Chuyện anh Chí thích chửi

Huyễn Nguyệt

Phàm Nhân
Ngọc
147,70
Tu vi
0,00
Thằng Chí, mà dân Vũ Đại hay gọi nó là thằng chó do cái nhân cách thối tha của nó và còn 1 lý do nữa là do nhà nó bán thịt chó, vừa chén chú chén anh ở cái Lò Tôn cũ về.

Phần thì say, phần thì tức vụ 100, nên nó quăng cả xe và đi bộ về tới nhà. Nhà nó, là 1 cái quán thịt chó rất nhỏ, nhưng đông lắm quý vị ạ.

Men say trong bốc lên, nó lao vào chửi nhân viên vì nhân viên ko lễ phép với nó. Khách ngồi bàn số 2 cười khanh khách, vì tưởng rằng nó sẽ mình chừa mình ra...nhưng ko, nó chửi luôn vì cái loại khách vô văn hoá, chưa cho phép mà đã cười.

Khách ngồi bàn số 69 thì kệ mẹ cuộc đời, cho rằng chuyện này là chuyện chúng mày, bố mặc kệ đấy, vả lại, chắc nó lại trừ mình mình ra. Thế là thằng Chí thấy tức con mắt, bay lại và chửi luôn chứ Méo chừa ai, cái loại vô tâm đối với xã hội.

Thị Nở thấy thế...à, Méo có Thị Nở nào ở đó, bởi vì con Nở nó bỏ đi lâu rồi, vì tính nát rượu, tính máu chó của nó nên Nở chịu ko được bu em ạ.

Sau khi chửi xong hết cả tiệm thịt chó, hắn lại quay qua chửi chính quyền vì vụ nđ100, điều đó làm tốn phí đi lại của hắn, ko cho hắn chạy xe... rồi lại chửi Mỹ vì tính hèn nhát, không dám san bằng Iran. Vừa đi vừa chửi, từ nhân viên, hàng xóm, khách hàng, chính quyền, thế giới...ngay cả con chó đang gặm luôn nó cũng chửi, đúng là nó chửi Méo chừa 1 ai...

Phần do bị chửi oan, phần không được nhậu, nên quán ngày càng vắng, vắng tới xác xơ. Vậy là nó chửi tiếp, chửi luôn cái sự vắng này.

Quán vắng đào đâu tiền để trả lương, bên cạnh đó, nó có chịu làm ăn đâu, suốt ngày lang thang ngoài đường như 1 con chó hoang, thế là nhân viên đòi lương để ăn tết, nó cũng chửi tiếp. Cũng đúng, con người tiến hoá từ súc vật nên người là nhờ lao động, nên ko lao động thì làm gì có tiền mà sống như con người được

Cuộc đời hắn ko bình lặng, vì cái tính chửi Méo chừa 1 ai...

(Cường Chí viết trong lúc bực bội)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top