cùng là wibu chúa với nhau cả, đam mỹ gì ở đây :16:
cùng là wibu chúa với nhau cả, đam mỹ gì ở đây :16:
Ai có hình minh hoạt cho cái dáng bơi này hơm?"dáng bơi truyền thống và chuyên nghiệp"
Cám ơn tỷ nhiều. Thank you 3000.@totallyfair tặng lão cây cung. Hãy vào bảo khố, active lên. Mong lão phóng bút đều đều, tên lên cung, bắn đâu trúng đó![]()
Lão mà dùng cái cách được gọi là "thuần việt" này đi viết truyện thì có mà bị đọc giả ném đá xây đủ mấy tòa biệt thựSử gia ghi chép có lưu cố sự về Tôn Hư Không trong lúc vận dụng 72 phép thần thông đã xuyên đến đại lục xa lạ. Địa phương huyền ảo này không có Thái Dương, chỉ có một khỏa ngọc trôi nổi trên không trung, tỏa ra quang mang mãnh liệt, so sánh với Thái Dương thật ra cũng không có gì khác.
Trong quyển thứ 4 của bộ sử thi Du Ký, sử gia trích dẫn truyện dân gian được người địa phương truyền miệng qua các thế hệ: “Toang lắm ông Sử ạ, năm đó Tôn Đại Thánh gặp kỳ phùng địch thủ, phải vò đầu bứt tai một lúc mới cưỡi mây bay đi mất.”
Sau nhiều ngày tìm hiểu, sử gia cuối cùng cũng giải mã được sự cố này.
Năm đó Tôn Hư Không ở đại lục xa lạ, ở bên dưới cái nóng của khỏa bạch ngọc trên cao cảm thấy khát nước, mới đến bờ sông ở gần giải khát.
Lúc này, ở gần đó cũng có một kẻ khác đang ngắm dòng đại hà trong vắt uốn lượn.
Kẻ này thì ra là một lão tăng mù, toàn thân ốm yếu, mặc áo cà sa đỏ tươi.
- Lão già, có muốn qua sông không?
Tôn Hư Không hỏi.
- Có.
Lão tăng trả lời.
- Sư phụ có dạy ta, người tu hành phải làm việc thiện. Ngươi bước lên loli như ý, ắc nhầm, gậy như ý của ta mà qua sông.
Nói rồi Tôn Hư Không bứt sợi tóc, hóa ra một cây cầu thẳng tắp sang bờ bên kia. Trên thân cầu như ý có nhiều hoa văn ký tự huyền ảo, nếu có tu tiên giả ở đây, đảm bảo sẽ há hốc mồm vì trong đó còn có hình chạm khắc của một con quạ cưỡi đồng xa, dẫn theo bốn binh đoàn thần thoại.
Nhưng lão tăng kia bất chợt lại nhảy dựng lên hò hét:
- Không được! Không được! Không được!
- Không được cái gì? Có yêu quái sao? Ở đâu?
Tôn Hư Không cũng đồng thời nhảy dựng lên, sợ bị yêu quái ám toán.
- Không được! Anh là người ngoài, mà cái cây làm bằng sắt này cũng là đồ nhập có nguồn gốc xuất xứ không truyền thống! Tôi không nhận đồ của người ngoài, cũng không muốn nhờ vả người ngoài!
- Lão tăng, ngươi đạp lên cái này qua sông sẽ chết sao? Mọi người đồng dạng là người tu hành a, trên thân mang kinh Phật lại có chuyện chia năm xẻ bảy như ngươi nói sao?
- Anh gọi cái này là gì?
- Là gậy như ý của bản đại thánh.
- “Gậy tăng giảm tùy theo ý muốn của người xài nó” sao? Cái tên này rất kỳ cục.
- Là gậy của bản đại thánh, bản đại thánh muốn gọi nó như vậy? Ngươi nhiều lời?
- Tuy anh có thể là một “nhân vật được đưa lên bàn thờ để thờ phụng to lớn,” nhưng anh phải tuân theo quy luật của vùng đất này!
- Lão tăng, ngươi bớt nói nhảm, nhân loại nhà ngươi lại nói nhân ngữ thua kém bản đại thánh a...
- Tôi không phải là "nhân loại" gì cả. Tôi là "con cháu máu đỏ da lợt của loài vượn người tiến hóa sau mấy triệu năm."
- Thôi, dẹp.
Tôn Hư Không thu lại gậy như ý, cưỡi cân đẩu vân bay đi tiêu diệt yêu quái giúp ích cho nhân loại.
Đến đoạn sử gia hỏi dân địa phương sau đó lão tăng kia như thế nào qua sông được...
- Hahahahaha, qua cái đầu ngươi! Lão ấy vận công lực nhảy vào muốn dùng cái gì đó "dáng bơi truyền thống và chuyên nghiệp" để vượt sông nhưng bị hồng thủy cuốn nát xương nát thịt, biến thành phù sa dưới sông rồi, hahahahaha!
Đây ạ
![]()
mỗ có tâm lắm đó nha. perfect match với nội dung đócủm ơn pé Thiên, gửi pé 99n vì pic này, Trảm mỗ ăn sáng mà xém phun ra vì mắc cười
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản