<Trung Quốc có những vụ án giết người kinh khủng nào mà ít được mọi người biết đến?>
(Part 4)
—————————————————————
Part 4
Ngay đúng lúc này, Lão Trần bước vào quán ăn nơi Lý Tịnh Mai làm việc, cũng là lúc bước chân vào cuộc sống của gia đình họ. Lão Trần lớn hơn Lý Tịnh Mai gần 10 tuổi, đã có gia đình. Ông ta kết hợp với người Nga làm kinh doanh vật liệu gỗ, ở biên giới Harald có nhà kho lớn, cũng được tính là một trong những “nhà ngoại giao” đầu tiên của cả nước. Lý Tịnh Mai trình độ học vấn chỉ đến bậc trung học, nghe đến hai chữ “nhà ngoại giao” làm cô ta trở nên sùng bái Lão Trần. Trong lòng cô ta không hề chút kháng cự, liền đi theo Lão Trần.
Lão Trần đối xử với Lý Tịnh Mai vô cùng hào phóng, cuộc sống của cô ta trở nên sung túc một cách nhanh chóng. Theo như yêu cầu của Lão Trần, cô ta quyết định bỏ việc. Cô ta nói đã nghĩ rất kĩ rồi: “Những người hay nói bóng nói gió sau lưng cũng không làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Những thứ mà Lão Trần cho tôi mới là thực tế. Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ cần giữ chặt người đàn ông này thôi.” Hơn nữa Lão Trần còn có một căn phòng không dùng đến.
Trương Vĩ chỉ cần lướt qua là nhận ra điều kì lạ này. Anh ta phát hiện vợ mình không đi làm mà lúc nào cũng có tiền tiêu. Nhưng anh ta không dám hỏi Lý Tịnh Mai, sợ cô ta tức lên lại đòi ly dị. “Người đàn bà này chỉ biết đến tiền thôi, thứ tình cảm vợ chồng đối với cô ta có cũng như không, không có tác dụng.” Trương Vĩ bắt đầu xoắn xuýt hết cả lên, thậm chí còn tính đến chuyện nếu ly hôn thì sẽ chia tài sản như thế nào. Đúng lúc này, Lý Tịnh Mai nói với anh ta rằng: có một người bạn thừa một căn phòng không dùng đến, họ có thể dọn qua đó ở. Người bạn này không thu tiền thuê phòng, vậy thì một năm họ có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá. Nghe xong Trương Vĩ liền theo Lý Tịnh Mai dọn qua đó ở.
“Cho dù tôi không dọn qua đó thì Lý Tịnh Mai cũng sẽ đem con đi thôi. Đến lúc tôi muốn đi theo cũng khó. Tự dưng có được chỗ ở miễn phí mà không ở thì cũng sẽ có người khác đến chiếm chỗ mình thôi.” Hồi mới đầu, Lão Trần nhân lúc Trương Vĩ đang đi làm lén lén lút lút đến nhà, trước khi Trương Vĩ về thì ra về. Về sau Lão Trần chẳng kiêng nể gì mà đến ở hẳn. Trương Vĩ phát hiện ánh mắt của hàng xóm nhìn anh ta tràn đầy sự thương hại. Lý Tịnh Mai cũng hạn chế ra khỏi nhà. Chỉ có Lão Trần vô t.ư không thèm để ý gì đến ánh mắt của những người xung quanh.
Lý Tịnh Mai vốn cũng không có bạn bè, sau khi dọn qua nhà của Lão Trần ở thì ngày ngày ở trong nhà, gần như không hề ra ngoài. Trương Vĩ nói với tôi: “Khả năng thích nghi của con người vô cùng mạnh mẽ.” Mỗi lần anh ta đi làm, đi qua những người trong khu thì thầm to nhỏ, một dạo anh ta nghĩ là mình hoang tưởng. Có lúc đang làm việc ở phân xưởng, anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm to đến mức át cả tiếng ầm ầm của máy móc. Nhưng qua được một thời gian thì anh ta cũng tiếp nhận tình cảnh éo le này.
Những năm đó, các công trường ở Đông Bắc Trung Quốc xảy ra chấn động, việc kinh doanh tụt dốc thảm hại. Trương Vĩ duy trì ở công trường luyện thép này được vài năm, do kĩ thuật lạc hậu nên không trụ được, cuối cùng quyết định cắt giảm nhân viên. Trương Vĩ không phải nhân viên kĩ thuật cốt cán, lúc làm việc thì hay mất tập trung, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, không có ưu điểm gì nên đã bị đào thải. Sau khi bị đuổi việc, Trương Vĩ không có việc gì làm nên hay đi lang thang quanh xóm. Có người hàng xóm tò mò hỏi anh ta: “Rốt cuộc thì ai là người ngủ cùng vợ anh vào buổi tối? Hay là 3 người ngủ chung giường?” Trương Vĩ cũng không cảm thấy tức giận. Những người bị đuổi việc khỏi công trường lúc đó cũng nhiều, có người không có sự lựa chọn nào khác, việc làm có mất giá đến mức nào cũng chịu. Chỉ có Trương Vĩ không hề lo lắng đến việc không có việc làm mà lang thang giống như đi nghỉ phép.
Trương Vĩ cũng không muốn ra ngoài đi làm. Anh ta sợ khi đến công xưởng mới lại trở thành trò cười của mọi người ở đó. “Cả đời này chỉ cần không nghèo mà chết thì cũng không cần phải ra ngoài đi làm nữa, có chết thì chết trong khu này thôi.” Một thời gian trôi qua, Lão Trần quang minh chính đại chuyển vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Trương Vĩ không chút phản kháng mà chấp nhận hiện thực ngủ ngoài sopha. Từ đó trở đi, Lão Trần đảm nhiện toàn bộ vấn đề chi tiêu của gia đình này. Mỗi tháng đưa cho Lý Tịnh Mai 100~200 tệ, cho cả gia đình có ăn có mặc.
Ở cái nhà này, Lão Trần quản lý chặt chẽ tất cả các nguồn thu chi trong gia đình. Mặc dù mang danh “Thương nhân ngoại giao”, nhưng Lão Trần cũng không giàu có gì, ô tô cũng chỉ lái hãng Phong Điền. Lúc Trương Vĩ đi mua thức ăn, toàn mua mấy loại đã héo, rẻ tiền nhưng anh ta không quan tâm mà vẫn ăn như thường. Lý Tịnh Mai nói, thậm chí Trương Vĩ còn hay mua những thứ mà Lão Trần thích, nhắc nhở Lý Tịnh Mai tự tay xuống bếp nấu cho Lão Trần ăn. Nhưng trong trí nhớ của Trương Vĩ, anh ta đã từng phản kháng lại. Đêm đầu tiên Lão Trần vào ở, anh ta đứng trước cửa phòng ngủ, muốn cầm dao chém chết Lý Tịnh Mai và Lão Trần. Anh ta đứng chết trân ở đó, ý thức mờ mịt, cuối cùng cũng không nhớ rõ vì nguyên nhân gì mà trèo lên sopha ngủ. Cuối cùng, đứng trước thứ vật chất không bao giờ với tới, Trương Vĩ từ bỏ việc phản khảng, vô t.ư cùng vợ dựa dẫm vào Lão Trần. Ngoại trừ việc mọi người đàm tiếu ra thì anh ta không có mất mát gì, ngược lại còn sống ngày càng dễ chịu.
“Cũng gọi là có được thì phải có mất.”
Từ khi có Lão Trần, Lý Tịnh Mai và Trương Vĩ bắt đầu ít giao tiếp, ngoài trừ những việc thường ngày bắt buộc thì hầu như ai làm việc người nấy, không ai nói chuyện với ai. Lý Tịnh Mai nói Trương Vĩ càng nhẫn nhịn, cô ta càng chán ghét mà muốn chà đạp lên danh dự của Trương Vĩ. “Anh ta? Anh ta không được tính là một người đàn ông. Tất cả nguồn thu chi trong gia đình đều do tôi kiếm được.” Tôi hỏi cô ta: “Cô chưa từng nghĩ đến việc ly hôn à?”
“Không hề. Thế hệ chúng tôi không giống với các cô bây giờ, muốn ly hôn là ly hôn. Ở cùng ai không quan trọng, không phải cũng chỉ là ở cùng nhau sống cho qua ngày thôi à?”
“Vì con trai nên tôi không thể ly hôn, tôi phải cho nó một gia đình đầy đủ. Đợi nó kết hôn sinh con rồi thì sẽ cho hai đứa nó phòng ngủ chính. Tốt nhất là mua cho chúng nó căn nhà.” Trong cái nhà này, người mà Lý Tịnh Mai yêu thương nhất là con trai cô ta. Hai vợ chồng cũng vì Lão Trần mà hay mắc lỗi trước mặt con trai, đã quen với việc tìm mọi cách để nịnh bợ và bù đắp cho con.
Đứa con ở trường khá hướng nội, hầu như không có bạn bè. Lý Tịnh Mai cảm thấy như vậy cũng tốt, “Có thể toàn tâm toàn ý học tập.” Lý Tịnh Mai còn chia sẻ với tôi một câu chuyện nhỏ, nói về sự “hiểu chuyện” của con trai cô ta. Quan hệ của đứa con với thằng bé ngồi bàn trước không được tốt lắm. Có một lần, thằng bé ngồi bàn trước làm đổ giá sách của đứa con, đứa con tức giận ném hộp bút của đối phương vào bệ xí. Chuyện này ầm ĩ đến mức phải mời phụ huynh lên gặp mặt. Trong hộp bút có một chiếc bút máy đặt mua từ nước ngoài mà thằng bé vô cùng trân trọng nên muốn đứa con bồi thường. Đứa con nghe xong chiếc bút máy bình thường có giá vài trăm tệ liền chửi ầm lên. Mẹ thằng bé nghe tiếng chửi rủa của đứa con liền chủ động từ bỏ việc đòi bồi thường.
“Con trai tôi quả nhiên là con nhà nghèo nên hiểu chuyện sớm, không thì chắc chắc sẽ bị họ lừa.” Để khen thưởng cho con trai, Trương Vĩ đã làm một bữa tối vô cùng thịnh soạn. Sống trong căn nhà này, đứa con cũng bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc dựa dẫm vào người khác ---- có được có mất, đặt lợi ích lên trước mắt. Khi Lão Trần ở nhà, đứa con thường không nói không rằng, coi như Lão Trần không tồn tại. Có lần, Lý Tịnh Mai bày mưu cho Lão Trần, mua cho đứa con một đôi giày Adidas mới để đá bóng. Đứa con nhận được đôi giày liền cảm ơn rối rít:
“Cảm ơn chú Trần!”. Không lâu sau đó, đứa con lại quay về trạng thái im lặng và đề phòng, giống như một con quái vật nhỏ bị kẻ khác xâm phạm chủ quyền mà không thể nào phản kháng được. Lý Tịnh Mai đều chứng kiến, “Con trai tôi cư xử như vậy cũng tốt, cũng biết thế nào là xa thơm gần thối, thế nào là đấu tranh vì lợi ích bản thân.”
(Còn nữa.....)
Dịch bởi: Đỗ Thuỳ Dung
(Part 4)
—————————————————————
Part 4
Ngay đúng lúc này, Lão Trần bước vào quán ăn nơi Lý Tịnh Mai làm việc, cũng là lúc bước chân vào cuộc sống của gia đình họ. Lão Trần lớn hơn Lý Tịnh Mai gần 10 tuổi, đã có gia đình. Ông ta kết hợp với người Nga làm kinh doanh vật liệu gỗ, ở biên giới Harald có nhà kho lớn, cũng được tính là một trong những “nhà ngoại giao” đầu tiên của cả nước. Lý Tịnh Mai trình độ học vấn chỉ đến bậc trung học, nghe đến hai chữ “nhà ngoại giao” làm cô ta trở nên sùng bái Lão Trần. Trong lòng cô ta không hề chút kháng cự, liền đi theo Lão Trần.
Lão Trần đối xử với Lý Tịnh Mai vô cùng hào phóng, cuộc sống của cô ta trở nên sung túc một cách nhanh chóng. Theo như yêu cầu của Lão Trần, cô ta quyết định bỏ việc. Cô ta nói đã nghĩ rất kĩ rồi: “Những người hay nói bóng nói gió sau lưng cũng không làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Những thứ mà Lão Trần cho tôi mới là thực tế. Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ cần giữ chặt người đàn ông này thôi.” Hơn nữa Lão Trần còn có một căn phòng không dùng đến.
Trương Vĩ chỉ cần lướt qua là nhận ra điều kì lạ này. Anh ta phát hiện vợ mình không đi làm mà lúc nào cũng có tiền tiêu. Nhưng anh ta không dám hỏi Lý Tịnh Mai, sợ cô ta tức lên lại đòi ly dị. “Người đàn bà này chỉ biết đến tiền thôi, thứ tình cảm vợ chồng đối với cô ta có cũng như không, không có tác dụng.” Trương Vĩ bắt đầu xoắn xuýt hết cả lên, thậm chí còn tính đến chuyện nếu ly hôn thì sẽ chia tài sản như thế nào. Đúng lúc này, Lý Tịnh Mai nói với anh ta rằng: có một người bạn thừa một căn phòng không dùng đến, họ có thể dọn qua đó ở. Người bạn này không thu tiền thuê phòng, vậy thì một năm họ có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá. Nghe xong Trương Vĩ liền theo Lý Tịnh Mai dọn qua đó ở.
“Cho dù tôi không dọn qua đó thì Lý Tịnh Mai cũng sẽ đem con đi thôi. Đến lúc tôi muốn đi theo cũng khó. Tự dưng có được chỗ ở miễn phí mà không ở thì cũng sẽ có người khác đến chiếm chỗ mình thôi.” Hồi mới đầu, Lão Trần nhân lúc Trương Vĩ đang đi làm lén lén lút lút đến nhà, trước khi Trương Vĩ về thì ra về. Về sau Lão Trần chẳng kiêng nể gì mà đến ở hẳn. Trương Vĩ phát hiện ánh mắt của hàng xóm nhìn anh ta tràn đầy sự thương hại. Lý Tịnh Mai cũng hạn chế ra khỏi nhà. Chỉ có Lão Trần vô t.ư không thèm để ý gì đến ánh mắt của những người xung quanh.
Lý Tịnh Mai vốn cũng không có bạn bè, sau khi dọn qua nhà của Lão Trần ở thì ngày ngày ở trong nhà, gần như không hề ra ngoài. Trương Vĩ nói với tôi: “Khả năng thích nghi của con người vô cùng mạnh mẽ.” Mỗi lần anh ta đi làm, đi qua những người trong khu thì thầm to nhỏ, một dạo anh ta nghĩ là mình hoang tưởng. Có lúc đang làm việc ở phân xưởng, anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm to đến mức át cả tiếng ầm ầm của máy móc. Nhưng qua được một thời gian thì anh ta cũng tiếp nhận tình cảnh éo le này.
Những năm đó, các công trường ở Đông Bắc Trung Quốc xảy ra chấn động, việc kinh doanh tụt dốc thảm hại. Trương Vĩ duy trì ở công trường luyện thép này được vài năm, do kĩ thuật lạc hậu nên không trụ được, cuối cùng quyết định cắt giảm nhân viên. Trương Vĩ không phải nhân viên kĩ thuật cốt cán, lúc làm việc thì hay mất tập trung, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, không có ưu điểm gì nên đã bị đào thải. Sau khi bị đuổi việc, Trương Vĩ không có việc gì làm nên hay đi lang thang quanh xóm. Có người hàng xóm tò mò hỏi anh ta: “Rốt cuộc thì ai là người ngủ cùng vợ anh vào buổi tối? Hay là 3 người ngủ chung giường?” Trương Vĩ cũng không cảm thấy tức giận. Những người bị đuổi việc khỏi công trường lúc đó cũng nhiều, có người không có sự lựa chọn nào khác, việc làm có mất giá đến mức nào cũng chịu. Chỉ có Trương Vĩ không hề lo lắng đến việc không có việc làm mà lang thang giống như đi nghỉ phép.
Trương Vĩ cũng không muốn ra ngoài đi làm. Anh ta sợ khi đến công xưởng mới lại trở thành trò cười của mọi người ở đó. “Cả đời này chỉ cần không nghèo mà chết thì cũng không cần phải ra ngoài đi làm nữa, có chết thì chết trong khu này thôi.” Một thời gian trôi qua, Lão Trần quang minh chính đại chuyển vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Trương Vĩ không chút phản kháng mà chấp nhận hiện thực ngủ ngoài sopha. Từ đó trở đi, Lão Trần đảm nhiện toàn bộ vấn đề chi tiêu của gia đình này. Mỗi tháng đưa cho Lý Tịnh Mai 100~200 tệ, cho cả gia đình có ăn có mặc.
Ở cái nhà này, Lão Trần quản lý chặt chẽ tất cả các nguồn thu chi trong gia đình. Mặc dù mang danh “Thương nhân ngoại giao”, nhưng Lão Trần cũng không giàu có gì, ô tô cũng chỉ lái hãng Phong Điền. Lúc Trương Vĩ đi mua thức ăn, toàn mua mấy loại đã héo, rẻ tiền nhưng anh ta không quan tâm mà vẫn ăn như thường. Lý Tịnh Mai nói, thậm chí Trương Vĩ còn hay mua những thứ mà Lão Trần thích, nhắc nhở Lý Tịnh Mai tự tay xuống bếp nấu cho Lão Trần ăn. Nhưng trong trí nhớ của Trương Vĩ, anh ta đã từng phản kháng lại. Đêm đầu tiên Lão Trần vào ở, anh ta đứng trước cửa phòng ngủ, muốn cầm dao chém chết Lý Tịnh Mai và Lão Trần. Anh ta đứng chết trân ở đó, ý thức mờ mịt, cuối cùng cũng không nhớ rõ vì nguyên nhân gì mà trèo lên sopha ngủ. Cuối cùng, đứng trước thứ vật chất không bao giờ với tới, Trương Vĩ từ bỏ việc phản khảng, vô t.ư cùng vợ dựa dẫm vào Lão Trần. Ngoại trừ việc mọi người đàm tiếu ra thì anh ta không có mất mát gì, ngược lại còn sống ngày càng dễ chịu.
“Cũng gọi là có được thì phải có mất.”
Từ khi có Lão Trần, Lý Tịnh Mai và Trương Vĩ bắt đầu ít giao tiếp, ngoài trừ những việc thường ngày bắt buộc thì hầu như ai làm việc người nấy, không ai nói chuyện với ai. Lý Tịnh Mai nói Trương Vĩ càng nhẫn nhịn, cô ta càng chán ghét mà muốn chà đạp lên danh dự của Trương Vĩ. “Anh ta? Anh ta không được tính là một người đàn ông. Tất cả nguồn thu chi trong gia đình đều do tôi kiếm được.” Tôi hỏi cô ta: “Cô chưa từng nghĩ đến việc ly hôn à?”
“Không hề. Thế hệ chúng tôi không giống với các cô bây giờ, muốn ly hôn là ly hôn. Ở cùng ai không quan trọng, không phải cũng chỉ là ở cùng nhau sống cho qua ngày thôi à?”
“Vì con trai nên tôi không thể ly hôn, tôi phải cho nó một gia đình đầy đủ. Đợi nó kết hôn sinh con rồi thì sẽ cho hai đứa nó phòng ngủ chính. Tốt nhất là mua cho chúng nó căn nhà.” Trong cái nhà này, người mà Lý Tịnh Mai yêu thương nhất là con trai cô ta. Hai vợ chồng cũng vì Lão Trần mà hay mắc lỗi trước mặt con trai, đã quen với việc tìm mọi cách để nịnh bợ và bù đắp cho con.
Đứa con ở trường khá hướng nội, hầu như không có bạn bè. Lý Tịnh Mai cảm thấy như vậy cũng tốt, “Có thể toàn tâm toàn ý học tập.” Lý Tịnh Mai còn chia sẻ với tôi một câu chuyện nhỏ, nói về sự “hiểu chuyện” của con trai cô ta. Quan hệ của đứa con với thằng bé ngồi bàn trước không được tốt lắm. Có một lần, thằng bé ngồi bàn trước làm đổ giá sách của đứa con, đứa con tức giận ném hộp bút của đối phương vào bệ xí. Chuyện này ầm ĩ đến mức phải mời phụ huynh lên gặp mặt. Trong hộp bút có một chiếc bút máy đặt mua từ nước ngoài mà thằng bé vô cùng trân trọng nên muốn đứa con bồi thường. Đứa con nghe xong chiếc bút máy bình thường có giá vài trăm tệ liền chửi ầm lên. Mẹ thằng bé nghe tiếng chửi rủa của đứa con liền chủ động từ bỏ việc đòi bồi thường.
“Con trai tôi quả nhiên là con nhà nghèo nên hiểu chuyện sớm, không thì chắc chắc sẽ bị họ lừa.” Để khen thưởng cho con trai, Trương Vĩ đã làm một bữa tối vô cùng thịnh soạn. Sống trong căn nhà này, đứa con cũng bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc dựa dẫm vào người khác ---- có được có mất, đặt lợi ích lên trước mắt. Khi Lão Trần ở nhà, đứa con thường không nói không rằng, coi như Lão Trần không tồn tại. Có lần, Lý Tịnh Mai bày mưu cho Lão Trần, mua cho đứa con một đôi giày Adidas mới để đá bóng. Đứa con nhận được đôi giày liền cảm ơn rối rít:
“Cảm ơn chú Trần!”. Không lâu sau đó, đứa con lại quay về trạng thái im lặng và đề phòng, giống như một con quái vật nhỏ bị kẻ khác xâm phạm chủ quyền mà không thể nào phản kháng được. Lý Tịnh Mai đều chứng kiến, “Con trai tôi cư xử như vậy cũng tốt, cũng biết thế nào là xa thơm gần thối, thế nào là đấu tranh vì lợi ích bản thân.”
(Còn nữa.....)
Dịch bởi: Đỗ Thuỳ Dung