<Trung Quốc có những vụ án giết người kinh khủng nào mà ít được mọi người biết đến?>
(Part 6 - Hết)
(Câu chuyện dựa trên vụ án có thật, mọi lời thoại và tình tiết đều được luật sư ghi chép lại, tên nhân vật đã được thay đổi)
—————————————————————
Part 6
Trong quá trình Lý Tịnh Mai kể chuyện, cô ta hoàn toàn coi thường Trương Vĩ, nhưng khi nhắc đến Lão Trần, cô ta lại cảm thấy có chút áy náy và hổ thẹn. “Tại sao thời điểm đó cô lại giết Lão Trần?”. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể hiểu nổi động cơ giết người của Lý Tịnh Mai. “Lão Trần chết thì sẽ không còn ai đòi căn nhà đó nữa.” Lý Tịnh Mai bình tĩnh kể cho tôi nghe về buổi trưa hôm đó.
Trưa đầu hè vô cùng nóng nực. Lão Trần nằm trên sopha hứng gió, lải nhải về sự vô nhân đạo của công ty vay nặng lãi. Lý Tịnh Mai ở trong bếp nhắm mắt làm ngơ, chăm chăm nấu mỳ cho Lão Trần. Cô ta nhắn tin cho Lão Trần, bảo ông ta về nhà ăn cơm vì có món mỳ lạnh ông ta thích. Lý Tịnh Mai muốn ổn định tinh thần Lão Trần, làm ông ta nể tình cũ nghĩa xưa, cô ta mới có thể giữ lại được căn nhà đang ở. Dạo này Lão Trần hùn vốn hợp tác buôn bán vật liệu gỗ xảy ra vấn đề. Nhà kho của ông ta ở Harald bị cháy, thiệt hại khá lớn. Vốn đầu t.ư đứt quãng, tạm thời không có cách nào đền bù. Ông ta muốn bán căn nhà Lý Tịnh Mai đang ở, thuê cho cô ta một căn bên ngoài. Trong 2 tháng Lão Trần đã nhắc về vấn đề bán nhà mấy lần rồi. Mấy lần trước Lý Tịnh Mai đều phản đối quyết liệt, gần đây có ngắt điện thoại vài lần. Sau khi đợi Lão Trần ngủ dậy, Lý Tịnh Mai dè chừng nhắc đến vấn đề muốn đăng ký cho con trai học thêm lớp phụ đạo tiếng Anh, sau này khi con trai lên đại học có thể theo “Hạng mục 2+2” trong trường (Hai năm học trong nước, hai năm ra nước ngoài học).
Thông thường Lão Trần sẽ đưa thẳng tiền cho Lý Tịnh Mai, nhưng lần này tâm trạng Lão Trần không mấy vui vẻ nên từ chối thẳng thừng: “ Đừng có nói mấy cộng mấy, mấy ngày nữa tôi cũng bị người ta siết nợ mà chết đây này.”. Sáng hôm sau, thái độ Lão Trần cương quyết hơn hẳn mấy lần trước, ông ta nhìn thấy Trương Vĩ mua sữa đậu nành với bánh quẩy về, không ngồi xuống ăn cùng mà nói với Lý Tịnh Mai: “Căn nhà này có khả năng phải bán đi rồi.” Nhưng cũng không hề nhắc đến việc ra ngoài thuê căn nhà khác cho Lý Tịnh Mai. Trương Vĩ đang cúi đầu ăn tào phớ liền dừng lại, “Bán căn nhà này? Bán rồi chúng tôi ở đâu? Tôi không đồng ý.”. Lý Tịnh Mai rút tờ giấy ăn lau miệng, thở dài: “Anh không đồng ý thì làm được gì? Anh cũng đâu phải chủ nhà.”. Câu nói của Lý Tịnh Mai làm Trương Vĩ tức nghẹn nhưng cũng không dám cãi lại. Lý Tịnh Mai quyết định bữa trưa sẽ nấu mỳ lạnh cho Lão Trần ăn, xem xem có khả năng giữ lại căn nhà này hay không.
Lão Trần ăn xong nằm trên sopha ngủ trưa, Lý Tịnh Mai thu dọn trong yên lặng. Cô ta đứng cạnh sopha nhìn Lão Trần say giấc. Lão Trần có thói quen ngủ há miệng ngáy, tiếng ngáy của ông ta to như tiếng máy khoan vậy. “Bác sĩ có từng kiểm tra giấc ngủ của ông ta, nói rằng đây là hiện tượng hô hấp ngừng đột ngột.”. Vài ngày trước hai người đã tranh cãi vô cùng quyết liệt, Lão Trần khăng khăng đòi bán nhà, “Nếu như không trả tiền người ta thì tôi chết chắc, hoặc là tôi bị họ siết chết, hoặc là tôi nhảy lầu cho cô coi.”. Quả nhiên Lão Trần bị giết chết, nhưng lại không phải do những người đòi nợ giết, mà là bị Lý Tịnh Mai giết.
Mãi sau này tôi mới biết, trong mười mấy năm đó, Lý Tịnh Mai đã từng nhiều lần đòi Lão Trần hộ khẩu của căn nhà này, nhưng Lão Trần chưa từng đồng ý, mà chỉ trả lời cô ta một cách lưỡng lự: “Đợi khi nào tôi chết rồi, căn nhà này cũng thuộc về cô thôi mà.”. Lý Tịnh Mai nói: “Nếu Lão Trần dừng hô hấp trong lúc ngủ thì ông ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy và đòi tôi căn nhà này nữa.”. Lý Tịnh Mai nói, cô ta với chiếc gối ở dưới chân Lão Trần, hay tay giữ chặt chiếc gối, nhẹ nhàng nhìn Lão Trần, đợi 15 phút trôi qua.
“Tôi dùng gối đè lên mặt Lão Trần, tiếng ngáy của Lão Trần đã ngừng lại rồi. Ông ta không còn động đậy nữa. Tôi ngồi trực tiếp lên mặt ông ta, dùng hết sức bình sinh đè chặt chiếc gối. Ông ta nắm lấy đùi tôi, nên đùi tôi cũng đau âm ỉ. Tôi kiên trì ngồi được 5 phút thì không thấy ông ta giãy dụa nữa. Sau khi đứng lên, tôi phát hiện rằng từ giờ trở đi ông ta sẽ không thể đòi tôi căn nhà này nữa.”
“Vết máu bầm ở chân tôi phải bôi thuốc 23 ngày thì mới khỏi hẳn.” Lý Tịnh Mai bất giác cúi đầu nhìn xuống chân, vì cảm thấy bất an mà rung nhẹ bàn chân đang đôi đi dép nhựa.
“Đến tối, người ra ngoài lang thang và người đi học cũng về nhà.” Nghĩ đến đây, Lý Tịnh Mai quyết định giải quyết triệt để cái xác của Lão Trần.
Để tránh làm bẩn sopha, Lý Tịnh Mai đứng cạnh sopha, đẩy Lão Trần xuống rồi cuộn lại, suýt thì làm vỡ bàn uống trà bên cạnh. Cô ta kéo Lão Trần vào trong phòng ngủ chính, đặt ngay cạnh giường ngủ. Thông thường chỉ có cô ta và Lão Trần mới được bước vào phòng, con trai và Trương Vĩ từ trước đến nay không hề bén mảng đến. Đêm hôm đó, thi thể của Lão Trần nằm ngay cạnh giường ngủ của Lý Tịnh Mai. Trời vừa sáng, Lý Tịnh Mai khóa chặt cửa phòng, ra ngoài mua một chiếc cưa máy và một chiếc nồi hấp lớn. Lý Tịnh Mai không nhớ rõ là đã đun bao nhiêu nồi, bao phủ khắp căn nhà là mùi thịt hầm. Cô ta xối toàn bộ số thịt đã hầm nhừ xuống cống thoát nước. Cống thoát nước ở khu nhà kiểu cũ ở Đông Bắc dễ dàng xối nước mà không có khó khăn gì. Xương người và xương sọ khá cứng nên Lý Tịnh Mai không đập nát được. Cô ta nói, bỏ đống xương đó vào túi nilon rồi để trong phòng ngủ, sau đó mở hết cửa sổ và cửa chính cho thông gió bớt mùi, cuối cùng mới dọn dẹp lại căn nh lần nữa.
Ngày thứ hai, cô ta đến quầy thịt ở chợ hỏi và làm theo phương pháp xử lý xương mà ông chủ bán thịt dạy, xử lý sạch sẽ những phần còn lại của thi thể Lão Trần. Theo như khẩu cung của cô ta, mặc dù chồng và con mấy ngày đó đều ở trong nhà nhưng hoàn toàn không phát hiện ra.
“Cô đừng hỏi nữa, chuyện là như vậy đó! Có một mình tôi làm thôi.”
Sau khi kết thúc gặp mặt kết thúc, tôi gặp vị cảnh sát đảm nhận vụ án của Lý Tịnh Mai. Tôi nói: “Các anh cũng không dễ dàng gì, chứng cứ của vụ án Lý Tịnh Mai rất khó tìm ra.”. Vài cảnh sát khác vội chạy đến ngăn cản tôi, “Chị à, vừa nhắc đến vụ này là bọn tôi liền cảm thấy áp lực. Trưa nay lại không ăn uống gì được rồi.”. Sau khi ghi chép khẩu cung của Lý Tịnh Mai xong, cảnh sát lập tức đến nơi xảy ra vụ án, tiến hành “vớt” xác Lão Trần. Đó là một khi nhà ở kiểu cũ, đường ống nước của tất cả các hộ dân đều thông ra một bể phân tự hoại. Có vài cảnh sát phải mặc đồ lặn giống như ngư dân để lặn xuống bể phân tự hoại, lọc phân. Mục tiêu là tìm được mẩu xương và răng của Lão Trần. Vài tòa nhà gần đó không dám mở cửa sổ mấy ngày liền.
Sau khi lọc phân thì tìm được vài chiếc răng và vài mẩu xương, liền đưa đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm, xác thực đó là Lão Trần. Đó là lần đầu tiên mấy người cảnh sát đó cảm thấy bản thân cần đi gặp bác sĩ tâm lý. Có vài người cảnh sát thảo luận với tôi về vấn đề: Làm thế nào mà Lý Tịnh Mai có thể một mình giết người và hoàn thành quá trình tiêu hủy cái xác? Khi một người đang ngủ yên mà bị bịt mũi thì sẽ phản ứng vô cùng quyết liệt. Lão Trần nặng hơn 100kg, Lý Tịnh Mai là phụ nữ, lại chỉ có 1m6, theo lý mà nói thì không thể nào chế ngự được ông ta. Một mình Lý Tịnh Mai khó có khả năng kéo thi thể đi xa như vậy. Hơn nữa, Lý Tịnh Mai dùng cưa máy để cắt xác cũng đòi hỏi cần có kỹ thuật. Một mình rất khó kiểm soát, kiểu gì cũng sẽ cưa phải nền nhà.
Cảnh sát nghi ngờ gia đình 3 người này đều tham gia vào vụ án, hoặc là ít nhất tham gia vào một giai đoạn nào đó. Cảnh sát hỏi ý kiến của tôi. Tôi nhắc nhở họ, dựa vào nguyên tắc “Suy đoán vô tội”, trước tiên cần phải nghĩ rằng người đó vô tội, dùng bằng chứng đầy đủ và hoàn chỉnh để chứng minh người đó phạm tội. Chứ không phải ngược lại, cho rằng người đó có tội, sau đó đi tìm bằng chứng chứng minh. Nhưng khi tự mình điều tra, tôi lại cảm thấy cảnh sát nói có lý, rất có khả năng ngoài Lý Tịnh Mai ra, còn có sự tham gia của người thứ hai, thậm chí là người thứ ba.
Tôi đi thăm Lý Tịnh Mai lần nữa. Tôi vô cùng lấy làm tiếc nói với cô ta, không thể thỏa thuận thành công với gia đình người bị hại. Trương Vĩ hiện tại không có tiền để bồi thường cho gia đình người bị hại, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Ngược lại, Lý Tịnh Mai vô cùng ung dung, nói rằng việc này cũng nằm trong dự đoán của cô ta. “Cả đời Trương Vĩ cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy tiền, đừng nói là trong nhà không có tiền, kể cả có tiền đi chăng nữa Trương Vĩ cũng không bao giờ bỏ một đồng ra cho tôi.”. Trương Vĩ đã sớm không phải là “người thật thà” có thể bỏ tiền ra cho cô ta. Cô ta chỉ hy vọng con trai có thể trở thành người đàn ông đội trời đạp đất ----- chứ không phải người giống như Trương Vĩ.
Nhắc đến Trương Vĩ, tôi không kìm được mà hỏi Lý Tịnh Mai: “Dựa vào chiều cao và cân nặng của Lão Trần, có vẻ cô cũng khó mà hành động được?”. Sắc mặt Lý Tịnh Mai biến đổi rõ rệt, cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong câu nói, hỏi tôi với giọng có chút phẫn nộ: “Cô luật sư, cô nói câu đó là có ý gì?”. Là một luật sư, tôi cần phải tôn trọng mong muốn đương sự, vốn dĩ không cần hỏi câu hỏi đó. “Chị gái, không cần thiết phải căng thẳng, hôm nay tôi hỏi chị câu này cũng chỉ là để nhắc nhở chị, một khi đã mở phiên tòa thì công tố viên hoặc thẩm phán sẽ hỏi chị những câu hỏi tương tự, chị cứ trả lời căn cứ theo thực tế là được.”. Tôi nói tiếp: “Hơn nữa, tôi thấy sự oán hận của cô dành cho Trương Vĩ cũng khá lớn, nếu như Trương Vĩ thực sự có giúp đỡ cô thì chắc chắn cô cũng sẽ không thay anh ta nhận tội.” Nói xong, tôi quan sát phản ứng của Lý Tịnh Mai.
Ánh mắt của Lý Tịnh Mai vô cùng phức tạp, vừa nghi ngờ, vừa lo lắng, lại vừa chán ghét. Nhưng cuối cùng, ánh mắt lại vô cùng kiên định, “Chuyện này cũng không cần thiết phải hỏi nhiều thế, tôi là người làm tất cả.”. Phản ứng của cô ta cho tôi cảm giác, người biết rõ sự tình ngày hôm đó, ít nhất không phải chỉ có một mình Trương Vĩ. Trương Vĩ không đáng để cô ta căng thẳng như vậy. Lý Tịnh Mai còn cảm thấy, sau khi tự tay giết Lão Trần xong thì sẽ có thể giữ lại căn nhà để lại cho con trai. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua người vô tri, không biết gì về luật pháp như Lý Tịnh Mai.
Hồi còn trẻ, Lý Tịnh Mai bị gói gọn trong môi trường trong công xưởng, sau khi kết hôn đa số thời gian đều được người khác bao nuôi, hầu như không hề ra khỏi nhà. Không có chút hiểu biết gì về quyền thừa kế ---- Lý Tịnh Mai không phải là vợ hợp pháp của Lão Trần, vốn không có quyền thừa kế.
“Ý của cô là gì? Căn nhà đó sẽ bị thu hồi? Bị ai thu hồi?”. Lý Tịnh Mai kích động đến mức đứng hẳn lên, còng tay trên ghế sắt bị kéo vang lên “cách cách”. “Vậy thì tôi giết người có ích gì?” Lý Tịnh Mai đột nhiên khóc òa lên. Từ trước đến nay, cố ý giết người không có ý nghĩa gì đáng nói. Hơn mười mấy năm nay, Lý Tịnh Mai luôn tin vào lời hứa của Lão Trần: “Đợi tôi chết rồi thì căn phòng này sẽ thuộc về cô.”
Lão Trần đã lăn lộn ngoài xã hội nên cũng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng Lý Tịnh Mai đã vin vào câu nói đó, cho rằng bản thân đã là người nhà nên tình nguyện tin tưởng câu nói đó. Cô ta còn cho rằng câu nói đó có hiệu lực pháp luật, thậm chí không ngại ngần mà động thủ giết người. “Có khi nào tôi sẽ bị xử bắn không?”. Sau khi nghe đến việc không thể giữ được căn nhà, lần đầu tiên thấy Lý Tịnh Mai suy nghĩ đến cái chết. “Vụ án của cô vẫn chưa được phán quyết, cũng không cần phải bi quan vậy.” Tôi sợ rằng tâm trạng của Lý Tịnh Mai bị tiếp nhận chấn động không hề nhỏ nên cố gắng nói ít lại. “Chết thế nào thì cũng là chết. Tôi chết cũng đáng thôi. Cuộc đời này tôi thiệt thòi quá.”. Lý Tịnh Mai quẹt nước mũi, lau sạch nước mắt, trở lại vị trí ngồi. Nửa về sau của buổi gặp mặt hôm đó cũng chỉ là tiếng khóa oan ức, kìm nén của Lý Tịnh Mai.
Hôm mở phiên tòa xét xử Lý Tịnh Mai, Trương Vĩ ngồi trong góc, cả quá trình chỉ ngồi cúi đầu, tất cả những gì nhìn thấy từ anh ta cũng chỉ là cái đầu trọc lóc, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì. Giống như một người ngoài cuộc, không cẩn thận đi vào phiên tòa này, anh ta ngồi im như khúc gỗ nghe đến khi kết thúc phiên tòa. Lý Tịnh Mai nhận tội và bị xử tử hình. Khi nói những điều cuối cùng, cô ta nói: “Cuộc đời tôi đi đến ngày hôm nay cũng phải cảm ơn Lão Trần, Lão Trần là người cho tôi nơi ở và một cuộc sống ổn định.”. “Tôi không có lời nào để thanh minh, chết cũng là một cách giải thoát.”. Lần đầu tiên thấy sự xuất hiện của em trai Lý Tịnh Mai, nói rằng gia đình góp được 20 vạn, cử anh ta đến làm đại biểu nói với quan tòa một tiếng, hy vọng có thể đối xử khoan hồng với Lý Tịnh Mai.
Vợ của Lão Trần cũng đến, im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng giống như không cười. Một vị cảnh sát tòa án được sắp xếp ngồi cạnh cô ta, không dám lơ là cảnh giác, sợ rằng cô ta giả vờ lãnh đạm, rồi sẽ xảy ra những hành động không sáng suốt. Vợ Lão Trần thể hiện rõ ràng, kể cả có đưa cho cô ta vài chục vạn, vài tỷ thì cô ta cũng sẽ không tha thứ cho Lý Tịnh Mai. Người hành động vô đạo đức đến mức không đáy như vậy thì chỉ có cái chết. Cuối cùng Lý Tịnh Mai bị phán cho cái chết khoan hồng.
Sau khi cô ta đặt bút ký tên lên bản ghi chép quá trình điều tra của tòa án xong, vợ Lão Trần bước đến, “Cô và Lão Trần đáng ra phải chết từ lâu rồi kìa, phải bị chặt chém thành trăm nghìn mảnh. Đáng tiếc là cô chết nhẹ nhàng quá, nhưng cũng không phải lo lắng, vì có người mẹ như cô mà thằng con trai cô cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên được.”. Hôm nay cô ta đến là để trả thù cho việc đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, mỗi câu nói của cô ta đều đâm thẳng vào nỗi đau của Lý Tịnh Mai. Lý Tịnh Mai phát điên cầm chiếc bút ký tên trong tay ném thẳng về phía vợ Lão Trần, nhưng do tay bị còng nên không thể ném xa mà đã bị cảnh sát bắt được. Khoảnh khắc đi ra khỏi tòa án, vợ Lão Trần hét về phía Lý Tịnh Mai: “Căn nhà đã bị tôi thu hồi rồi, thằng con trai cô đã bị tôi đuổi ra đường lâu rồi, bây giờ cũng giống như chó hoang thôi. Đáng đời!”
Lý Tịnh Mai đột nhiên gào lên khóc, từ chối ký tên. “Trương Vĩ là đồ vứt đi, kẻ vô dụng như anh ta có căn nhà cũng không mua nổi. Không mua được nhà thì thôi đi, đến căn nhà đó cũng không giữ nổi....”. Từ khi tiếp nhận vụ án đến giờ, đây là lần đâu tiên tôi thấy Lý Tịnh Mai khóc lóc thảm thiết như vậy. Cảnh sát chỉ còn cách lôi cô ta đi ra khỏi tòa án.
Sau này, tôi gặp lại Trương Vĩ lần nữa. Tôi muốn tìm quán cà phê để trò chuyện vài câu, nhưng Trương Vĩ kiên quyết muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tìm quán ăn nằm giữa nơi tôi làm việc và nơi ở của anh. Tôi hỏi Trương Vĩ có thể gửi cho Lý Tịnh Mai ít tiền không, vì cô ta đã lâu lắm rồi không có giặt hay thay quần áo. Trương Vĩ chỉ chú tâm vào gắp thức ăn, “Nhà tôi không có điều kiện đáp ứng đâu, nếu có thì tôi đã không phải chịu bị cắm sừng.” Vừa ăn vừa nói làm thức ăn trong miệng Trương Vĩ bắn ra tung tóe, còn bắn đến mấy đĩa thức ăn xung quanh, tôi không nói gì bỏ đũa xuống. Ăn xongm, Trương Vĩ hỏi tôi có thể thanh toán luôn không với thái độ thể hiện đó là việc đương nhiên, nhưng giọng điệu lại ra vẻ như anh ta mới là người trả tiền. Trong khi tôi thanh toán, Trương Vĩ bỏ hết số thức ăn còn lại vào túi, nói tối nay muốn cho con trai cải thiện một bữa. Tôi cũng hiểu ra phần nào nguyên nhân có hai người ăn mà anh ta lại gọi những 6 món, thì ra đã lên kế hoạch từ sớm rồi.
Không lâu sau đó, Trương Vĩ chủ động gọi điện cho tôi, chuông vang được vài tiếng là tắt. Tôi gọi lại cho anh ta, Trương Vĩ nói đứa con ở trường bị giáo viên bắt nạt, hỏi tôi có thể giúp đỡ anh ta không. Tôi cũng không lưỡng lự mà đồng ý. Đứa con giúp giáo viên thu tiền tài liệu, giáo viên nghe nói đã thu đủ tiền rồi nhưng lại không đếm mà để tiền trong ngăn kéo. Cuối cùng lại thiếu mất 500 tệ. Giáo viên gọi con trai Trương Vĩ đến để xác nhận tình hình, nhưng kết cục đứa con lại khóc lóc ầm ĩ trong văn phòng kêu gia đình bất hạnh, kể lể việc tình nhân của mẹ sống cùng gia đình, rồi lại kể đến mẹ mình giết người bị bỏ tù. Giáo viên mời phụ huynh đến, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, mọi hành động và lời nói của đứa con trai giống Trương Vĩ như đúc. Cuối cùng giáo viên yêu cầu Trương Vĩ bù 500 tệ bị thiếu đó. Trương Vĩ nói với tôi, muốn tôi bỏ ra 500 tệ, cũng là tia hy vọng cuối cùng của bố con nhà này. Tôi không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Mỗi vụ án của luật pháp chi viện sẽ được cầm hơn 1000 tệ coi như hỗ trợ. Tôi đưa hết số tiền đó cho con trai của Lý Tịnh Mai. Cũng coi như đó là tất cả những gì mà Trương Vĩ và Lý Tịnh Mai có. Nhiệm vụ này thực sự quá nặng nề đối với tôi.
Khoảnh khắc đưa tiền, tôi khuyên đứa con: “Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều gánh nặng cần phải gánh vác, chị và em cũng vậy.”
Sau khi vụ án kết thúc một thời gian dài, một tài khoản wechat lạ add tôi, lời giới thiệu viết: “Chị ơi em là con trai của Lý Tịnh Mai nè”, tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà add luôn. Tôi ghét nhất hai kiểu người, một là kiểu liên tục gửi tin nhắn thu âm; hai là kiểu viết tin nhắn dài dằng dặc như tiểu thuyết, đọc mãi không hết mà lại không tìm thấy trọng điểm ở đâu. Con trai Lý Tịnh Mai gửi cho tôi tin nhắn dài 2000 chữ, đại ý là dạo này cuộc sống vô cùng khó khăn, lương của bố thì thấp, đứa con đã lâu lắm không có tiền mua quần áo mới nên bị các bạn ở trường coi thường. Đứa con còn kể đã lâu lắm không được ăn cơm hàng, cảm thấy chi phí học tập gây áp lực lớn cho cơ thể. Đoạn kết có thể mường tượng được, mong tôi có thể ra tay giúp đỡ.
Không hiểu lý do tại sao đứa con lại tìm sự trợ giúp từ tôi, khả năng là do tôi đưa họ số tiền mà luật pháp chi viện hỗ trợ. Nếu đã mở lời đến vậy rồi, tôi cũng không nói gì nhiều mà chuyển thẳng 1000 tệ, hy vọng đứa con có thể mua ít dụng cụ học tập. Sau khi nhận được số tiền 1000 tệ, đứa con lại gửi tin nhắn: “Chị à, có thể giúp em lần nữa không?”
“Tại sao em lại nghĩ rằng chị nên giúp em lần nữa?”
“Em nghe nói làm luật sư kiếm được rất nhiều tiền, chị dang tay giúp đỡ sẽ làm thay đổi cuộc sống của em. Em thực sự không biết cầu cứu ai nữa. Em thấy hồi đó cách chị đối xử với em và Lý Tịnh Mai là biết chị là người tốt rồi.”
Trong tin nhắn ghi “Lý Tịnh Mai” chứ không phải là “mẹ em”. Đọc xong tin nhắn, tôi vô cùng kích động, gửi lại một tin nhắn dài nói rằng tôi hy vọng một đứa trẻ ngay thẳng đang trong độ tuổi thiếu niên như vậy không nên ngày càng giống bố nó. Qua một thời gian dài không thấy hồi âm. Tôi gửi icon để làm dịu nhẹ không khí xuống, dù gì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ thì phát hiện tôi đã bị đối phương chặn rồi. Bỗng nhiên tôi nhận thức được người nói chuyện với tôi qua điện thoại vô cùng “giống” giọng điệu người bố.
Là một luật sư, hay là tôi đã lo chuyện bao đồng nhà người ta rồi. Hai bố con nhà Trương Vĩ có khả năng lại biến tôi thành “Lão Trần thứ hai” rồi.
Part cuối
Sau này, tôi còn giúp Trương Vĩ tìm công việc. Từ sau khi Lý Tịnh Mai ngồi tù, hai bố con Trương Vĩ chuyển vào ở nhà ông bà ở. Trương Vĩ liên tục đổi việc, cũng gọi là kiếm đủ ngày 3 bữa cho hai bố con. Khó khăn nhất là khi anh ta phải đi quét đường, mỗi tháng lương 1300 tệ, cũng là mức lương thấp nhất so với tiêu chuẩn. Tôi không chịu được liên giúp đỡ, giới thiệu anh ta làm bảo vệ cho một khu nhà, một tháng 1800 tệ. Hôm qua tôi đi gặp Trương Vĩ, anh ta vẫn đang làm bảo vệ, có vẻ khá hài lòng với công việc hiện tại. Tôi hẹn anh ta đến quán cơm gần khu anh ta làm việc. Trên đường gặp đồng nghiệp của anh ta, anh ta vô cùng mừng rỡ chỉ tôi nói: “Luật sư nghiệp vụ của chúng tôi mời tôi ăn cơm này!”
Trong quá trình ăn, con trai anh ta gọi điện đến giục về nhà nấu cơm cho nó ăn, tiếng to đến mức tôi ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi mời con trai anh ta đến cùng ăn thì đứa con nói quán ăn quá xa, nó không thích ngồi xe bus. Tôi nói gọi xe cho ngồi, đến nơi tôi sẽ trả tiền thì đứa con nói không muốn ra ngoài. Trương Vĩ nói con trai anh ta đã tốt nghiệp đại học rồi. Lúc học đại học, có một cô bé rất thích con trai anh ta mà gia cảnh cô bé cũng rất tốt, bố mẹ đều là giáo viên. Con trai anh ta muốn kiếm tiền mua nhà kết hôn, kết cục sau khi tốt nghiệp, con trai anh ta đi thuyền vài tháng, đến lúc quay về thì mất liên lạc với cô bé kia.
Con trai anh ta cảm thấy chắc chắn cô bé đó đã có người khác nên không muốn yêu đương gì nữa, còn nói phụ nữ trên đời này đều “ghê tởm” như nhau. Sau đó đứa con liền bỏ việc, ở nhà lập nghiệp, nhưng từ đó đến nay vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Tôi cũng không biết bao giờ thì lập nghiệp thành công, cũng không dám hỏi. Trương Vĩ cằn nhằn nói học đại học cũng vô dụng, hồi đó không nên chu cấp cho con trai học đại học, học xong cũng chả khác gì phế nhân. Biết vậy ra ngoài kiếm công việc làm từ trước, nói không chừng bây giờ cũng là ông chủ lớn. Phán quyết xét Lý Tịnh Mai chết khoan hồng đã đổi thành tù chung thân, Trương Vĩ chưa bao giờ đến thăm tù Lý Tịnh Mai. Trương Vĩ nói, cho dù Lý Tịnh Mai có được giảm án ra tù sớm thì anh ta cũng không quan tâm đến người phụ nữ đó. Tôi nói: “Hai người vẫn là vợ chồng, anh có nghĩa vụ quan tâm đến cô ấy.” Anh ta nói: “Thế thì ly hôn thôi.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhớ đến lần cuối cùng gặp Lý Tịnh Mai, cô ta nói với tôi, cô ta và Trương Vĩ rồi cũng phải có một người chăm sóc con trai. Trương Vĩ kiếm được nhiều tiền hơn cô ta, có khả năng cho con trai một cuộc sống tốt. Cũng có thể là vì điều này mà cô ta đã ra tự mình quyết định. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng Lý Tịnh Mai chưa bao giờ hối hận. Tôi còn nhớ ngày tôi đến trường giúp hai bố con đền tiền, đó là lần đầu tiên tôi gặp con trai họ. Lúc đó đứa con đang học cấp 3, mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, chỉ có điều càng nhìn lại càng thấy giống Lý Tịnh Mai.
Đứa con trai không hay nói, chỉ đến khi nhận lấy tiền từ tay tôi mới hỏi: “Chị à, chị nói thử xem, có phải em sau này cũng chỉ như thế này không?”
Dịch bởi: Đỗ Thuỳ Dung
————————The end ——————————
(Part 6 - Hết)
(Câu chuyện dựa trên vụ án có thật, mọi lời thoại và tình tiết đều được luật sư ghi chép lại, tên nhân vật đã được thay đổi)
—————————————————————
Part 6
Trong quá trình Lý Tịnh Mai kể chuyện, cô ta hoàn toàn coi thường Trương Vĩ, nhưng khi nhắc đến Lão Trần, cô ta lại cảm thấy có chút áy náy và hổ thẹn. “Tại sao thời điểm đó cô lại giết Lão Trần?”. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể hiểu nổi động cơ giết người của Lý Tịnh Mai. “Lão Trần chết thì sẽ không còn ai đòi căn nhà đó nữa.” Lý Tịnh Mai bình tĩnh kể cho tôi nghe về buổi trưa hôm đó.
Trưa đầu hè vô cùng nóng nực. Lão Trần nằm trên sopha hứng gió, lải nhải về sự vô nhân đạo của công ty vay nặng lãi. Lý Tịnh Mai ở trong bếp nhắm mắt làm ngơ, chăm chăm nấu mỳ cho Lão Trần. Cô ta nhắn tin cho Lão Trần, bảo ông ta về nhà ăn cơm vì có món mỳ lạnh ông ta thích. Lý Tịnh Mai muốn ổn định tinh thần Lão Trần, làm ông ta nể tình cũ nghĩa xưa, cô ta mới có thể giữ lại được căn nhà đang ở. Dạo này Lão Trần hùn vốn hợp tác buôn bán vật liệu gỗ xảy ra vấn đề. Nhà kho của ông ta ở Harald bị cháy, thiệt hại khá lớn. Vốn đầu t.ư đứt quãng, tạm thời không có cách nào đền bù. Ông ta muốn bán căn nhà Lý Tịnh Mai đang ở, thuê cho cô ta một căn bên ngoài. Trong 2 tháng Lão Trần đã nhắc về vấn đề bán nhà mấy lần rồi. Mấy lần trước Lý Tịnh Mai đều phản đối quyết liệt, gần đây có ngắt điện thoại vài lần. Sau khi đợi Lão Trần ngủ dậy, Lý Tịnh Mai dè chừng nhắc đến vấn đề muốn đăng ký cho con trai học thêm lớp phụ đạo tiếng Anh, sau này khi con trai lên đại học có thể theo “Hạng mục 2+2” trong trường (Hai năm học trong nước, hai năm ra nước ngoài học).
Thông thường Lão Trần sẽ đưa thẳng tiền cho Lý Tịnh Mai, nhưng lần này tâm trạng Lão Trần không mấy vui vẻ nên từ chối thẳng thừng: “ Đừng có nói mấy cộng mấy, mấy ngày nữa tôi cũng bị người ta siết nợ mà chết đây này.”. Sáng hôm sau, thái độ Lão Trần cương quyết hơn hẳn mấy lần trước, ông ta nhìn thấy Trương Vĩ mua sữa đậu nành với bánh quẩy về, không ngồi xuống ăn cùng mà nói với Lý Tịnh Mai: “Căn nhà này có khả năng phải bán đi rồi.” Nhưng cũng không hề nhắc đến việc ra ngoài thuê căn nhà khác cho Lý Tịnh Mai. Trương Vĩ đang cúi đầu ăn tào phớ liền dừng lại, “Bán căn nhà này? Bán rồi chúng tôi ở đâu? Tôi không đồng ý.”. Lý Tịnh Mai rút tờ giấy ăn lau miệng, thở dài: “Anh không đồng ý thì làm được gì? Anh cũng đâu phải chủ nhà.”. Câu nói của Lý Tịnh Mai làm Trương Vĩ tức nghẹn nhưng cũng không dám cãi lại. Lý Tịnh Mai quyết định bữa trưa sẽ nấu mỳ lạnh cho Lão Trần ăn, xem xem có khả năng giữ lại căn nhà này hay không.
Lão Trần ăn xong nằm trên sopha ngủ trưa, Lý Tịnh Mai thu dọn trong yên lặng. Cô ta đứng cạnh sopha nhìn Lão Trần say giấc. Lão Trần có thói quen ngủ há miệng ngáy, tiếng ngáy của ông ta to như tiếng máy khoan vậy. “Bác sĩ có từng kiểm tra giấc ngủ của ông ta, nói rằng đây là hiện tượng hô hấp ngừng đột ngột.”. Vài ngày trước hai người đã tranh cãi vô cùng quyết liệt, Lão Trần khăng khăng đòi bán nhà, “Nếu như không trả tiền người ta thì tôi chết chắc, hoặc là tôi bị họ siết chết, hoặc là tôi nhảy lầu cho cô coi.”. Quả nhiên Lão Trần bị giết chết, nhưng lại không phải do những người đòi nợ giết, mà là bị Lý Tịnh Mai giết.
Mãi sau này tôi mới biết, trong mười mấy năm đó, Lý Tịnh Mai đã từng nhiều lần đòi Lão Trần hộ khẩu của căn nhà này, nhưng Lão Trần chưa từng đồng ý, mà chỉ trả lời cô ta một cách lưỡng lự: “Đợi khi nào tôi chết rồi, căn nhà này cũng thuộc về cô thôi mà.”. Lý Tịnh Mai nói: “Nếu Lão Trần dừng hô hấp trong lúc ngủ thì ông ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy và đòi tôi căn nhà này nữa.”. Lý Tịnh Mai nói, cô ta với chiếc gối ở dưới chân Lão Trần, hay tay giữ chặt chiếc gối, nhẹ nhàng nhìn Lão Trần, đợi 15 phút trôi qua.
“Tôi dùng gối đè lên mặt Lão Trần, tiếng ngáy của Lão Trần đã ngừng lại rồi. Ông ta không còn động đậy nữa. Tôi ngồi trực tiếp lên mặt ông ta, dùng hết sức bình sinh đè chặt chiếc gối. Ông ta nắm lấy đùi tôi, nên đùi tôi cũng đau âm ỉ. Tôi kiên trì ngồi được 5 phút thì không thấy ông ta giãy dụa nữa. Sau khi đứng lên, tôi phát hiện rằng từ giờ trở đi ông ta sẽ không thể đòi tôi căn nhà này nữa.”
“Vết máu bầm ở chân tôi phải bôi thuốc 23 ngày thì mới khỏi hẳn.” Lý Tịnh Mai bất giác cúi đầu nhìn xuống chân, vì cảm thấy bất an mà rung nhẹ bàn chân đang đôi đi dép nhựa.
“Đến tối, người ra ngoài lang thang và người đi học cũng về nhà.” Nghĩ đến đây, Lý Tịnh Mai quyết định giải quyết triệt để cái xác của Lão Trần.
Để tránh làm bẩn sopha, Lý Tịnh Mai đứng cạnh sopha, đẩy Lão Trần xuống rồi cuộn lại, suýt thì làm vỡ bàn uống trà bên cạnh. Cô ta kéo Lão Trần vào trong phòng ngủ chính, đặt ngay cạnh giường ngủ. Thông thường chỉ có cô ta và Lão Trần mới được bước vào phòng, con trai và Trương Vĩ từ trước đến nay không hề bén mảng đến. Đêm hôm đó, thi thể của Lão Trần nằm ngay cạnh giường ngủ của Lý Tịnh Mai. Trời vừa sáng, Lý Tịnh Mai khóa chặt cửa phòng, ra ngoài mua một chiếc cưa máy và một chiếc nồi hấp lớn. Lý Tịnh Mai không nhớ rõ là đã đun bao nhiêu nồi, bao phủ khắp căn nhà là mùi thịt hầm. Cô ta xối toàn bộ số thịt đã hầm nhừ xuống cống thoát nước. Cống thoát nước ở khu nhà kiểu cũ ở Đông Bắc dễ dàng xối nước mà không có khó khăn gì. Xương người và xương sọ khá cứng nên Lý Tịnh Mai không đập nát được. Cô ta nói, bỏ đống xương đó vào túi nilon rồi để trong phòng ngủ, sau đó mở hết cửa sổ và cửa chính cho thông gió bớt mùi, cuối cùng mới dọn dẹp lại căn nh lần nữa.
Ngày thứ hai, cô ta đến quầy thịt ở chợ hỏi và làm theo phương pháp xử lý xương mà ông chủ bán thịt dạy, xử lý sạch sẽ những phần còn lại của thi thể Lão Trần. Theo như khẩu cung của cô ta, mặc dù chồng và con mấy ngày đó đều ở trong nhà nhưng hoàn toàn không phát hiện ra.
“Cô đừng hỏi nữa, chuyện là như vậy đó! Có một mình tôi làm thôi.”
Sau khi kết thúc gặp mặt kết thúc, tôi gặp vị cảnh sát đảm nhận vụ án của Lý Tịnh Mai. Tôi nói: “Các anh cũng không dễ dàng gì, chứng cứ của vụ án Lý Tịnh Mai rất khó tìm ra.”. Vài cảnh sát khác vội chạy đến ngăn cản tôi, “Chị à, vừa nhắc đến vụ này là bọn tôi liền cảm thấy áp lực. Trưa nay lại không ăn uống gì được rồi.”. Sau khi ghi chép khẩu cung của Lý Tịnh Mai xong, cảnh sát lập tức đến nơi xảy ra vụ án, tiến hành “vớt” xác Lão Trần. Đó là một khi nhà ở kiểu cũ, đường ống nước của tất cả các hộ dân đều thông ra một bể phân tự hoại. Có vài cảnh sát phải mặc đồ lặn giống như ngư dân để lặn xuống bể phân tự hoại, lọc phân. Mục tiêu là tìm được mẩu xương và răng của Lão Trần. Vài tòa nhà gần đó không dám mở cửa sổ mấy ngày liền.
Sau khi lọc phân thì tìm được vài chiếc răng và vài mẩu xương, liền đưa đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm, xác thực đó là Lão Trần. Đó là lần đầu tiên mấy người cảnh sát đó cảm thấy bản thân cần đi gặp bác sĩ tâm lý. Có vài người cảnh sát thảo luận với tôi về vấn đề: Làm thế nào mà Lý Tịnh Mai có thể một mình giết người và hoàn thành quá trình tiêu hủy cái xác? Khi một người đang ngủ yên mà bị bịt mũi thì sẽ phản ứng vô cùng quyết liệt. Lão Trần nặng hơn 100kg, Lý Tịnh Mai là phụ nữ, lại chỉ có 1m6, theo lý mà nói thì không thể nào chế ngự được ông ta. Một mình Lý Tịnh Mai khó có khả năng kéo thi thể đi xa như vậy. Hơn nữa, Lý Tịnh Mai dùng cưa máy để cắt xác cũng đòi hỏi cần có kỹ thuật. Một mình rất khó kiểm soát, kiểu gì cũng sẽ cưa phải nền nhà.
Cảnh sát nghi ngờ gia đình 3 người này đều tham gia vào vụ án, hoặc là ít nhất tham gia vào một giai đoạn nào đó. Cảnh sát hỏi ý kiến của tôi. Tôi nhắc nhở họ, dựa vào nguyên tắc “Suy đoán vô tội”, trước tiên cần phải nghĩ rằng người đó vô tội, dùng bằng chứng đầy đủ và hoàn chỉnh để chứng minh người đó phạm tội. Chứ không phải ngược lại, cho rằng người đó có tội, sau đó đi tìm bằng chứng chứng minh. Nhưng khi tự mình điều tra, tôi lại cảm thấy cảnh sát nói có lý, rất có khả năng ngoài Lý Tịnh Mai ra, còn có sự tham gia của người thứ hai, thậm chí là người thứ ba.
Tôi đi thăm Lý Tịnh Mai lần nữa. Tôi vô cùng lấy làm tiếc nói với cô ta, không thể thỏa thuận thành công với gia đình người bị hại. Trương Vĩ hiện tại không có tiền để bồi thường cho gia đình người bị hại, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Ngược lại, Lý Tịnh Mai vô cùng ung dung, nói rằng việc này cũng nằm trong dự đoán của cô ta. “Cả đời Trương Vĩ cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy tiền, đừng nói là trong nhà không có tiền, kể cả có tiền đi chăng nữa Trương Vĩ cũng không bao giờ bỏ một đồng ra cho tôi.”. Trương Vĩ đã sớm không phải là “người thật thà” có thể bỏ tiền ra cho cô ta. Cô ta chỉ hy vọng con trai có thể trở thành người đàn ông đội trời đạp đất ----- chứ không phải người giống như Trương Vĩ.
Nhắc đến Trương Vĩ, tôi không kìm được mà hỏi Lý Tịnh Mai: “Dựa vào chiều cao và cân nặng của Lão Trần, có vẻ cô cũng khó mà hành động được?”. Sắc mặt Lý Tịnh Mai biến đổi rõ rệt, cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong câu nói, hỏi tôi với giọng có chút phẫn nộ: “Cô luật sư, cô nói câu đó là có ý gì?”. Là một luật sư, tôi cần phải tôn trọng mong muốn đương sự, vốn dĩ không cần hỏi câu hỏi đó. “Chị gái, không cần thiết phải căng thẳng, hôm nay tôi hỏi chị câu này cũng chỉ là để nhắc nhở chị, một khi đã mở phiên tòa thì công tố viên hoặc thẩm phán sẽ hỏi chị những câu hỏi tương tự, chị cứ trả lời căn cứ theo thực tế là được.”. Tôi nói tiếp: “Hơn nữa, tôi thấy sự oán hận của cô dành cho Trương Vĩ cũng khá lớn, nếu như Trương Vĩ thực sự có giúp đỡ cô thì chắc chắn cô cũng sẽ không thay anh ta nhận tội.” Nói xong, tôi quan sát phản ứng của Lý Tịnh Mai.
Ánh mắt của Lý Tịnh Mai vô cùng phức tạp, vừa nghi ngờ, vừa lo lắng, lại vừa chán ghét. Nhưng cuối cùng, ánh mắt lại vô cùng kiên định, “Chuyện này cũng không cần thiết phải hỏi nhiều thế, tôi là người làm tất cả.”. Phản ứng của cô ta cho tôi cảm giác, người biết rõ sự tình ngày hôm đó, ít nhất không phải chỉ có một mình Trương Vĩ. Trương Vĩ không đáng để cô ta căng thẳng như vậy. Lý Tịnh Mai còn cảm thấy, sau khi tự tay giết Lão Trần xong thì sẽ có thể giữ lại căn nhà để lại cho con trai. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua người vô tri, không biết gì về luật pháp như Lý Tịnh Mai.
Hồi còn trẻ, Lý Tịnh Mai bị gói gọn trong môi trường trong công xưởng, sau khi kết hôn đa số thời gian đều được người khác bao nuôi, hầu như không hề ra khỏi nhà. Không có chút hiểu biết gì về quyền thừa kế ---- Lý Tịnh Mai không phải là vợ hợp pháp của Lão Trần, vốn không có quyền thừa kế.
“Ý của cô là gì? Căn nhà đó sẽ bị thu hồi? Bị ai thu hồi?”. Lý Tịnh Mai kích động đến mức đứng hẳn lên, còng tay trên ghế sắt bị kéo vang lên “cách cách”. “Vậy thì tôi giết người có ích gì?” Lý Tịnh Mai đột nhiên khóc òa lên. Từ trước đến nay, cố ý giết người không có ý nghĩa gì đáng nói. Hơn mười mấy năm nay, Lý Tịnh Mai luôn tin vào lời hứa của Lão Trần: “Đợi tôi chết rồi thì căn phòng này sẽ thuộc về cô.”
Lão Trần đã lăn lộn ngoài xã hội nên cũng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng Lý Tịnh Mai đã vin vào câu nói đó, cho rằng bản thân đã là người nhà nên tình nguyện tin tưởng câu nói đó. Cô ta còn cho rằng câu nói đó có hiệu lực pháp luật, thậm chí không ngại ngần mà động thủ giết người. “Có khi nào tôi sẽ bị xử bắn không?”. Sau khi nghe đến việc không thể giữ được căn nhà, lần đầu tiên thấy Lý Tịnh Mai suy nghĩ đến cái chết. “Vụ án của cô vẫn chưa được phán quyết, cũng không cần phải bi quan vậy.” Tôi sợ rằng tâm trạng của Lý Tịnh Mai bị tiếp nhận chấn động không hề nhỏ nên cố gắng nói ít lại. “Chết thế nào thì cũng là chết. Tôi chết cũng đáng thôi. Cuộc đời này tôi thiệt thòi quá.”. Lý Tịnh Mai quẹt nước mũi, lau sạch nước mắt, trở lại vị trí ngồi. Nửa về sau của buổi gặp mặt hôm đó cũng chỉ là tiếng khóa oan ức, kìm nén của Lý Tịnh Mai.
Hôm mở phiên tòa xét xử Lý Tịnh Mai, Trương Vĩ ngồi trong góc, cả quá trình chỉ ngồi cúi đầu, tất cả những gì nhìn thấy từ anh ta cũng chỉ là cái đầu trọc lóc, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì. Giống như một người ngoài cuộc, không cẩn thận đi vào phiên tòa này, anh ta ngồi im như khúc gỗ nghe đến khi kết thúc phiên tòa. Lý Tịnh Mai nhận tội và bị xử tử hình. Khi nói những điều cuối cùng, cô ta nói: “Cuộc đời tôi đi đến ngày hôm nay cũng phải cảm ơn Lão Trần, Lão Trần là người cho tôi nơi ở và một cuộc sống ổn định.”. “Tôi không có lời nào để thanh minh, chết cũng là một cách giải thoát.”. Lần đầu tiên thấy sự xuất hiện của em trai Lý Tịnh Mai, nói rằng gia đình góp được 20 vạn, cử anh ta đến làm đại biểu nói với quan tòa một tiếng, hy vọng có thể đối xử khoan hồng với Lý Tịnh Mai.
Vợ của Lão Trần cũng đến, im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng giống như không cười. Một vị cảnh sát tòa án được sắp xếp ngồi cạnh cô ta, không dám lơ là cảnh giác, sợ rằng cô ta giả vờ lãnh đạm, rồi sẽ xảy ra những hành động không sáng suốt. Vợ Lão Trần thể hiện rõ ràng, kể cả có đưa cho cô ta vài chục vạn, vài tỷ thì cô ta cũng sẽ không tha thứ cho Lý Tịnh Mai. Người hành động vô đạo đức đến mức không đáy như vậy thì chỉ có cái chết. Cuối cùng Lý Tịnh Mai bị phán cho cái chết khoan hồng.
Sau khi cô ta đặt bút ký tên lên bản ghi chép quá trình điều tra của tòa án xong, vợ Lão Trần bước đến, “Cô và Lão Trần đáng ra phải chết từ lâu rồi kìa, phải bị chặt chém thành trăm nghìn mảnh. Đáng tiếc là cô chết nhẹ nhàng quá, nhưng cũng không phải lo lắng, vì có người mẹ như cô mà thằng con trai cô cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên được.”. Hôm nay cô ta đến là để trả thù cho việc đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, mỗi câu nói của cô ta đều đâm thẳng vào nỗi đau của Lý Tịnh Mai. Lý Tịnh Mai phát điên cầm chiếc bút ký tên trong tay ném thẳng về phía vợ Lão Trần, nhưng do tay bị còng nên không thể ném xa mà đã bị cảnh sát bắt được. Khoảnh khắc đi ra khỏi tòa án, vợ Lão Trần hét về phía Lý Tịnh Mai: “Căn nhà đã bị tôi thu hồi rồi, thằng con trai cô đã bị tôi đuổi ra đường lâu rồi, bây giờ cũng giống như chó hoang thôi. Đáng đời!”
Lý Tịnh Mai đột nhiên gào lên khóc, từ chối ký tên. “Trương Vĩ là đồ vứt đi, kẻ vô dụng như anh ta có căn nhà cũng không mua nổi. Không mua được nhà thì thôi đi, đến căn nhà đó cũng không giữ nổi....”. Từ khi tiếp nhận vụ án đến giờ, đây là lần đâu tiên tôi thấy Lý Tịnh Mai khóc lóc thảm thiết như vậy. Cảnh sát chỉ còn cách lôi cô ta đi ra khỏi tòa án.
Sau này, tôi gặp lại Trương Vĩ lần nữa. Tôi muốn tìm quán cà phê để trò chuyện vài câu, nhưng Trương Vĩ kiên quyết muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tìm quán ăn nằm giữa nơi tôi làm việc và nơi ở của anh. Tôi hỏi Trương Vĩ có thể gửi cho Lý Tịnh Mai ít tiền không, vì cô ta đã lâu lắm rồi không có giặt hay thay quần áo. Trương Vĩ chỉ chú tâm vào gắp thức ăn, “Nhà tôi không có điều kiện đáp ứng đâu, nếu có thì tôi đã không phải chịu bị cắm sừng.” Vừa ăn vừa nói làm thức ăn trong miệng Trương Vĩ bắn ra tung tóe, còn bắn đến mấy đĩa thức ăn xung quanh, tôi không nói gì bỏ đũa xuống. Ăn xongm, Trương Vĩ hỏi tôi có thể thanh toán luôn không với thái độ thể hiện đó là việc đương nhiên, nhưng giọng điệu lại ra vẻ như anh ta mới là người trả tiền. Trong khi tôi thanh toán, Trương Vĩ bỏ hết số thức ăn còn lại vào túi, nói tối nay muốn cho con trai cải thiện một bữa. Tôi cũng hiểu ra phần nào nguyên nhân có hai người ăn mà anh ta lại gọi những 6 món, thì ra đã lên kế hoạch từ sớm rồi.
Không lâu sau đó, Trương Vĩ chủ động gọi điện cho tôi, chuông vang được vài tiếng là tắt. Tôi gọi lại cho anh ta, Trương Vĩ nói đứa con ở trường bị giáo viên bắt nạt, hỏi tôi có thể giúp đỡ anh ta không. Tôi cũng không lưỡng lự mà đồng ý. Đứa con giúp giáo viên thu tiền tài liệu, giáo viên nghe nói đã thu đủ tiền rồi nhưng lại không đếm mà để tiền trong ngăn kéo. Cuối cùng lại thiếu mất 500 tệ. Giáo viên gọi con trai Trương Vĩ đến để xác nhận tình hình, nhưng kết cục đứa con lại khóc lóc ầm ĩ trong văn phòng kêu gia đình bất hạnh, kể lể việc tình nhân của mẹ sống cùng gia đình, rồi lại kể đến mẹ mình giết người bị bỏ tù. Giáo viên mời phụ huynh đến, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, mọi hành động và lời nói của đứa con trai giống Trương Vĩ như đúc. Cuối cùng giáo viên yêu cầu Trương Vĩ bù 500 tệ bị thiếu đó. Trương Vĩ nói với tôi, muốn tôi bỏ ra 500 tệ, cũng là tia hy vọng cuối cùng của bố con nhà này. Tôi không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Mỗi vụ án của luật pháp chi viện sẽ được cầm hơn 1000 tệ coi như hỗ trợ. Tôi đưa hết số tiền đó cho con trai của Lý Tịnh Mai. Cũng coi như đó là tất cả những gì mà Trương Vĩ và Lý Tịnh Mai có. Nhiệm vụ này thực sự quá nặng nề đối với tôi.
Khoảnh khắc đưa tiền, tôi khuyên đứa con: “Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều gánh nặng cần phải gánh vác, chị và em cũng vậy.”
Sau khi vụ án kết thúc một thời gian dài, một tài khoản wechat lạ add tôi, lời giới thiệu viết: “Chị ơi em là con trai của Lý Tịnh Mai nè”, tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà add luôn. Tôi ghét nhất hai kiểu người, một là kiểu liên tục gửi tin nhắn thu âm; hai là kiểu viết tin nhắn dài dằng dặc như tiểu thuyết, đọc mãi không hết mà lại không tìm thấy trọng điểm ở đâu. Con trai Lý Tịnh Mai gửi cho tôi tin nhắn dài 2000 chữ, đại ý là dạo này cuộc sống vô cùng khó khăn, lương của bố thì thấp, đứa con đã lâu lắm không có tiền mua quần áo mới nên bị các bạn ở trường coi thường. Đứa con còn kể đã lâu lắm không được ăn cơm hàng, cảm thấy chi phí học tập gây áp lực lớn cho cơ thể. Đoạn kết có thể mường tượng được, mong tôi có thể ra tay giúp đỡ.
Không hiểu lý do tại sao đứa con lại tìm sự trợ giúp từ tôi, khả năng là do tôi đưa họ số tiền mà luật pháp chi viện hỗ trợ. Nếu đã mở lời đến vậy rồi, tôi cũng không nói gì nhiều mà chuyển thẳng 1000 tệ, hy vọng đứa con có thể mua ít dụng cụ học tập. Sau khi nhận được số tiền 1000 tệ, đứa con lại gửi tin nhắn: “Chị à, có thể giúp em lần nữa không?”
“Tại sao em lại nghĩ rằng chị nên giúp em lần nữa?”
“Em nghe nói làm luật sư kiếm được rất nhiều tiền, chị dang tay giúp đỡ sẽ làm thay đổi cuộc sống của em. Em thực sự không biết cầu cứu ai nữa. Em thấy hồi đó cách chị đối xử với em và Lý Tịnh Mai là biết chị là người tốt rồi.”
Trong tin nhắn ghi “Lý Tịnh Mai” chứ không phải là “mẹ em”. Đọc xong tin nhắn, tôi vô cùng kích động, gửi lại một tin nhắn dài nói rằng tôi hy vọng một đứa trẻ ngay thẳng đang trong độ tuổi thiếu niên như vậy không nên ngày càng giống bố nó. Qua một thời gian dài không thấy hồi âm. Tôi gửi icon để làm dịu nhẹ không khí xuống, dù gì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ thì phát hiện tôi đã bị đối phương chặn rồi. Bỗng nhiên tôi nhận thức được người nói chuyện với tôi qua điện thoại vô cùng “giống” giọng điệu người bố.
Là một luật sư, hay là tôi đã lo chuyện bao đồng nhà người ta rồi. Hai bố con nhà Trương Vĩ có khả năng lại biến tôi thành “Lão Trần thứ hai” rồi.
Part cuối
Sau này, tôi còn giúp Trương Vĩ tìm công việc. Từ sau khi Lý Tịnh Mai ngồi tù, hai bố con Trương Vĩ chuyển vào ở nhà ông bà ở. Trương Vĩ liên tục đổi việc, cũng gọi là kiếm đủ ngày 3 bữa cho hai bố con. Khó khăn nhất là khi anh ta phải đi quét đường, mỗi tháng lương 1300 tệ, cũng là mức lương thấp nhất so với tiêu chuẩn. Tôi không chịu được liên giúp đỡ, giới thiệu anh ta làm bảo vệ cho một khu nhà, một tháng 1800 tệ. Hôm qua tôi đi gặp Trương Vĩ, anh ta vẫn đang làm bảo vệ, có vẻ khá hài lòng với công việc hiện tại. Tôi hẹn anh ta đến quán cơm gần khu anh ta làm việc. Trên đường gặp đồng nghiệp của anh ta, anh ta vô cùng mừng rỡ chỉ tôi nói: “Luật sư nghiệp vụ của chúng tôi mời tôi ăn cơm này!”
Trong quá trình ăn, con trai anh ta gọi điện đến giục về nhà nấu cơm cho nó ăn, tiếng to đến mức tôi ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi mời con trai anh ta đến cùng ăn thì đứa con nói quán ăn quá xa, nó không thích ngồi xe bus. Tôi nói gọi xe cho ngồi, đến nơi tôi sẽ trả tiền thì đứa con nói không muốn ra ngoài. Trương Vĩ nói con trai anh ta đã tốt nghiệp đại học rồi. Lúc học đại học, có một cô bé rất thích con trai anh ta mà gia cảnh cô bé cũng rất tốt, bố mẹ đều là giáo viên. Con trai anh ta muốn kiếm tiền mua nhà kết hôn, kết cục sau khi tốt nghiệp, con trai anh ta đi thuyền vài tháng, đến lúc quay về thì mất liên lạc với cô bé kia.
Con trai anh ta cảm thấy chắc chắn cô bé đó đã có người khác nên không muốn yêu đương gì nữa, còn nói phụ nữ trên đời này đều “ghê tởm” như nhau. Sau đó đứa con liền bỏ việc, ở nhà lập nghiệp, nhưng từ đó đến nay vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Tôi cũng không biết bao giờ thì lập nghiệp thành công, cũng không dám hỏi. Trương Vĩ cằn nhằn nói học đại học cũng vô dụng, hồi đó không nên chu cấp cho con trai học đại học, học xong cũng chả khác gì phế nhân. Biết vậy ra ngoài kiếm công việc làm từ trước, nói không chừng bây giờ cũng là ông chủ lớn. Phán quyết xét Lý Tịnh Mai chết khoan hồng đã đổi thành tù chung thân, Trương Vĩ chưa bao giờ đến thăm tù Lý Tịnh Mai. Trương Vĩ nói, cho dù Lý Tịnh Mai có được giảm án ra tù sớm thì anh ta cũng không quan tâm đến người phụ nữ đó. Tôi nói: “Hai người vẫn là vợ chồng, anh có nghĩa vụ quan tâm đến cô ấy.” Anh ta nói: “Thế thì ly hôn thôi.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhớ đến lần cuối cùng gặp Lý Tịnh Mai, cô ta nói với tôi, cô ta và Trương Vĩ rồi cũng phải có một người chăm sóc con trai. Trương Vĩ kiếm được nhiều tiền hơn cô ta, có khả năng cho con trai một cuộc sống tốt. Cũng có thể là vì điều này mà cô ta đã ra tự mình quyết định. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng Lý Tịnh Mai chưa bao giờ hối hận. Tôi còn nhớ ngày tôi đến trường giúp hai bố con đền tiền, đó là lần đầu tiên tôi gặp con trai họ. Lúc đó đứa con đang học cấp 3, mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, chỉ có điều càng nhìn lại càng thấy giống Lý Tịnh Mai.
Đứa con trai không hay nói, chỉ đến khi nhận lấy tiền từ tay tôi mới hỏi: “Chị à, chị nói thử xem, có phải em sau này cũng chỉ như thế này không?”
Dịch bởi: Đỗ Thuỳ Dung
————————The end ——————————