải thích. - Hai lần đó, đều là bởi tôi chủ động muốn mua hoa Dạ Dương của cậu ấy, chứ không phải do Fea tiếp cận tôi.

- Vậy sao? - Helena tỏ vẻ trầm t.ư, hơi liếc về phía khuôn mặt thoáng vẻ bối rối của Franky, rồi tiếp tục nhẹ giọng hỏi Jade. - Vậy sáng nay xảy ra chuyện gì?

- Sáng nay, khi tôi đang kiếm củi trong rừng thì vô tình gặp Fea. Cậu ấy nói biết một nơi mọc rất nhiều hoa Dạ Dương cách đó không xa, và tỏ ý muốn dẫn tôi tới đó. - Thấy Helena không tỏ thái độ gì với lời giải thích trước đó, Jade tiếp tục nói một cách lưu loát hơn. - Lúc đó, tôi nghĩ cậu còn cần thêm nhiều thời gian nữa mới trao đổi xong với chị Fitz, nên tôi đã đi theo Fea mà không quay lại nói cho Franky biết.

- Vậy sao? - Helena thở dài, khuôn mặt thoáng nét áy náy.

- Đúng thế. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy có phần kỳ lạ khi cậu ấy lại có thể một mình tiến sâu vào rừng Białowieża, nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua thôi. - Trong lúc kể, thỉnh thoảng Jade quay đầu lại nhìn về phía sinh vật kỳ lạ đang bị tấm lưới màu trắng bạc trói buộc. - Chỉ khi tới đây, cậu ấy mới cho tôi biết thân phận thật sự của mình.

- Rồi sau đó thì sao? - Helena tỏ ra nôn nóng, nhìn Jade vẻ quan tâm.

- Sau đó, Fea nói... Fea nói rằng cậu ấy cảm thấy bản thân rất đặc biệt, và muốn cùng tôi chia sẻ một cầu nối linh hồn tạm thời để tìm kiếm điều gì đó…

Nói đến đây, Jade dừng lại, tỏ ra hơi lo lắng, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ có vẻ ngờ vực và cả khó chịu trên gương mặt Helena. Cậu tiếp tục kể với giọng như cố gắng thanh minh.

- Thật sự thì việc kết nối linh hồn đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì xấu cả. Fea chỉ muốn mượn tạm giấc mơ của mọi người, vì cậu ấy...

- Helena, cô còn muốn ta phải chờ tới bao giờ nữa? - Franky đột ngột lên tiếng bằng giọng hết sức khó chịu, cắt đứt lời giải thích của Jade.

- Tôi đơn giản chỉ muốn làm rõ mọi chuyện mà thôi! - Helena kiên quyết đáp.

- Làm rõ mọi chuyện? Theo ta thấy, mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng rồi! - Franky lớn tiếng nói. - Bên trong tấm lưới kia, chính là sinh vật mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhóc Jade cũng vừa mới xác nhận điều đó. Đối với ta, chừng đó là đã quá đủ rồi!

- Nhưng Fea không xấu xa như ông đã nói! - Jade hét lên bằng giọng lo lắng.

- Không xấu? Trước sự an nguy của loài người, không có sinh vật huyền bí nào là tốt đẹp cả! - Franky khinh khỉnh đáp. - Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

- Franky, ông... - Jade tỏ ra vô cùng tức giận trước lý lẽ của Franky, nhưng tạm thời chẳng tìm được lời nào để phản bác.

- Thôi được rồi, Jade, để tôi nói chuyện tiếp với lão.

Helena trấn an Jade. Helena khẽ đánh mắt về phía sinh vật mang đôi mắt màu xanh ngọc bảo ánh lên vẻ quật cường, mái tóc hung lúc này đã chuyển sang trắng muốt, chỉ còn lốm đốm từng hạt phấn hoa màu đỏ. Trông có vẻ cô bạn Fea của Jade không còn ý định giãy giụa thêm làm gì, chỉ bình thản đứng yên, dong[VTHY5] mắt ra nhìn Helena chờ đợi. Helena quay sang và nói với Franky.

- Ông có thể tha cho cô bé tên Fea này được không?

- Cô bé tên Fea? Cô điên rồi, Helena! Sinh vật này chính là mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến hành trình của chúng ta, cô còn nhớ chứ? - Franky lớn tiếng.

- Nhưng, những điều mà Jade vừa kể hoàn toàn trái ngược với miêu tả của ông.

- Ta nghĩ nhóc Jade đã bị sinh vật kia tẩy não rồi cũng nên! Cô đừng quên những nạn nhân mà chúng ta đã gặp trên suốt hành trình này!

- Tôi có thể khẳng định một điều, Jade hiện giờ vẫn là Jade mà tôi biết. - Nói xong, Helena chuyển ánh mắt về phía Jade một cách trìu mến, rồi mới tiếp lời. - Và tôi cũng nhớ rõ rằng, những đứa trẻ được cho là bị Fea tấn công, cũng chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả.

- Helena, cô thật sự điên rồi! Cô sẵn sàng gạt bỏ sự thật, chỉ vì tin vào lời giải thích của thằng nhóc Jade thôi sao?

- Tôi hoàn toàn tin tưởng Jade. - Helena khẳng định. - Nhưng còn với ông, niềm tin của tôi đã chính thức tan biến kể từ hơn hai tiếng trước rồi!

- Helena! - Franky hét lên. - Dù thế nào đi nữa thì cô cũng bị trói buộc bởi Huyết Thệ. Dẫu cho ta thật sự không muốn gây tổn thương tới cô, nhưng đây là vấn đề liên quan tới sự an nguy của toàn nhân loại, nên nếu buộc phải làm thì ta vẫn sẽ quyết tâm sử dụng Huyết Thệ để trừng phạt cô!

Cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra khi Helena cương quyết giữ quyết định giải phóng cho Fea và sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một “kẻ cắp giấc mơ” khác như đã thỏa thuận với Franky trước khi thời hạn một năm kết thúc. Cô không thể cứ đứng nhìn những sinh mạng vô tội phải hy sinh cho cuộc thí nghiệm của lão già gàn dở này. Cho dù đây có là giống loài nào thì cũng có quyền được sống; nếu chỉ vì họ thuộc nhóm sinh vật huyền bí mà phải chết để phục vụ lợi ích của loài người thì xem ra con người còn đáng sợ hơn họ. Nghe những gì Helena nói, bằng thái độ lạnh lùng, cương quyết, Franky như muốn phát điên[VTHY6] .

- Cô có thật sự biết mình đang nói gì không? Ta đã phải bỏ ra hơn hai năm để chờ cho sinh vật này xuất hiện thêm lần nữa! Hơn hai năm đó, cô biết không hả Helena! - Franky rít lên giận dữ.

- Nếu ông cần, tôi sẵn lòng gia hạn thêm hai năm cho sự đồng hành của mình. - Helena thản nhiên đáp.

- Cô đừng mơ tưởng vào điều đó, và ta cũng quá chán cái trò tỏ ra bề trên của cô rồi! - Franky thét lớn.

Khi mọi thứ còn chưa ngả ngũ, Franky chủ động lặng im; rồi ngay sau đó, lão lầm bầm niệm một đoạn chú bằng thứ ngôn ngữ cổ của tộc ma cà rồng mà lão đã từng sử dụng trước đó không lâu.

Khi Helena còn chưa kịp phản ứng thì chiếc đĩa kim loại màu vàng kim trên tay Franky bỗng lóe sáng. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, cách nơi Helena đang đứng không xa; thật ra, âm thanh ấy phát ra trên cổ Jade, nơi vẫn có tấm mề đay mà Franky từng bảo cậu đeo. Ngay sau tiếng rền, Jade và Helena cùng lúc bị một lực đẩy vô hình hất mạnh về phía sau. Phản ứng duy nhất của Helena là với tay vồ lấy Jade, rồi cả hai cùng đổ nhào xuống đất.

Helena bật nhanh dậy, nghe rõ âm thanh ong ong khó chịu trong đầu, nhưng mặc kệ, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Jade. Khi chắc chắn Jade không bị thương mà chỉ ngất đi do tác động của vụ nổ bất ngờ, Helena thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt Jade nằm xuống nền cỏ. Rồi, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Franky với ánh mắt giận dữ.

- Franky! Ông muốn chết phải không?
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 40

MỘNG ẢO

- Đừng kích động như vậy chứ, Helena? - Franky vừa bình thản nói, vừa thả bước về hướng Fea đang bị tấm lưới màu trắng bạc trói buộc. - Vụ nổ vừa rồi chỉ tạo ra một vòng kết giới tạm thời mà thôi, và sẽ chẳng để lại bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào cả!

- Đây là kế hoạch mà ông đã bày ra ngay từ đầu? - Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Helena vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ quỳ một chỗ chất vấn Franky.

- Cũng không hẳn, nhưng cô có thể coi là vậy đi. Một biện pháp đề phòng theo kiểu nhìn xa trông rộng. - Nói tới đây, Franky nhìn Helena, nở nụ cười khinh khỉnh theo kiểu, cô cũng chẳng khó đoán là mấy. - Mà thật ra, ta cũng khá bất ngờ trước khả năng chịu đựng của cô đấy.

- Đề phòng tôi? - Helena nhíu mày. - Nói như vậy, ngay từ đầu ông đã lừa dối tôi khi nói về “kẻ cắp giấc mơ”?

- Helena, cô đừng quên bản thân ta cũng bị ràng buộc bởi điều khoản của Huyết Thệ! - Franky cười lớn, tỏ rõ vẻ khinh thường. - Ta có thể vờ như bỏ qua vài chi tiết quan trọng nào đó, nhưng lừa dối thì tuyệt đối không!

- Huyết Thệ sao? - Helena trầm t.ư trước câu trả lời đầy mâu thuẫn của Franky, rồi cô đột ngột đứng dậy, bước chậm về phía thanh kiếm tùy thân đang cắm trên nền đất. - Mà… ông thật sự nghĩ rằng kết giới này có thể ngăn được tôi sao?

- Kết giới sinh ra từ mề đay bảo hộ, do chỉ sử dụng nguồn năng lượng bên trong nó, hẳn nhiên sẽ như hoa không rễ và chẳng tồn tại được bao lâu. - Franky bình thản đáp, trong khi tay phải đã tóm được vào tấm lưới màu trắng bạc rồi nhẹ nhàng nhấc Fea lên. - Thế nhưng, có thể giam cầm cô tầm nửa ngày thì cũng quá đủ rồi.

- Ông tin chắc vậy sao?

Helena vùng người về phía trước, đưa tay chộp vào chuôi thanh kiếm vẫn được cắm trên đất từ nãy đến giờ; rất nhanh, cô rút kiếm lên và chém thẳng vào khoảng không trước mặt. Đúng như lời Franky nói, lưỡi kiếm của cô đã bị bật lại sau khi va vào bức tường vô hình rắn chắc.

- Vô ích thôi, nhóc Helena à. - Franky lắc đầu, cười. - Tốt nhất là cô cứ ngồi yên, ngoan ngoãn mà đợi cho tới khi kết giới bảo hộ của ta tự động tan biến thì hơn.

- Franky!!! - Đáp lại lời Franky là tiếng thét dài phẫn nộ của Helena, cùng hàng loạt âm thanh tựa như tiếng kim loại va chạm vào bề mặt đá sắc lạnh.

- Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ! Mà thôi, mà thôi... - Franky tiếp tục lắc đầu, nói bằng giọng đầy chất kiêu ngạo và giễu cợt quen thuộc của mình. - Mặc dù cô luôn tỏ ra chống đối ta trong suốt chuyến hành trình này, nhưng không thể phủ nhận sức chiến đấu của cô sẽ đóng vai trò quan trọng cho hội Vệ Nhân trong những cuộc chiến tương lai. Vì lẽ đó, lúc này đây, ta chính thức giải phóng cô khỏi sự trói buộc của Huyết Thệ!

Franky vừa dứt lời, từng đường vân màu đỏ lóe lên yếu ớt bên dưới lớp tay áo mỏng của Helena rồi biến mất. Franky nở nụ cười tự mãn rồi quay đầu rời đi, trên vai vác theo tấm lưới màu trắng bao quanh thân hình Fea, để lại sau lưng những âm thanh leng keng vẫn vang lên không ngớt.

Điều mà Franky không nhìn thấy, là bên dưới lớp sương mỏng màu đỏ bao trùm lấy thân hình Helena, đôi mắt cô đã dần chuyển sang sắc huyết hồng cuồng dã.

***​

Âm thanh chát chúa của kim loại va chạm mạnh với bề mặt kết giới đã dần lùi xa, nhạt nhòa đi giữa sự tĩnh lặng ma quái của rừng Białowieża cùng tiếng bước chân vội vã của Franky.

Lần nữa tiến vào phiến rừng thưa, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Franky vẫn luôn treo một nụ cười thỏa mãn. Đến cuối cùng, lão là kẻ chiến thắng; và sự thật đã chỉ ra rằng, đến cả nữ chiến binh cứng đầu nhất như Helena cũng chẳng thể làm gì hơn trước đầu óc của lão. Franky thấy lòng dạ hả hê vô cùng.

Mạnh mẽ như Helena thì sao chứ, chẳng phải vẫn chịu thua trước sự thông minh và kinh nghiệm của lão đó sao? Tất nhiên, để đạt được thành công này, không thể bỏ qua sự giúp sức vào phút cuối của một người khác nữa; Franky không chối bỏ sự giúp đỡ ấy đã đưa lão đến thành công nhanh hơn mong đợi rất nhiều. Thế nhưng, rõ ràng lão cũng đã đem lại lợi ích cho họ; bởi nếu thật sự đủ khả năng thì kẻ đó đã tự làm mọi chuyện rồi, cần gì phải tốn thời gian mượn tay lão lâu như vậy chứ? Nhất là khi, theo lão thấy thì vốn kẻ đó có đủ cơ hội để tự mình hoàn thành mọi việc mà không cần tới sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Ném đá giấu tay rõ ràng là hành vi của kẻ yếu; vì nếu đã đủ mạnh thì hà cớ gì phải e dè mà tránh né, không dám ra mặt một cách đường hoàng? Vừa suy nghĩ miên man về chiến thắng vẻ vang của bản thân, Franky vừa rảo bước, mau chóng rời khỏi cánh rừng Białowieża quỷ quái này. Lão cũng thừa hiểu, nơi đây nằm dưới quyền kiểm soát của tộc Elf; và khi phải mang theo thêm một sinh vật khác là “kẻ cắp giấc mơ”, thì mình sẽ chẳng thể dễ dàng thoát thân như lần chạm trán với đội tuần tra lần trước. Chuyện cẩn trọng, sẵn sàng trước vài sự cố có thể xảy ra không phải là vấn đề với Franky, chắc chắn không!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Franky bắt đầu quan sát xung quanh nhằm đề phòng những mối nguy hiểm có thể phát sinh trên con đường phía trước. Rồi, như cảm nhận được điều gì đó, lão bất chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện ra ánh sáng màu đen yêu dị phát ra từ trong tấm lưới đang vác trên lưng. Hơi giật mình, Franky lập tức dừng bước. Vung mạnh cánh tay với t.ư thế quật xuống, lão hất ngược tấm lưới về phía trước và hãm lực lại để không đập thẳng “kẻ cắp giấc mơ” xuống đất.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Franky không còn thấy vẻ sợ hãi toát ra từ sinh vật kỳ lạ đang bị giam nhốt. Trước mặt lão là đôi mắt màu xanh lục ánh lên vẻ quyết tâm. Nhìn vào ánh mắt ấy, trong đầu Franky lóe lên một suy nghĩ - hành động tiếp theo của “kẻ cắp giấc mơ” sẽ trực tiếp định đoạt số phận của nó.

Không đợi Franky kịp phản ứng, hai đầu “sợi râu” mọc trên tai Fea đã bất ngờ cụp về trước trán, bám lấy bề mặt của khối tinh thể màu đen, khiến cho ánh sáng tỏa ra càng sáng chói hơn, đến lóa cả mắt, buộc Franky phải nhắm mắt lại theo bản năng nếu không muốn mất đi thị lực. Ngay lúc này, cánh tay đang nắm tấm lưới của lão bỗng trở nên nhẹ bẫng. Linh cảm được điều chẳng lành, bất chấp tất cả, lão dồn toàn bộ ý chí ép mí mắt phải nhấc lên, để rồi kịp nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc - từng hạt bụi lấp lánh theo gió tan vào không khí, xóa bỏ mọi bằng chứng về sự tồn tại của một sinh vật được lão đặt cho cái tên lạ đời, “kẻ cắp giấc mơ”.

Mắt Franky tối sầm lại, đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi, không phải bởi thứ ánh sáng kỳ dị ban nãy, mà bởi vì sự tuyệt vọng khi mất đi tất cả mọi cố gắng trong suốt chừng ấy năm trời ròng rã. Nhưng, một nỗ lực phi thường đã giúp lão giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, quay đầu lại phía sau; và ngay giây phút đó, tia hy vọng lại lần nữa lóe lên.

- Thì ra là thế! Thì ra là thế! - Franky hét lớn, rồi không chần chừ thêm nữa, lão tung người, lao trở lại hướng chính mình vừa mới rời đi.

Phía xa, mục tiêu mà Franky đang theo đuổi, chính là một sinh vật kỳ lạ tương tự như loài bướm, với phần thân là mảnh tinh thể hình thoi tỏa ra ánh sáng màu đen yếu ớt, cùng đôi cánh trải đầy nếp gấp tựa như một cái quạt giấy đang xòe ra. Nhìn vào tạo hình kỳ lạ đó, chẳng khó để một kẻ thông minh và nhanh nhạy như Franky hiểu được điểm mấu chốt, rằng thân hình có vẻ giống một con bướm kia chính là những thứ còn sót lại của “kẻ cắp giấc mơ” - những bộ phận quan trọng nhất mà suốt hơn ba năm qua lão luôn mơ tưởng được nắm trong tay. Vì lẽ đó, Franky kiên quyết đuổi theo cho bằng được mà không hề nhận ra mình đang bị dẫn trở về nơi có Helena và Jade.

*​

Núp nhanh vào lùm cỏ để quan sát, Franky nhìn thấy Helena vẫn đang điên cuồng chém vào bức tường vô hình. Thân hình giống bướm ban nãy - vẫn với màu đen tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ - đang bay lượn quanh nơi Helena đứng. Không! Nói đúng hơn, “hình bướm” đó dường như đang muốn lao về phía Jade hãy còn nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Franky không muốn nghĩ quá nhiều, lập tức vung tay ném tấm lưới màu trắng bạc về phía “hình bướm”, miệng lẩm nhẩm vài đoạn chú kỳ lạ của mình. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, dụng cụ ma pháp bắt đầu co nhỏ lại so với trước, khiến cho từng mắt lưới của nó trở nên hẹp hơn rất nhiều.

Dẫu vậy, dường như có khả năng nhìn thấu cả sau lưng, “hình bướm” đột nhiên vặn mình bay ngược về phía sau, lách qua mắt lưới nhỏ hẹp, thoát khỏi nguy cơ lần nữa rơi vào sự trói buộc của dụng cụ ma pháp. Mất đi mục tiêu, tấm lưới màu trắng bạc rơi ngay trên bề mặt vòng bảo hộ vô hình đang vây nhốt Helena, rồi lơ lửng giữa không trung. Franky lập tức bật người, lao về phía trước, bàn tay phải cố gắng vươn ra hòng tóm lấy “hình bướm” lúc này vẫn còn đang di chuyển theo quán tính, chưa thể thay đổi phương hướng ngay được.

Thế nhưng, cũng đúng khoảnh khắc đó, một âm thanh cao vút, chói gắt, riết róng bỗng vang lên, nghe như tiếng thủy tinh vỡ vụn, khiến lòng lão bất giác thắt lại. Phản ứng thật nhanh, Franky đạp mạnh chân phải xuống đất, văng hẳn người sang phía đối diện. Chỉ tích tắc sau, một vệt kim loại mang sắc đen u tối đột ngột lướt qua vị trí ngay trước cái cổ nhăn nheo già nua của lão.

Lăn lộn trên mặt cỏ mềm, Franky nhanh chóng thò tay phải vào bên trong ngực áo, móc ra một tấm mề đay sắc tía kỳ lạ; thỉnh thoảng, trên bề mặt món đồ ma pháp này còn lóe lên từng tia điện nhỏ màu đỏ tươi. Franky ngẩng lên, trong đáy mắt phản chiếu hai hình ảnh - Helena với đôi mắt huyết hồng đang cầm kiếm lao nhanh về phía lão, và “hình bướm” tung cánh phi thẳng về phía ngực Jade. Không kịp suy nghĩ thêm nữa, trên khuôn mặt Franky hiện lên vẻ quyết tâm xen lẫn tiếc nuối, còn tay thì đưa tấm mề đay sắc tía lên miệng cắn mạnh, khiến món đồ ma pháp tưởng như rất cứng ấy ngay lập tức vỡ làm đôi. Một nguồn năng lượng cực mạnh được giải phóng ra khỏi nửa tấm mề đay, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành trường áp lực siêu hình, khiến cho một vùng cỏ rạp cả xuống[VTHY1] .

Ngay tại khu vực trung tâm của trường áp lực đó, thời gian như đông cứng lại. Franky vẫn duy trì t.ư thế nửa quỳ, bàn tay phải nắm lấy nửa miếng mề đay đặt trên miệng, khuôn mặt hơi ngẩng lên nhìn về phía trước. Ánh mắt lão dừng nơi chóp mũi của chính mình, nơi một giọt mồ hôi lớn đang treo ngược. Nửa giọt mồ hôi bám vào làn da xám xịt già nua của Franky, nửa còn lại bám vào lưỡi kiếm màu đen trong tay Helena. Chỉ chút xíu nữa thôi, thân thể lão già sẽ chia thành hai nửa. Thế nhưng, lúc này đây, trường lực mạnh mẽ phát ra từ nửa tấm mề đay đã kịp thời ngăn cản, khiến cho thanh kiếm của Helena không thể tiếp tục hạ sâu xuống thêm chút nào nữa.

- Helena, cô điên rồi sao? - Franky điên cuồng hét lớn.

- Franky, ông phải chết!!! - Đáp lại, là tiếng thét cũng điên cuồng không kém của Helena.

- Helena, cô không thể giết được ta! - Franky gào lên. - Cô đã không còn cơ hội giết ta! Một khi ta thoát được, đón chờ cô chính là sự truy sát dồn dập của hội Vệ Nhân mà cô từng yêu quý.

- Ông không có cơ hội đó đâu! - Helena nói như rít - Chết đi, Franky!!!

Helena cố gắng vận hết sức lực, khiến cho từng đường gân trên tay gồ hẳn lên. Thế nhưng, lưỡi kiếm trên tay cô vẫn không thể hạ thêm xuống.

- Ta nói rồi, cô đã không còn cơ hội nào nữa!

Franky cười điên dại. Trong tiếng cười chất chứa cả nỗi căm hận và sự đắc ý. Cùng với đó, trường áp lực vô hình quanh lão cũng đột ngột mạnh lên gấp nhiều lần. Trong vòng bán kính bốn thước, nền đất bị lún xuống. Ngay khi Helena thêm lần nữa dồn toàn lực ấn mạnh lưỡi kiếm xuống, nhất định phải đoạt mạng lão già khốn kiếp Franky, thì cả thân hình cô như một chiếc lá khô mỏng manh trước cơn gió lớn, bị hất văng về phía sau, va vào một thân cây lớn. Những tiếng răng rắc vang lên rợn người. Helena rơi xuống, hai đầu gối cùng bàn tay không cầm kiếm đồng loạt chống trên mặt đất, đỡ cả thân hình.

Helena nắm chặt chuôi kiếm trong tay phải, chống thẳng xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía Franky. Bóng hình lão già ngày càng mơ hồ, như đang dần hòa tan vào không gian xung quanh. Thật không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, Helena cứ giữ t.ư thế vậy và trừng trừng nhìn về phía trước. Cô cảm nhận rất rõ cơn đau chậm rãi tỏa đều khắp trong cơ thể mình. Nghiến chặt răng, Helena dồn lực xuống gối và cánh tay cầm kiếm, gượng đứng dậy; nhưng chỉ một cử động vốn rất nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ khiến cô nghe đau buốt, gục hẳn xuống, miệng ho bắn ra từng tia nước dãi xen lẫn máu tươi.

- Đáng tiếc, nếu không phải do hạn chế của tấm mề đay chuyển dịch tức thời này, ta thật sự muốn được chính tay kết liễu cô! Mà cũng không sao...

Thấy vẻ chật vật của Helena, Franky tỏ ra vô cùng hả hê, định buông lại vài lời chế nhạo trước khi được dịch chuyển đến nơi khác. Thế nhưng, màn độc thoại của Franky đột ngột đứt quãng bởi chính tiếng la thảm thiết phát ra từ miệng lão. Trước ngực Franky, chẳng biết từ lúc nào, một vật hình tròn lớn cỡ bàn tay đã tỏa ra ánh vàng kim sáng chói, giống như mặt trời bỗng xuất hiện giữa đêm đen… Rồi tất cả chỉ còn lại duy nhất một sắc vàng chói lóa, một tiếng nổ rền, đan lẫn với tiếng thét đau đớn ngắn ngủi của Franky.

Khi Helena còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì một trường áp lực hung bạo vô hình lần nữa cuốn tới, thốc mạnh khiến cô bị tốc hẳn lên, rồi va mạnh vào thân cây ngay sát sau lưng. Sau đó, tất cả chìm vào im lặng. Ánh sáng nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho bóng tối. Helena vẫn kiêu hãnh đáp xuống bằng gối, chứ không phải cả thân hình; trong t.ư thế quỳ gối trên mặt đất, chuôi kiếm đã rời khỏi tay, Helena nghe rõ ràng từng đường đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng mình. Cô nặng nề hít vào một hơi, rồi cố gắng quay đầu về nơi trước đó Jade đang nằm. Nhưng khi chưa kịp đứng thẳng thớm dậy, Helena đã lảo đảo, rồi chầm chậm đổ người xuống nền cỏ xanh bên dưới, bất động.

Phía xa, Jade như đang ngủ say. Trước ngực, chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một mặt dây chuyền hình tinh thể tám mặt màu đen.

***​

Không biết đã bao lâu trôi qua, Jade chậm rãi mở mắt. Cậu nhớ rõ, trước đó mình đang cố gắng thuyết phục Helena bảo vệ Fea - hay “kẻ cắp giấc mơ” theo lời miêu tả của Franky. Qua vài tháng tiếp xúc với Franky, Jade hiểu rằng, nếu rơi vào tay kẻ được mệnh danh là “nhà khoa học quan trọng nhất hội Vệ Nhân” này, và bị coi là vật thí nghiệm cho “công trình nghiên cứu mang tính đột phá” của lão, thì chờ đón Fea là một viễn cảnh kinh hoàng. Trong khi, trực giác cho Jade biết, Fea là một đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng. Mặc [VTHY2] dù không thật sự hiểu rõ lý do vì sao Fea lại muốn vay mượn giấc mơ của con người, nhưng cậu có thể khẳng định, cô bé không có ý định làm hại những nạn nhân đó.

Nếu muốn hại Jade, Fea hoàn toàn đủ khả năng khiến cậu phải kết nối linh hồn ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt tại thị trấn Hanówka, trước khi Helena và Franky quay trở về. Rõ ràng, khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau trong ngõ vắng là quá đủ để Fea thực hiện điều mình muốn; nhưng tất cả những điều cô bé làm chỉ là bán một chút bột phấn hoa Dạ Dương cho Jade. Nhìn vào cặp mắt trong suốt như hai viên ngọc lục bảo không tì vết đó, Jade tin chắc, cô bé không phải một sinh vật huyền bí xấu xa giống như Franky đã miêu tả.

Và rất may mắn, người bạn thân thiết nhất của Jade đã lựa chọn đặt niềm tin vào cậu, kiên quyết bảo vệ Fea, dẫu cho cái giá mà Helena phải đánh đổi có thể sẽ không đơn giản. Trong thâm tâm Jade hiểu, cậu và Helena cất bước trên hành trình săn tiền thưởng không hẳn là nhằm tìm kiếm những giá trị vật chất đơn thuần, dù bình thường Helena vẫn thể hiện ra là như vậy. Hai người lựa chọn công việc này, chỉ vì một cảm giác mơ hồ rằng, đó biết đâu sẽ là sợi dây định mệnh dẫn họ tới những nơi cần phải tới, để mà vén lên bức màn bí mật xung quanh thân thế thật sự của mình. Vì lẽ đó, chỉ cần Helena và Jade được ở bên nhau, thì hai năm hay năm năm làm việc cho Franky đâu phải là vấn đề!

Dòng suy nghĩ của Jade bỗng nhiên bị ngắt quãng, bởi một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Cậu cảm thấy đôi chân của mình đột ngột rời khỏi mặt đất, và rồi cả cơ thể va chạm mạnh với Helena đang đứng phía sau. Rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

*​

Lần nữa mở mắt ra, Jade cảm thấy mình đang lơ lửng giữa một không gian vô cùng kỳ lạ, như thể cậu đang đắm chìm dưới làn nước của đại dương sâu thẳm và đen kịt, xung quanh bao phủ bởi rất nhiều bọt nước nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt với các sắc thái khác nhau. Jade thầm nghĩ, có lẽ mình đang mơ, nên cậu cũng không tỏ ra quá hoang mang hay lo lắng, mà chỉ tĩnh tâm đảo mắt quan sát từng chi tiết của không gian kỳ lạ này; bởi Jade hiểu, một người dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng thể tự khiến cho chính mình tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Thế nhưng, lúc này đây, Jade lại không hề nhận ra một điều, cậu đã quên hết những chuyện xảy ra ngay trước khi mình tỉnh lại. Vì một lý do nào đó, cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Fea, hay thậm chí là cả Helena...

*​

Sau một hồi quan sát, Jade nhận thấy những bọt nước nhỏ bé đầy màu sắc kia đang quay quanh chính mình, nhưng dường như mỗi lúc một rời xa cậu. Jade cố gắng đưa tay ra để với tới chúng, cố gắng vùng vẫy để bơi về phía chúng, nhưng dù cậu cố gắng thế nào, những bọt nước đó vẫn tiếp tục rời xa. Nhận ra hành động của mình là vô ích, Jade lại lặng yên quan sát. Đúng lúc này, cậu cảm thấy có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện bên trong lồng ngực của mình, rồi lớn dần lên. Một vật ngoại lai, nhưng tồn tại mối liên hệ vô hình nào đó với linh hồn của Jade.

Linh hồn?

Jade giơ bàn tay lên, cố gắng nhìn thật kỹ. Rồi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận thứ đang phát triển bên trong lồng ngực mình. Và, thật kỳ lạ, bằng cách này, Jade có thể thấy được một đốm sáng màu xanh, tựa viên ngọc lục bảo, đang chậm rãi liên kết với cơ thể của cậu. Đồng thời, Jade cũng phát hiện ra, sâu trong đốm sáng xanh đó, tồn tại một hạt bụi nhỏ bé màu vàng kim óng ánh. Quan sát thật kỹ, Jade cảm nhận được sự cao quý, thần thánh mà lại hết sức quen thuộc từ nó.

Tuy nhiên, thời gian không cho phép Jade suy nghĩ quá nhiều, bởi vừa mới đây thôi, cậu cảm nhận được “thứ kia” đã hoàn thành việc liên kết với mình, kéo theo là âm thanh của bọt nước vỡ vụn giờ đã trở nên yếu ớt vọng về từ đốm sáng màu xanh. Chẳng biết tại sao, trong Jade bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn độn - có sự thấu hiểu, có niềm căm hận, và có cả bi thương... Nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự thanh thản tột cùng của người khách bộ hành đã tìm được đích đến của mình sau quãng đường tìm kiếm dài đằng đẵng.

- Thì ra là như vậy. Cảm ơn cậu, Jade. - Một giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng quen thuộc chợt vang lên. - Còn bây giờ, tới lượt tôi giúp cậu.

Khi Jade còn chưa kịp phản ứng, thì cả cơ thể cậu bỗng nhiên bị kéo về một hướng, lao thẳng vào bên trong biển bọt nước khổng lồ mà trước đó không lâu, dù cố gắng thế nào cậu cũng chẳng thể tới gần. Jade hiểu, động lực khiến cho bản thân tiến về phía trước, chính là đốm sáng màu xanh kỳ lạ đang nằm bên trong lồng ngực của mình.

Cứ mỗi khi va chạm với một bọt nước, trước mắt Jade lại lóe lên một cảnh tượng, hay một khuôn mặt quen thuộc nào đó mà tức thời cậu không nhớ ra. Cùng với đó, một cảm giác thân thương kỳ lạ dấy lên trong lòng, rồi cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cố nén sự khó chịu xuống, Jade quay đầu lại nhìn. Rõ ràng, những bọt nước vừa va chạm cũng không thật sự biến mất, mà dường như cậu chỉ xuyên qua chúng. Jade càng chắc chắn, trong giấc mơ này, cậu chỉ là một linh hồn. Nhưng, điều đó thật sự quan trọng sao?

Không biết qua bao lâu, trước mắt Jade xuất hiện một bọt nước khổng lồ, với lớp màng trắng đục điểm những đường vân màu vàng kim chậm rãi di chuyển, dường như tuân theo quy luật phức tạp nào đó. Nhìn vào những đường vân ấy, Jade lại bất giác nhớ tới hạt bụi nhỏ nằm bên trong đốm sáng xanh vẫn đang kéo cậu tiến về phía trước, tiến về hướng bọt nước khổng lồ kia.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Jade cũng chẳng quá bất ngờ - trên chặng đường bay lơ lửng tới đây, cậu đã xuyên qua đủ loại bọt nước với kích thước và màu sắc khác nhau. Bọt nước khổng lồ này cũng sẽ không ngoại lệ.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, lần này phán đoán của Jade đã sai. Cậu bị bọt nước khổng lồ cản lại. Dẫu vậy, đốm sáng xanh trong lồng ngực vẫn cố kéo cơ thể cậu về phía trước, khiến cho Jade cảm thấy vô cùng khó chịu mà lại chẳng thể làm gì.

Khi Jade vẫn còn đang bối rối, một cơn đau nhói, nóng rát tựa như thứ gì đó bốc cháy đột ngột dâng lên trong lồng ngực - nơi trước đó tồn tại đốm sáng xanh dẫn đường - khiến cậu phải cố gập người lại, nhưng không thể; có vẻ như, cậu không còn khả năng điều khiển cơ thể mình nữa rồi. Cố gắng trấn tĩnh, Jade nhắm mắt lại, dùng sự tĩnh lặng để cảm nhận căn nguyên điều bất thường vừa xảy ra. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, mắt cậu bỗng tối sầm lại, như tiềm thức đã bị thứ lực hút vô hình kéo vào nơi xa xăm nào đó...

*​

Lần nữa mở mắt ra, Jade phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trên cao là mái nhà bằng gỗ. Cậu cố gắng cử động, nhưng không hiểu sao mọi việc lại rất khó khăn.

Đột nhiên, một bóng người to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Dưới ánh nến leo lét, bóng người kia hiện ra hết sức mơ hồ, nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc. Một ý nghĩ lóe lên - không phải người kia quá to lớn, mà là cậu quá nhỏ bé đấy thôi!

Một âm thanh yếu ớt vang lên, nghe như ai đó đang khóc. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của người đang đứng nhìn xuống nơi mình nằm, nhưng chẳng biết tại sao Jade vẫn cảm nhận được sự tiều tụy và buồn khổ in hằn trên từng đường nét của khuôn mặt đó.

Cũng bằng cảm nhận kỳ lạ kia, Jade biết được rằng, bóng người đang nói gì đó - những điều mà cậu không nghe bằng tai. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể lên tiếng đáp lại.

Khi Jade còn đang nỗ lực ra lệnh cho cơ thể cứ bất động một cách kỳ lạ của mình, thì bóng người kia ngừng nói, rồi hơi khom người xuống, hai cánh tay vươn ra, hướng về phía cậu đang nằm. Cũng ngay đúng thời khắc đó, từ trên trần nhà bằng gỗ đột ngột hiện ra hai tia sáng tối tăm bay xuyên qua không gian, rồi tách xa nhau ra, lao thẳng xuống lưng bóng người mơ hồ và cơ thể Jade. Lập tức, cậu cảm thấy trước ngực nhói đau. Rồi tất cả lại lần nữa chìm vào bóng tối nặng trĩu và đen ngòm…
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 41

LỜI NÓI DỐI

Chẳng biết qua bao lâu, Jade mở được mắt ra; nói đúng hơn thì mí mắt của cậu vốn đã mở ra từ trước nhưng phải mất một lúc thì cậu mới có thể khẳng định mình đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh theo cách đúng nghĩa bản năng. Thứ ánh sáng nhạt nhòa nhưng cũng đủ lóa mắt sau chuỗi dài chìm trong bóng tối khiến Jade biết rằng mình đã thật sự tỉnh lại sau cơn mê tưởng như dài vô tận. Cậu đảo mắt nhìn quanh quanh và chỉ duy nhất một câu hỏi bật ra trong đầu lúc này - mình đang ở đâu?

Đầu óc mơ hồ, râm ran đau và thật sự khó chịu khiến Jade muốn đưa tay lên xoa trán; nhưng ngay thời khắc đó, Jade nhận ra thân thể này vốn không chịu sự điều khiển của cậu nữa, mà dường như chỉ hoạt động theo ý muốn của chính nó. Cảm giác kinh hoàng trỗi dậy, rồi cũng lập tức trôi nhanh đi; bởi một ý nghĩ quái lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu Jade - “thân thể” là gì? Trước khi tỉnh dậy, cậu thật sự sở hữu thứ gọi là “thân thể” sao? Đó là một giấc mơ, hay sự thật Jade đã rơi vào đúng thế giới mà lẽ ra cậu nên thuộc về - nơi phơi bày ra chuyện mà hàng vạn lần cậu muốn chối bỏ, rằng cơ thể ngày chỉ là một “cái lồng” trú tạm và bắt đầu trở nên chật chội với phần nội tâm bên trong lúc nào cũng muốn thoát ra?!

Càng băn khoăn trước những câu hỏi đó, Jade càng cảm thấy hồ nghi khái niệm “thân thể” mà tự nhiên ập đến với mình. Và lại chẳng biết qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh giấc - hay nói đúng hơn là tự cậu thức tỉnh mình bằng phần lý trí không nên đánh mất lúc này. Sâu trong ánh mắt mông lung, chỉ là một cái nhìn thẳng, không cảm xúc, không bất kỳ phản xạ khi bắt được sự thân quen nào cả! Jade đã hoàn toàn quên mất những điều mà chính tự đầu óc của cậu vừa nghĩ đến.

Lần nữa tiếp nhận những hình ảnh mà cặp mắt của mình thu được, Jade thấy chính hình bóng của mình đang nhấp nhô bước đi trong một không gian u tối, xung quanh là những dáng hình quen thuộc bị nhòa đi trong từng quầng sáng dịu nhẹ với sắc thái khác nhau.

Cây cổ thụ...

Cỏ dại...

Đom đóm...

Từng thứ lần lượt hiện lên trong đầu Jade, nhưng ngay lập tức biến mất, như những ngôi sao băng chợt huy hoàng lóe sáng, xẹt ngang bầu trời đêm, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn, nhường chỗ cho bóng tối tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.

Cứ thế, vừa bước đi, Jade vừa suy nghĩ vu vơ. Vì sao lại cảm thấy nhẹ như vậy? Vốn cơ thể mình luôn nhẹ như thế hay sao? Vì sao đi lâu như vậy mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói khát? Cơn đau vừa thoảng qua cũng không còn nữa, vì sao?...

Từng luồng ý nghĩ xuôi theo chiều hồ nghi, thắc mắc xuất hiện trong đầu Jade mà không thể tìm ra đáp án. Không phải bởi cậu thiếu thời gian suy nghĩ, mà bởi những câu hỏi đó thường sẽ luôn biến mất trước khi Jade kịp nhận ra mình đang nghĩ gì.

Cho tới một lúc, Jade thậm chí còn quên cả cách để bước đi. Thay vì nhấp nhô tiến về phía trước, cậu cứ thế bồng bềnh bỏ lại sau lưng từng dáng hình đầy màu sắc, tựa như thứ gì đó rất nhẹ mà cậu từng biết tới với tên gọi... gió?

Thời gian tiếp tục trôi qua, rất lâu, lâu tới nỗi bây giờ Jade không còn suy nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm tới cảnh vật xung quanh nữa mà chỉ tiếp tục bồng bềnh tiến về phía trước. Nhưng để tới nơi nào thì bản thân cậu cũng không rõ.

Và rồi vào một lúc, khi vẫn đang lạc giữa u mê, Jade đột ngột bị đánh thức bởi một tiếng nói mê hoặc vọng lại từ xa, nhưng vẫn rót vào tai cậu rõ ràng từng âm tiết. Jade cảm nhận được, tiếng nói kỳ lạ ấy đang gọi mình, bởi nó làm dấy lên trong cậu sự thôi thúc mãnh liệt muốn lao tới.

Dường như nghe hiểu được tiếng lòng của chủ nhân, thân thể Jade cũng ngay lập tức phản ứng lại với tiếng gọi vẫn đều đều vọng lại; và rồi nó ngoan ngoãn chuyển hướng, bồng bềnh tiến về phía có âm thanh không ngớt gọi mời.

Đến lúc này đây, Jade đã chấp nhận chuyện mình không nên suy nghĩ quá nhiều nữa, không cần thắc mắc gì cả. Cậu hiểu, mình đang đơn độc trong một hành trình dài đằng đẵng và không thể tìm thấy được lối ra; vì lẽ đó, băn khoăn kia nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí, và cậu chỉ còn biết đến duy nhất một điều là tiếp tục tiến gần hơn tới nơi phát ra âm thanh đầy dụ hoặc kia mà không cần biết thanh âm ấy nói lên điều gì.

Khái niệm về thời gian không tồn tại được trong thế giới này, Jade biết điều đó! Thế nên, lại không biết mất bao lâu nữa thì Jade mới nhìn thấy được một dáng hình được bao phủ trong hào quang vàng kim chói lóa, cũng là lúc âm thanh gần sát cậu lịm dần rồi tắt hẳn. Không! Lại thế rồi! Mọi thứ lại

lần nữa chìm vào bóng tối.

*​

Jade đang mơ…

Trong giấc mơ, Jade cảm thấy mình đang trôi nổi bên trong bể dịch đặc nhớt không có chút ánh sáng nào. Giữa màn đêm đen kịt ấy, cậu nhận ra mình lọt thỏm trong quá trình hóa thân thành một con bướm màu đen khổng lồ.

Jade tỉnh dậy, vẫn theo cách bị động hoàn toàn; rõ ràng, cậu không thể nào điều khiển mình được nữa - cả thân xác và cả linh hồn. Cậu phát hiện ra, cơ thể của mình đang bị trói chặt bên trong một lớp vỏ kín tương đối cứng. Phản ứng đầy bản năng, cậu cựa quậy nhằm cố gắng tự giải phóng mình. Bất ngờ thay, lớp vỏ cứng kia lại rất giòn. Dưới tác động mãnh liệt từ bên trong của Jade, nó dễ dàng bị phá hủy, khiến cậu lập tức rơi ra ngoài, rồi ngã xuống nền lá khô xen lẫn cỏ mềm bên dưới.

Nằm ngửa trên mặt đất, Jade đưa mắt nhìn lên, quan sát thứ vừa mới đây thôi đã nhốt cậu bên trong. Cậu nhận ra, nó là một lớp vỏ màu đen nhánh, tựa như một cái kén khổng lồ treo lủng lẳng trên cành cây cổ thụ.

Cố gắng nén những rối bời cứ ầm ào cuộn trong lòng, Jade dùng cả tứ chi chống mình, lồm cồm bò dậy. Lúc này, cậu mới phát hiện ra ngay cạnh cây cổ thụ có một dòng suối nhỏ. Jade vươn người về phía dòng suối, theo một cách rất bản năng, rồi cẩn trọng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trong vắt như gương. Rơi vào đáy mắt Jade, là một khuôn mặt có phần xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc - một khuôn mặt trẻ con với mái tóc màu bạch ngân cùng đôi mắt xanh lục bảo.

Hình ảnh đó gợi cho Jade nhớ lại nhiều điều. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, cảm giác bùng cháy nơi lồng ngực lại lần nữa xuất hiện, kéo Jade chìm vào trong bóng tối...

*​

Mở mắt ra, Jade phát hiện mình lại trở về không gian của những bong bóng nước đầy màu sắc lúc ban đầu. Lúc này, thân thể cậu chẳng biết tại sao lại phủ một lớp màng đầy những sợi vàng kim óng ánh, lún hẳn sâu bên trong bong bóng khổng lồ nhưng lại không thể xuyên qua.

Cảm giác nóng bỏng nơi lồng ngực đã dịu dần. Một giọng nói chợt vang lên bên tai Jade, đầy áy náy.

- Jade, mình rất xin lỗi vì cuối cùng cũng không thể giúp cậu. Vĩnh... biệt...

Khi âm thanh nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc đó nhỏ dần, thì lực hút lôi kéo Jade tiến về phía trước cũng đồng thời biến mất. Sự đàn hồi của lớp màng bong bóng khổng lồ lúc này bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, đẩy Jade bắn ra sau.

Nhìn theo bóng nước trải đầy sắc vàng kim lùi dần trong tầm mắt, cậu cảm nhận được trong lồng ngực mình đã không còn đốm sáng nhỏ màu xanh lục. Jade thấy trong lòng nhói đau, như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng...

*​

Trôi nổi giữa không gian chỉ toàn màu đen vô định, Jade tĩnh tâm suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Hình ảnh Helena, Fea và những sự kiện đã diễn ra lần lượt lướt qua trong đầu, giúp cậu hiểu hơn về trải nghiệm kỳ lạ vừa rồi. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Jade đã phần nào thấy rõ mục đích phía sau những hành động kỳ lạ của Fea - cũng giống cậu và Helena, điều thôi thúc Fea tiến về phía trước chính là khao khát được biết về quá khứ của bản thân. Nhờ Jade, Fea đã tìm đến đích của mình. Nhưng Fea lại không thể giúp Jade hoàn thành điều tương tự - đối mặt với thứ được che giấu bên trong bong bóng khổng lồ sắc vàng kim ấy.

Vẫn còn đang chìm giữa dòng suy nghĩ rối rắm, Jade bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Một âm thanh vô cùng quen thuộc, một âm thanh có thể kéo Jade ra khỏi không gian vô định này, kéo Jade trở về thực tại.

Chợt, hàng loạt bóng nước đầy màu sắc đột ngột cùng nhau cuốn về phía Jade, như thể cậu đang nằm tại trung tâm một dòng xoáy vô hình. Trước ánh mắt kinh ngạc của Jade, những bóng nước đó càng tiến đến gần thì lại càng nhỏ lại, chui thẳng vào trong cơ thể cậu rồi biến mất hoàn toàn. Cả bóng nước màu vàng kim khổng lồ kia cũng vậy...

Lại là cảm giác mất mát đầy đau đớn ấy. Lại thêm một lần nữa Jade muốn gào thét để thắp lên một hy vọng có thể kéo trở ngược lại thứ quan trọng không tên vừa rời khỏi cuộc đời mình, nhưng đáp lại sự cố gắng ấy chỉ là sự lặng yên đến tuyện vọng. Jade mở trừng mắt ra; rồi chậm rãi nhận hình ảnh của một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt của Helena.

***​

Giật mình ngồi bật dậy, Helena phát hiện ra mình đang nằm trên nền đá ẩm ướt, không gian xung quanh tối tăm và ngột ngạt. Nhìn ra ngoài, cô nhận ra mình vẫn chưa bị đẩy đi quá xa nơi vừa chiến đấu với Franky. Đây là một hang động nhỏ nhô ra giữa biển hoa Dạ Dương cùng đám cỏ màu xanh tím. Đằng xa, con suối nhỏ vẫn tiếp tục chảy róc rách, tạo cảm giác hiền hòa đối lập với khung cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh - hậu quả gây ra bởi vụ nổ bất ngờ khiến cho Helena bất tỉnh.

Sực nhớ ra, Helena lo lắng, căng mắt giữa không gian thiếu ánh sáng, cố quan sát không gian bên trong hang động; rồi ngay lập tức, cô xoay người di chuyển về phía Jade đang nằm. Hành động đột ngột này tác động tới những vết thương còn chưa kịp khép miệng trên cơ thể Helena. Đau nhói. Cô không quan tâm! Jade vẫn nằm đó và chưa tỉnh lại - đây mới là thứ có thể lôi kéo toàn bộ sự tập trung của Helena. Cô tiến lại gần, cẩn trọng kiểm tra tình hình của Jade, gương mặt căng ra vì lo lắng.

Khi thấy Jade không bị thương tổn đáng kể nào ngoài chút bầm tím trên ngực và vài xây xát nhẹ ngoài da, Helena mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi, cô ngồi thụp xuống; khuôn mặt méo mó đến kỳ cục, nhưng cô chỉ nghiến chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng rên. Tới tận lúc này, Helena mới ý thức về sự đau đớn gây ra bởi những vết thương chồng chéo trên cơ thể. Và, cũng tới tận lúc này, Helena mới phát hiện ra những vết thương của mình đã được ai đó sơ cứu. Trên nền trắng của băng gạc đã bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ tươi.

Helena băn khoăn nhìn xuống khuôn mặt như vẫn đang say ngủ của Jade, rồi lại chậm rãi quay đầu quan sát cảnh tượng sau lưng mà trước đó không để ý. Cách đó không xa, song song với Helena và Jade, còn một “người” nữa. Nói đúng hơn, đó là những phần thân thể không còn hoàn chỉnh của Franky. Và, bên cạnh cánh tay phải đã rời ra khỏi bờ vai là một mẩu giấy nhỏ với những nét chữ ngay ngắn.

“Gửi Helena,

Sau khi chia tay em, trực giác mách bảo cho chị biết có chuyện chẳng lành, nên cuối cùng chị vẫn quyết định lần theo dấu vết của em tới nơi này.

Khi đặt chân đến đây, chị phát hiện ra em cùng Jade đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, còn lão già Franky thì đã chết từ lâu. Cũng may, phần lớn thi thể của lão lại dính nhụy Thủy Băng Linh.

Chị không biết giữa em và Franky đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị chắc chắn sẽ đứng về phía em.

Do lo ngại tình hình ở đây có thể khiến cho đội tuần tra tộc Elf chú ý tới, chị đã sơ cứu qua những vết thương của em và Jade, rồi chuyển cả hai vào trong hang động này.

Sau khi viết xong lá thư này, chị sẽ ra ngoài cảnh giới. Nếu em đợi tới trời sáng mà chưa thấy chị quay trở lại, thì điều đó có nghĩa chị đã chạm mặt với đội tuần tra tộc Elf và không thể quay về.

Nếu điều đó xảy ra, em hãy dẫn theo Jade lập tức rời khỏi rừng Białowieża mà không cần phải quay lại căn nhà gỗ tìm chị.

Sau việc này, có lẽ chị cũng chẳng thể sống một cách yên bình tại đây nữa. Vì lẽ đó, chị quyết định sẽ làm như em, một mình chu du khắp thế giới này, tìm ý nghĩa mới cho sự tồn tại của bản thân.

Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại.

Thân, chị Fritz.”


Đọc xong bức thư, Helena thẫn thờ mất một lúc; đến tận khi nhất định phải kéo mình quay trở lại thực tại, cô thở mạnh ra, cố không nghĩ nhiều nữa. Ngoài đó có thể đang, hoặc đã diễn ra vài điều mà cô không bao giờ muốn phải nghĩ đến hay phải chứng kiến; nhưng bất kể là gì thì sự thật cô và Jade phải tiếp tục sống, tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của cả hai. Helena nhẹ nhàng gấp nhỏ bức thư, rồi cẩn thận cất nó vào túi hành trang đeo bên hông. Bất giác, cô nhìn về phía thi thể Franky lần nữa. Lồng ngực trống hoác, chỉ còn chút da thịt thừa dính trên cột sống trắng hếu trơ trọi giữ cho phần vai và hông của lão không bị rời ra. Phần bên dưới hai bắp đùi và cánh tay trái của Franky đã hoàn toàn biến mất, trong khi cánh tay phải cũng đứt lìa. Trên khuôn mặt lão vẫn hằn sâu vẻ kinh sợ lộ ra rõ ràng trong đôi mắt trợn tròn. Chắc chắn, Franky đã chết trong vụ nổ - một biến cố mà lão không hề mong muốn, cũng không lường trước nó sẽ diễn ra, nhất là khi xuất phát điểm của biến cố ấy lại từ vật mà lão vẫn luôn giấu trong ngực áo. Nhưng, có thật đây chỉ là một tai nạn? Không hiểu sao Helena cảm thấy hồ nghi. Franky có thể tham lam, có thể rất bất chấp, nhưng không nên quên rằng lão cực kỳ thông minh và có thừa kinh nghiệm để giữ an toàn cho bản thân. Vậy tại sao lại để xảy ra một tai nạn ngu si đến mức ấy? Chuyện này rõ ràng không bình thường[VTHY1] !

Nhưng thôi! Dù thế nào thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của Franky đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dĩ nhiên, sau chuyện này, mối quan hệ giữa Helena và hội Vệ Nhân chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nhiều so với khi cô mới rời đi, nhưng có lẽ cũng chưa tới mức cả hội Vệ Nhân phải đối phó với Helena và Jade. Ít nhất, đó là điều mà Helena hy vọng; bởi thật lòng, cô không muốn quay gươm chống lại đội ngũ mà thầy Dmitri đã tạo dựng bằng toàn bộ tâm huyết của mình, gửi gắm vào đó hy vọng khiến cho cuộc sống của toàn thể nhân loại được tốt đẹp hơn.

Không muốn tiếp tục bận lòng về việc này, Helena lại quay đầu nhìn về phía Jade bằng ánh mắt trìu mến dành cho người thân duy nhất của cô trong thế giới rộng lớn này; rồi cô chậm rãi đứng dậy, tập tễnh bước ra khỏi hang, trên tay cầm theo chút băng gạc sạch cuối cùng còn sót lại.

***

- Jade! Jade!

- Ừm... - Jade chậm rãi mở mắt ra, rồi bất giác đưa tay sờ lên ngực.

- Jade, cậu tỉnh rồi à? Cậu không sao chứ? - Helena hỏi nhanh, giọng lo lắng.

- Tôi không sao cả, chỉ hơi tức ngực chút thôi. - Jade uể oải trả lời, chống tay để tự mình ngồi dậy.

- Cậu không sao là tốt rồi! - Helena thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta đang ở đâu vậy? - Jade đáp theo quán tính, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lập tức chồm lên, tóm lấy tay Helena, dồn dập hỏi. - Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có sao không? Fea thế nào rồi, có phải đã bị Franky bắt đi rồi?

- Bình tĩnh lại nào, Jade! - Helena cũng nắm chặt tay Jade, hơi nhấn xuống, giải thích ngắn gọn. - Tôi không sao, chỉ bị vài vết thương nhẹ. Còn Franky, lão ta chết rồi.

- Franky chết? - Jade giật mình, nhìn theo hướng Helena vừa chỉ. Cái xác không còn nguyên vẹn nằm giữa tấm vải mỏng đặt phía sau Helena, thật rùng rợn. - Cậu đã giết chết lão ta? Vậy còn những ràng buộc trong lời nguyền Huyết Thệ thì thế nào? Và cả Balzac nữa?...

Helena cố tình di chuyển một chút, nhằm che chắn tầm nhìn của Jade, cố không để cậu phải nhìn thấy hình ảnh ghê sợ của đống thi thể bầy nhầy mà Franky để lại.

- Cậu không cần lo lắng về chuyện đó. - Helena nhẹ giọng trấn an. - Franky chết là do chính những dụng cụ ma pháp quỷ quái của lão, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Còn hội Vệ Nhân, cùng lắm thì từ nay chúng ta đoạn tuyệt hoàn toàn với họ.

- Vậy sao? - Jade thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng trong lòng, nhưng lại lập tức nhớ tới những gì đã trải qua trong mơ ngay trước khi tỉnh giấc. - Vậy còn Fea?

- Fea sao?

Helena hơi ngập ngừng, nhớ lại những hình ảnh mơ hồ về “hình bướm” màu đen mà Franky đã đuổi theo, rồi nhìn xuống viên tinh thể mà Jade đang đeo trên cổ. Hít một hơi thật dài, Helena nhìn thẳng vào mắt Jade, trả lời.

- Fea đã trốn thoát.

- Thật thế ư? - Jade có chút thất vọng, bởi cậu muốn hiểu nhiều hơn về những điều kỳ lạ đã xảy ra trong giấc mơ của mình.

- Đúng vậy. Nhưng trước khi rời đi, cô bé đã để lại cho cậu một món quà, chính là khối tinh thể mà cậu đang đeo trên cổ. - Helena tiếp tục giải thích.

Jade chạm vào khối tinh thể đang lủng lẳng trước ngực, hơi cúi xuống quan sát, rồi lập tức ngẩng đầu lên, hỏi Helena bằng giọng lo lắng.

- Đây chẳng phải là khối tinh thể vẫn luôn gắn trên trán Fea hay sao? Trước đó Franky đã nói, một khi khối tinh thể này rời ra, thì Fea cũng...

- Cô bé nói, đây chỉ là một khối tinh thể ma thuật hết năng lượng đã tự động tách ra mà thôi. - Helena trấn an. - Cậu đừng quên, nếu đúng như Franky nói, thì khối tinh thể này cũng không thể tồn tại được tới bây giờ.

- Cậu nói cũng phải. - Jade nhẹ nhõm đáp, rồi lại cúi xuống, chăm chú quan sát khối tinh thể màu đen, dường như đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó.

Lặng im nhìn Jade, đợi một lúc lâu mà không thấy bạn nói gì, Helena lo lắng hỏi.

- Cậu làm sao thế, Jade?

- Ừm, không có gì đâu! Tôi chỉ đang suy nghĩ tí thôi!

Jade nhìn Helena, định kể về những gì đã diễn ra trong giấc mơ kỳ lạ. Thế nhưng, có một cảm giác lạ kỳ - giống như áy náy, giống như nhắc nhở - bất chợt dâng lên, như muốn ngăn cậu lại. Jade quyết định giữ im lặng. Những hình ảnh đó là bí mật giữa cậu và Fea, không thể chia sẻ cho người khác biết, kể cả Helena.

- Jade? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

- À, Helena.

Jade giật mình, bứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Rồi, hít một hơi thật sâu như để lấy quyết tâm - sự quyết tâm cho một hành động chưa từng tồn tại trong tình bạn này, giữ bí mật - cậu nhìn thẳng vào mắt Helena, nhoẻn miệng cười.

- Không có gì. Mấy chuyện linh tinh thôi. Đúng rồi, giờ chúng ta nên làm gì tiếp?

Dù cảm thấy Jade đang né tránh điều gì đó nhưng Helena vẫn lựa chọn tin tưởng người bạn thân duy nhất của mình. Cô khe khẽ thở dài, khe khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói.

- Giờ chúng ta sẽ ra khỏi rừng Białowieża, đem thi thể Franky bàn giao lại cho hội Vệ Nhân.

- Ngay bây giờ? Cậu vẫn đang bị thương mà? - Jade lo lắng hỏi. - Hay chúng ta quay trở lại nhà của chị Fritz nghỉ tạm?

- Không được. - Helena lắc đầu. - Trước khi cậu tỉnh lại, chị Fritz đã tới đây, rồi đánh lạc hướng tộc Elf để chúng ta có thêm thời gian nghỉ ngơi. Giờ này có lẽ chị ấy đã rời khỏi rừng Białowieża rồi, và chúng ta cũng không nên quay trở lại căn nhà gỗ của chị ấy nữa.

- Vậy sao? - Jade thở dài.

- Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. - Vừa nói, Helena vừa loạng choạng đứng lên.

- Helena, vết thương của cậu không nhẹ đâu. Sao chúng ta không ở lại đây nghỉ thêm vài ngày nữa rồi mới lên đường? - Jade lo lắng.

- Không được, càng chờ lâu, chúng ta càng có nguy cơ phải chạm trán với tộc Elf. Mà tình hình hiện giờ không thích hợp để chiến đấu với họ. - Helena khẳng định bằng một giọng rất buồn, có lẽ vì đây là lần đầu tự cô phải thừa nhận sự bất lực của mình. - Tôi không đủ sức chiến đấu đâu! Vì thế, chúng ta cần đi ngay.

- Được rồi, nhưng cậu cũng đừng quá sức. - Vừa nói, Jade vừa bật người lao về phía tấm vải đặt thi thể Franky, trước khi Helena kịp cúi xuống chạm vào nó. - Cẩn thận kẻo động tới vết thương, để đó cho tôi.

- Vậy được rồi!

Jade vốn không thể bình thản trước cái chết của một ai đó được. Cậu ấy không phải một chiến binh. Cậu ấy có một trái tim rất ấm… Lúc này đây, Jade cũng chưa đủ khỏe, thế nhưng cậu vẫn giành phần việc này, duy nhất chỉ vì muốn Helena được nghỉ ngơi thêm chút nữa, không phải mất sức cho những việc thế này. Helena nhìn Jade bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn day dứt. Cô đã nói dối Jade. Nhưng, có lẽ, như thế sẽ tốt hơn cho cậu ấy, cô tự trấn an mình vậy.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Helena và Jade cẩn trọng lại gần cửa hang. Quan sát xung quanh và chắc chắn không có gì bất thường, hai người chậm rãi bước ra ngoài, di chuyển về phía bìa rừng.

Khi tới gần dòng suối nhỏ, có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc khiến Helena quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không ngay phía trên cửa hang. Nhưng, không thể phát hiện ra một điểm đáng ngờ nào.

- Sao vậy, Helena? - Jade ân cần hỏi.

- Không có gì. - Helena chăm chú nhìn một lần nữa, rồi chậm rãi quay đầu về phía trước. - Có lẽ do tôi quá lo lắng thôi.

- Sau chuyện lần này, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi nhận nhiệm vụ khác. - Jade nói.

- Cậu nói đúng, chúng ta nên dành thời gian nghỉ ngơi. - Helena cười, rồi chậm rãi tiến về hướng đã định sẵn.

Chỉ một lúc sau, bóng của Helena và Jade hoàn toàn biến mất giữa rừng cây.

***

- Trực giác vẫn nhạy bén đấy, nhóc! Nhưng để làm gì?

Bóng hình mờ ảo đứng ngay phía trên cửa hang nơi Helena vừa quan sát cất tiếng chế nhạo sau thanh âm của tiếng cười lạt khinh thương. Ánh mắt u tối nhìn về phía bóng Jade và Helena đang khuất dần.

Cơn gió mạnh thổi qua làm tốc lên từng đám lá khô đang vương trên cỏ. Thế nhưng, xung quanh bóng hình mờ ảo kia, không gian dường như đông cứng; không có chút biểu hiện nào là mọi vật chịu tác động từ sự thay đổi bên ngoài, cho dẫu chỉ là tí chút. Ngoại trừ cái chớp mắt rất khẽ khàng và cặp môi nhếch lên ngạo nghễ, mọi thứ xung quanh bóng hình ấy thật sự bất động hoàn toàn.

- Chờ xem, điều gì đang đón đợi mi!

Giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên, rất khẽ nhưng rền đầy uy lực, rồi im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng lạnh lùng. Và sau thêm một cơn gió nữa, bóng hình mờ ảo kia biến mất như chưa từng tồn tại...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top