[Sáng Tác] Tiên ma giới

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
2.192,66
Tu vi
0,00
Chương 1: Hiệp ẩn thôn
Ngoại ô Kiếm Tiên Thành
Chiều về, ánh nắng ngả vàng khắp nơi như phủ lên mặt đất một lớp mật ong vàng ruộm. Gió rì rào thổi, bờ sông tấp nập người qua kẻ lại.
Xa xa bên một gốc cổ thụ già đã gãy nát có một cậu bé trạc 13 14 tuổi đang nằm thơ thẩn nhìn trời.
- Lâm nhi, về thôi còn chuẩn bị cơm tối.
Tiếng một người phụ nữ văng vẳng gọi tới.
- Dạ, con về ngay.
Cậu bé tên là Vũ Lâm, tên chỉ có 2 chữ, họ cũng lấy theo họ của mẹ. Chẳng ai biết cha cậu bé là ai, cũng một thời đồn thổi về thân thế cậu. Lâu dần rồi cũng chẳng còn ai nhắc tới.
Mẹ cậu, Vũ Linh đã từng là cô gái xinh đẹp có tiếng của Hiệp ẩn thôn nhưng qua đi nhiều năm, chỉ còn lại nét từng trải và sự tàn phá của thời gian trên gương mặt khắc khổ ấy.
Hiệp ẩn thôn là một thôn nhỏ nằm phía bắc ngoại ô Kiếm tiên thành. Một trong lục đại thành thị của khối lục địa này. Vốn dĩ là người trong thôn cùng chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi phạm vi kiếm tiên thành nên cũng không người nào biết thế giới bên ngoài kiếm tiên thành ra sao.
- Hôm nay nhà có khách, lát nữa đại thúc con sẽ đến đưa con đi kiếm tiên thành học việc. Nhớ lễ phép học hỏi mọi thứ.
Vũ linh vừa vuốt lại tà áo cho con, vừa nhìn ra cửa. Hành lý đi đường đã chuẩn bị xong từ hôm qua. Đây là lần đầu tiên nàng xa con trai mình. Có lẽ cũng không thể nào yên tâm cho được.
-hisiiiiiiii
Tiếng vó ngựa dừng trước cửa nhà. Một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, thân hình cao lớn, mặt chữ điền bước vào.
-Đại ca, huynh đến rồi. Mau tới đây ngồi ăn cơm.
Vũ linh nhanh nhẹn lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn dọn lên bàn ăn.
- Được rồi, được rồi.
Người đàn ông mỉm cười hiền lành, cưng chiều nhìn đứa em gái dù đã không còn nhỏ tuổi. Rồi ánh mắt lướt qua Vũ Lâm nháy mắt 1 cái.
- Lâm nhi lại đây đại thúc nhìn ngươi 1 cái xem.
Vũ lâm ngoan ngoãn bước lại lễ phép.
- Chào đại thúc.
Vũ bình cười ha hả.
- Lớn rồi đấy, lần này theo đại thúc đi Kiếm tiên thành, vừa là để học hỏi vừa lđể à để mở rộng tầm mắt.
Vũ lâm mắt sáng như sao. Qua lời kể của trưởng thôn và những truyền kì của người lớn tuổi đã khắc sâu trong tâm cậu bé một tâm niệm là trở thành 1 nhà luyện khí sư. Để thực hiện điều đó trước tiên cậu phải học nghề thợ rèn để quen với việc phân loại các loại nguyên liệu và cách điều khiển hỏa diễm.
Bữa cơm rôm rả diễn ra, chủ yếu là tiếng cười nói của 2 người lớn và thỉnh thoảng có tiếng của 1 đứa trẻ xen vào.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Vũ bình nán lại trò chuyện thêm một chút rồi rời đi.
Trước khi đi còn dặn dò Vũ lâm
- ta về thăm ông ngoại con. Sáng mai ta sẽ qua đón con đi.
Vũ Lâm lễ phép đáp lời.
Chú ngựa đen tuyền đưa vũ bình ra cuối thôn. Ánh trăng dần tỏ, thôn trang yên bình chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ có 1 cậu nhóc còn thao thức chưa ngủ vì háo hức. Nhưng nào đâu biết, chuyến đi này rồi sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu bé sau này.
 

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
2.192,66
Tu vi
0,00
Chương 2: duyên hay nợ
Sáng hôm sau Vũ Bình đến đón Vũ lâm rời đi. Con ngựa đen chiều hôm trước đã được thay bằng cặp ngựa 1 đen 1 trắng kéo theo 1 chiếc xe nhỏ.
Vũ linh nước mắt lưng tròng nhìn con:
- Nhớ bảo trọng, có thời gian rảnh rỗi thì về thăm mẫu thân. Nhớ chăm chỉ học hành.
Bà còn dặn dò rất nhiều điều làm Vũ lâm cả thấy không khí cứ quánh lại. Đối với cậu bé mà nói đây là một cuộc hành trình đầy háo hức, mong đợi. Thế nên không khí lúc này có chút ngột ngạt
- Nó đi rồi còn về chứ có đi luôn đâu muội. Chim lớn rồi cũng phải rời tổ tự bay trên đôi cánh của mình.
Vũ bình cảm khái nói ra rồi 2 cậu cháu lên xe.
- Không cần tiễn nữa. Tiễn ngàn dặm rồi cũng chia tay mà thôi.
Cặp Ngân tông - Tử điện kéo chiếc xe đi xa dần, để lại sau lưng 1 người phụ nữ đứng nhìn theo quạnh quẽ. Mặt trời nhô qua đỉnh núi, ánh nắng lại trải vàng như mật.
Xe ngựa băng qua những con đường. Vũ bình vừa đi vừa chỉ dẫn cho Vũ lâm những thứ xung quanh, giới thiệu thêm những thứ mà Vũ lâm chưa bao giờ được nhìn thấy khi còn ở trong thôn.
- đây là cặp ngựa Ngân Tông, Tử điện. 2 con hai màu đen trắng là giống ngựa hiếm của kiếm tiên thành. Ngày có thể đi được ngàn dặm. Vốn dĩ đại thúc chỉ có một con tử điện thôi. Nhưng hôm qua về thăm ông ngoại con thì tối qua con tử điện bị xổng dây. Sáng nay ra thì thấy nó dắt thêm con ngân tông này về.
Vũ bình vừa nói vừa ha hả cười hào sảng. Vũ lâm tuy nhiều thắc mắc nhưng cũng chỉ lắng nghe. Biết thêm rằng thế giới này còn quá nhiều điều mới lạ đối với một đứa trẻ như cậu.
Thời gian thoi đưa, đã qua 4 ngày. Gần nửa chặng đường đến kiếm tiên thành đã trôi lại phía sau. 2 cậu cháu vẫn yên bình đi trên xe ngựa bỗng trời nổi mây đen. Sấm chớp nổi lên bốn phía nhưng tuyệt nhiên lại không có 1 giọt mưa. Vũ bình cau mày nhìn trời lầm bầm:
- Không biết có chuyện gì nữa
Vũ lâm thấy sự tình lạ lên tiếng hỏi:
- Đại thúc, có chuyện gì vậy!?
- Ta cũng không rõ ràng. Trước giờ ta cũng chưa có gặp qua.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại thì bỗng nhiên một tia lôi điện đánh xuống thùng xe.Vũ lâm chỉ thấy lùng bùng rồi lâm vào mê man, Vũ bình vung tay tạo vòng bảo hộ chiếc xe và đứa cháu cau mày. Hắn vốn dĩ là một tu tiên giả nhưng vì còn quyến luyến phàm trần nên rốt cuộc không cách nào chính thức bước lên được tiên đạo. Hắn biết một vài phép thuật sơ đẳng nhưng hắn không tài nào biết đc ở tầng trời phía trên là gì. Hắn chỉ biết ra sức bảo hộ đứa cháu duy nhất này của hắn mà thôi.
Có điều thế sự khó lường. Có đánh chết hắn hắn cũng không thể ngờ là phía trên hắn lúc này là 2 vị đại năng đối đầu sinh tử.
Chiếc xe ngựa cố gắng lao nhanh ra khỏi đoạn đường nhưng trời không chiều lòng người. Một tia lôi điện khác đánh xuống, lần này hắn không còn có thể bảo vệ được chiếc xe nữa. Cả chiếc xe bị hất tung lên không, 2 con ngựa biến mất khi nào không hay. Cuối cùng mọi thứ đi qua chỉ còn lại chiếc thùng xe ngựa và vũ lâm ở trong. Đại thúc của hắn cùng ngân tông, tử điện đã biến mất vô tung. Sấm sét cũng đã không còn, mặt trời lại tỏa nắng trên mảnh đất bị tàn phá đến mức không còn có thể nhận ra được đây là nơi nào.
Vũ lâm tỉnh dậy lúc trời đã chập choạng tối, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì điều gì cả. Đại thúc của hắn cũng không thấy đâu. Nỗi sợ hãi dâng lên, hắn rất muốn khóc nhưng mẫu thân hắn đã từng nói, nam nhi có thể đổ máu nhưng không thể rơi lệ nên hắn đã kìm lại được.
Hắn ngồi thất thần hồi lâu, sau khi cơn sợ hãi ban đầu qua đi hắn bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi nơi này. Một là tìm đường về lại hiệp ấn thôn, 2 là tìm đường đến kiếm tiên thành rồi tìm cách phản hồi hiệp ẩn thôn.
Nhưng trời thì đã tối, khắp nơi ngổn ngang không còn thấy đâu là đường để đi nữa. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng hắn, hắn muốn nhóm lên 1 đống lửa để lấy ánh sáng nhưng không có củi gần đó. Thu hết dũng khí hắn đứng dậy bước ra khỏi thùng xe ngựa, nhìn xung quanh và bắt đầu nhặt các mảng củi vương vãi quanh đó. Loay hoay một lúc lâu cuối cùng đống lửa cũng được nhóm lên. Chưa kịp vui mừng thì hắn nghe thấy một giọng nói vang lên.
- Cậu bé, có thể giúp ta một chút không.
Vũ lâm giật mình nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy ai cả.
- đừng nhìn nữa, ngươi ko thể thấy ta đâu. Ta ở cách xa đây 2 dặm. Với mắt thường của ngươi, ngươi sẽ không thể thấy đâu.
- không thể nào. Ông là ai!? Đây là nơi nào, làm thế nào ông có thể nhìn thấy tôi từ cách đây 2 dặm, giữa đêm tối thế này!?
- Ta là ai có quan trọng gì sao!?/ quan trọng là nếu bây giờ ngươi không nhanh chạy đến chỗ ta thì chỉ nhất thời 1 khắc sẽ có 1 đàn u minh lang tiến tới phía ngươi. Liệu ngươi có thể sống sót rời đi hay không!?
Ông lãi vừa dứt lời thì phía xa xa đã văng vẳng tiếng sói tru. Vũ lâm mặc dù không muốn tin nhưng tiếng sói ngày càng gần làm hắn bắt buộc phải nghe theo lời ông lão.
Cầm 1 cành củi đang cháy hắn cắm đầu chạy theo hướng ông lão chỉ đường. Cuối cùng cũng đến nơi mà ông lão chỉ.
Hắn nhìn quanh nhưng do trời tối nên chưa thấy gì cả. Bỗng nhiên hắn phát giác phía trước có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Hắn vội vàng chạy lại thì thấy có một ông lão đang được bao phủ trong quầng sáng. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt hai mắt nhắm nghiền.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top