Thời La Mã cổ đại, tức là châu Âu trước thế kỉ thứ 6 ấy, thì La Mã (kinh đô tại nước Ý bây giờ) không có cà chua khoai tây như chúng mình biết. Tại vì Columbus chưa sang châu Mĩ thì lấy đâu ra rau đấy.
Hồi đó dân chúng La Mã chủ yếu ăn bắp cải. Trong số đội cuồng bắp cải thì có học giả Cato Già, tức Marcus Cato. Cụ làm một áng văn dài dằng dặc về bắp cải, với phần quan trọng nhì là thế này:
"Nếu ta trữ nước tiểu của một người thường xuyên ăn bắp cải, ta làm được rất nhiều việc. Nào là cho bệnh nhân tắm để mau lành này. Nào là cho trẻ con tắm để hay ăn chóng lớn này. Nào là cho bệnh nhân cận thị tắm để chữa cận này. Rồi chữa đau cổ đau đầu này."
Nhưng vẫn chưa bằng phần kinh dị nhất:
"Nếu phụ nữ ngâm phần dưới của họ trong nước tiểu của người thường xuyên ăn bắp cải, họ sẽ phòng được bách bệnh..."
Ai muốn đọc toàn văn thì xem ở đây. Còn mình đọc được nửa bài thì buồn nôn lắm rồi.
Hồi đó dân chúng La Mã chủ yếu ăn bắp cải. Trong số đội cuồng bắp cải thì có học giả Cato Già, tức Marcus Cato. Cụ làm một áng văn dài dằng dặc về bắp cải, với phần quan trọng nhì là thế này:
"Nếu ta trữ nước tiểu của một người thường xuyên ăn bắp cải, ta làm được rất nhiều việc. Nào là cho bệnh nhân tắm để mau lành này. Nào là cho trẻ con tắm để hay ăn chóng lớn này. Nào là cho bệnh nhân cận thị tắm để chữa cận này. Rồi chữa đau cổ đau đầu này."
Nhưng vẫn chưa bằng phần kinh dị nhất:
"Nếu phụ nữ ngâm phần dưới của họ trong nước tiểu của người thường xuyên ăn bắp cải, họ sẽ phòng được bách bệnh..."
Ai muốn đọc toàn văn thì xem ở đây. Còn mình đọc được nửa bài thì buồn nôn lắm rồi.
