Một chút truyện ngôn tình sưu tầm(lần này là một chút đam mỹ nhé mọi người)

Phạm Dũng

Phàm Nhân
Ngọc
1.257,52
Tu vi
0,00
[Zhihu] Có chuyện tình thuở xưa nào cảm động lòng người chăng?
_______
Group Weibo Việt Nam: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Fanpage: Weibo Việt Nam
Dịch bởi: Quác Quác Quác
Ảnh: Quác Quác Quác
(Trans: bản tiếng Trung là “nam chính - nam hai”, mình xin phép để thành “hắn – cậu”. Cái từ “nam hai” này làm mình cứ nghĩ là “nam phụ” nên lúc đọc được mấy câu đầu còn thấy lạ, sao nam chính, nam phụ thân thiết thế, đến đoạn uống rượu mới biết hóa ra chuyện này không có nữ chính :>)
_______
[25,455k likes]
Thuở xưa kia có câu chuyện cũ thế này, hắn là con trai của một vị quan to chức lớn trong triều, quyền thế đến mức gần như ngồi được lên ghế rồng.
Vậy nên sau khi cha mất, hắn bắt đầu bị phía triều đình chèn ép nặng nề.
Hắn rất đẹp trai, thường ngày hay đọc sách, tập võ, mọi chuyện học hành đều là “không thầy tôi cũng làm nên”. Hắn cảm thấy mình chính là người mang mệnh trời, rồi đây sẽ là bậc anh hùng gây dựng nên cơ nghiệp lớn.
Nhưng mỗi sáng thức dậy, thứ hắn có thể nắm giữ chỉ là vỏn vẹn mấy trăm dặm đất, cái phòng ngủ chật hẹp cùng vài đồng tiền ít ỏi.
Hắn vừa nhàm chán, vừa buồn bực trong mình.
Cậu:...
Cậu thật không sao hiểu được.
Cậu là người làm trong phủ của hắn. Có một ngày lòng hắn phiền muộn nên đi dạo ở sau vườn, lại có uống thêm chút rượu, thế rồi bỗng nhiên nhìn thấy cậu.
Hắn hít sâu một hơi vì bất ngờ, thầm nghĩ trong đầu sao nhà mình lại có một gã còn đẹp hơn mình?
Thế là hắn hắng giọng ho khụ khụ hai tiếng rồi đến bắt chuyện với cậu.
Cậu là kiểu người lãnh đạm, là đóa sen thanh cao “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Dùng lời người xưa nói: nhân, hiếu, lễ, nghĩa, tín, thì cậu quả là đầy đủ cả.
Một người vô cùng có chuẩn mực.
Thế nên khi hắn đến bắt chuyện và nâng ly rượu nói: “Đến đây uống cùng đi” thì cậu lắc đầu vội vã.
Cậu vừa lắc đầu vừa nói: “Không thể được, không thể được, tôi là kẻ làm, người là chủ nhân, thế này là không đúng phép tắc, cũng không hợp lễ nghĩa.”
Hắn cười lớn ra tiếng, vừa ôm vừa kéo cậu đi về phòng, nói: “Hợp hợp tan tan cái gì, muốn thì uống thôi!”
Cậu phản kháng được gì đây, sức cậu đâu mạnh bằng người ta, cậu đành rụt rè co người dưới cánh tay hắn, lòng mang chút ấm ức cất bước theo hắn đi uống rượu.
Ngày hôm đó, hắn đem nỗi lòng buồn khổ đều xổ hết ra, hắn than thở: “Tôi đây là người tài, vì sao triều đình không ngó ngàng gì đến tôi? Cha tôi tay nắm binh quyền, làm mưa làm gió, thì có liên quan gì tới tôi kia chứ, cậu nói xem triều đình thối nát cả rồi phải không?”
Cậu hai mắt lờ đờ, nửa say nửa tỉnh, nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu túi bụi, rồi mới nói: “Đúng, tội này sao lại đổ lên con cháu, triều đình đúng là thối nát thật rồi.”
Hắn cười lớn, cười đến nước mắt nước mũi tèm lem. Trong lúc một mình cô đơn, mỗi bước đi đều là gian nan trắc trở, cả thế giới thi nhau giẫm đạp lên lòng kiêu ngạo của hắn, hôm nay rốt cuộc cũng đợi được một người lắng nghe để kể hết nỗi lòng.
Hôm đó hai người say quên trời quên đất. Sau đó hắn thường đến tìm cậu, sau đó nữa người trong phủ ai ai cũng biết cậu là người của hắn.
Là người ngủ cùng lúc đêm khuya.
Lúc mới đầu cậu cương quyết từ chối bằng khí thế mạnh mẽ và giọng điệu cứng rắn, hắn chỉ cười cười rồi nhìn cậu.
Hắn cứ nhìn một lúc lâu làm mặt cậu đỏ cả lên, thế là cậu nói: “Người mạnh như thế, nếu người nhất quyết muốn có được tôi, tôi cũng đâu làm gì được.”
Hắn cười lớn, nói: “Tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ bàn về đạo lí để em rõ ràng mà chấp nhận”.
Hắn nói từ Long Dương Quân thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi kể đến chuyện tình cắt tay áo triều Hán, cậu bị nói đến đầu váng mắt hoa, cuối cùng bị hắn ôm luôn lên giường. (*)
Đêm xuân màn rủ, tỏa hơi ấm,
Tình thấm đượm tình, kiệt sức ai,
Cái chạm này, tiếng vỗ kia, chọc lòng ai khó nén,
Thân này phó mặc cho người.
(*) Hai cặp đôi nam x nam nổi tiếng được nhắc đến ở đây là Ngụy An Ly vương Ngụy Ngữ x Long Dương Quân, và Hán Ai Đế Lưu Hân x Đổng Hiền.
-----
Sau đó, vốn thân mang bản lĩnh kiêu hùng, hắn nắm chặt thời cơ liên kết đồng minh, giành lấy binh quyền.
Những đêm khuya hắn cùng cậu luận bàn, thiên hạ này rộng lớn đến thế, nước cờ tiếp theo phải đánh thế nào đây.
Những năm tiếp đó hắn tính toán cẩn thận từng bước, cuối cùng nắm được quyền lực, triều đình ngày càng khiếp sợ dè chừng hắn.
Năm đó triều đình để hắn mở rộng vùng đất của mình, đem khu vực trấn giữ của mấy vị tướng quân khác phân chia rồi giao cả cho hắn. Triều đình âm mưu khiến những nước chư hầu tự tàn sát lẫn nhau, để sau cùng lần nữa chấn chỉnh lại giang sơn.
Đưa mắt nhìn thiên hạ rộng lớn ngoài khung cửa, hắn cất lời tạm biệt cậu: “Tôi đi đây, em chờ tôi trở về.”
Cậu trong lòng lo lắng nhưng cũng không để lộ ra ngoài, cậu nói: “Thời cuộc giờ đã như thế, chỉ có thể tiến về phía trước, quyết không quay đầu, sống hay chết tôi đều chờ người về.”
Hắn cười lớn rồi cất bước rời thành, giữa đất trời như khói sóng cuồn cuộn trào dâng.
Trong cuộc chiến đó, hắn tiêu diệt hai nước chư hầu, chiếm giữ tám quận, phong tỏa cả dòng Trường Giang, hắn hệt như cha mình ngày trước vậy: giang sơn có kẻ nắm vững trọng binh, quyền thế một tay che trời.
Cậu ở nhà, mỉm cười đón hắn quay trở về.
Mỗi ngày càng có nhiều người tìm đến kính cẩn thăm hỏi hắn, hắn cũng chẳng e ngại gì, liên tục mở những cuộc họp bàn luận việc công, lần nào cũng đưa cậu đi cùng.
Những lần tham gia yến tiệc, hắn ăn cũng chỉ hai miếng, sau đó liền mang món ngon đưa đến cho cậu. Yêu thương này là không che không giấu, cưng chiều này là trắng trợn công khai.
Cậu thì e ngại mà đón nhận, hắn thì ngông cuồng mà trao cho.
Nhưng hắn không chỉ ngông cuồng trong việc cưng chiều cậu, bởi hắn bành trướng thế lực rồi, việc gì hắn làm cũng đều là ngông cuồng.
Hắn muốn làm tiếp những việc cha mình chưa làm được, hắn cũng muốn ngồi lên cái ghế rồng kia.
Cậu vốn là người có chuẩn mực, điều không chuẩn mực nhất mà cậu làm chính là ở bên hắn. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu thấy chuyện hai người yêu nhau cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là nếu giờ hắn có ý đồ làm phản, cậu thật sự không chấp nhận được.
Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ.
Hắn say tí bỉ lần bước về nhà, cậu khuyên hắn hãy dừng tay đi. Hắn vừa cười vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, hắn nói: “Vì sao tôi phải dừng, chẳng phải trước đây là em nói với tôi cái triều đình đó thối nát lắm sao?”
Cậu nói: “Triều đình đúng là thối nát nên cần được chỉnh đốn, là chỉnh đốn chứ không phải là giết hết tất cả. Nếu người ra tay chém giết, dân chúng tất rơi vào cảnh lầm than.”
Hắn hừ một cái, nói: “Em thấy được bao nhiêu dân chúng, dân chúng chỉ là con giun con dế, từ trước đến giờ vốn luôn là “công thành thì chất chồng xương trắng”. Nếu tôi quan tâm đến vài mạng dân chúng đó thì đã sớm chết mất xác luôn rồi!”
Cậu nhắm mắt, nói: “Tôi không thể cùng người tạo phản, người đã không nghe được lời tôi khuyên thì chi bằng giết tôi đi, hoặc là tôi tự tử vậy.”
Hắn bỗng lặng yên, cái lặng yên như sắp có sấm sét xé toạc đêm đen.
Rồi hắn bỗng quay người hướng ra ngoài cửa hét lớn: “Người đâu, trông coi cho cẩn thận, ai dám để người này chết, tội tru di cửu tộc!”
Hắn quay đầu lại, ánh mắt như con sói cô độc mang điều oán trách, hắn nói: “Tôi và em cùng nhau đi đến ngày hôm nay, tôi nhất định không để em đi.”
Cậu lặng yên nhìn hắn, từ đó không nói một lời nào nữa.
Hắn thay đổi niên hiệu, thành lập quốc gia, ép vua nước Tấn phải thoái vị. Qua mấy tháng sau, chuyện này đã chọc đến một người anh hùng tài năng tuyệt thế lúc bấy giờ.
Người anh hùng đó là Lưu Dụ, có một câu thơ của Tân Khí Tật (*) nói về ông thế này: “Thôn tính vạn dặm, khí thế như hổ”.
(*) Tân Khí Tật làm quan thời Nam Tống, và là nhà làm từ nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc – theo Wikipedia.
Hắn bị đánh đến bán sống bán chết phải bỏ chạy, nhiều lần trốn tránh lòng vòng, nhưng hoàn cảnh thế nào cũng không quên hét lớn ra lệnh phải gắt gao giữ chặt cậu, trên đường chạy trốn cũng mang cậu theo bên mình không rời nửa bước.
Hắn như phát điên, ngông cuồng mà nói rằng: “Chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau, em vĩnh viễn cũng không thể rời xa tôi!”
Cậu ngước nhìn hắn rồi thở dài một tiếng, đến thời khắc này sao còn có thể bỏ đi.
Hôm đó khi đang trốn thoát trên con sông lớn lại đột nhiên đụng phải một toán binh mã, người ngựa hai bên đều im lặng trong chốc lát.
Gió trên sông thổi mạnh, đột nhiên không hiểu sao hắn thấy hoảng loạn vô cùng. Hắn đưa tay hướng lung tung ra sau, trong khoảng không vậy mà bắt được cánh tay một người.
Đó là cậu vẫn đứng phía sau hắn.
Hắn quay đầu lại, nước mắt không kìm được cứ thế lăn dài. Hắn nghe thấy tiếng gió gào thét, đối diện là binh mã, tiếp đó, tên bắn tựa như mưa.
Cậu thở dài một tiếng rồi mỉm cười nhìn hắn, cậu nói: “Đừng sợ, tôi đi cùng người.”
Nói rồi ngẩng đầu hiên ngang, hai tay mở rộng che chắn, ngay trong tiếng thét đau đớn đứt ruột đứt gan của hắn, cậu bị tên bắn đầy người khác gì con nhím, chết đi mà không giữ được chút đẹp đẽ gì.
Hắn ngã quỳ trên thuyền, người như hóa đá, quân lính nhanh chóng nhảy lên thuyền, một đao chém xuống đầu hắn rơi.
Cười giễu mấy tiếng tiếc thương, có dòng lệ chảy còn vương chẳng nhòa.
Trong chuyện cũ này, hắn là Hoàn Huyền, cậu tên Đinh Kỳ, sử sách ghi chép rất ít, thôi xem như là chấm thêm vài nét mực thưa thớt, kể đôi dòng về đoạn tình đau thương.
_______
Nguồn: 古代有哪些让人动容的爱情故事? - 知乎
(Trans: trong các bình luận có người nói câu chuyện rất hợp với bài “Cố nhân thán”, các bạn có thể tìm nghe thử trên youtube, trích một câu trong bài hát:
“Cố nhân bạc đầu, vướng bụi trần ai, nào dám mong điều chi to lớn,
Chỉ xin người dừng tay ngưng chiến, e có ngày máu chảy đầu rơi chẳng còn đường lùi.”)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top