Luận Truyện Góc review của Vũ Phiên (Nhận review tất cả mọi thứ trên đời, nhưng chủ yếu tập trung vào truyện Sáng Tác)

Status
Not open for further replies.

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Ta cũng không còn trẻ mấy :xinloi: .Đây là truyện đầu tay nên ta biết chắc chắn có lỗi, nhưng qui tắc khi viết truyện ta còn không biết.
Nên mục đích chính của ta là cần người có kinh nghiệm chỉ ra, và cũng đánh giá xem mạch truyện của ta có đủ hấp dẫn không.
Còn lại thì đạo hữu cứ yên tâm, ta rất là bềnh tễnh, không xồn xồn lên đâu.
Ok, vậy ta nhận truyện này. Hẹn trong hôm nay hoặc ngày mai trả bài review. Sau đó tùy theo bài mà tác giả thích trả công bao nhiêu thì trả. À mà ta chỉ review khoảng 10 chương đầu thôi nhé.
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Trước khi review cho tác phẩm theo yêu cầu, tôi có mấy lời muốn gửi tới các bạn tác giả mới viết lách.

Tôi biết có 1 số bạn dù ghét tôi nhưng thi thoảng vẫn sang mục này của tôi để hóng hớt, nếu các bạn có vô tình nhìn thấy những dòng này thì cứ đọc thử qua 1 lượt xem thế nào.

Đầu tiên, tôi muốn hỏi các bạn tác giả trẻ là các bạn viết truyện để làm gì. Việc bạn lựa chọn câu trả lời nào dưới đây sẽ ảnh hưởng tới độ hữu ích của những lời tôi muốn tâm sự với các bạn:

1) Viết truyện để mong nổi tiếng, để kiếm được tiền.

2) Viết truyện vì thấy người khác viết dễ dàng thì mình cũng viết được, chỉ cần viết theo nhu cầu và sở thích của độc giả là ok.

3) Viết truyện vì thấy thích, cứ viết sao cho mình thấy hay là được, không cần phải đầu t.ư thời gian, công sức quá làm gì.

4) Viết truyện vì đam mê thực sự, để đem lại những thứ mới mẻ, có ý nghĩa cho độc giả. Muốn theo nghiệp viết lách một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Nếu câu trả lời của bạn là 1 trong các câu 1, 2, 3 thì những dòng bên dưới này không dành cho bạn nữa. Mời các bạn bỏ qua nó để chúng ta khỏi tốn thời gian tranh luận vô ích. Còn nếu bạn trả lời câu 4, hoặc muốn làm theo câu 4 thì xin mời đọc tiếp.

Và giờ, tôi muốn tâm sự với các bạn tác giả mới (dù có thể tuổi đời không còn trẻ) rằng: Nếu các bạn thực sự đam mê, yêu thích việc gì đó, dù làm việc đó trong thời gian rỗi rãi, làm một cách vô t.ư, làm miễn phí, biết nó chẳng ra được đồng xu teng nào, thì hãy luôn cố gắng làm việc đó một cách CHUYÊN NGHIỆP NHẤT CÓ THỂ.

Các tác giả trên mạng phần lớn xuất thân tay ngang, không hề được đào tạo qua trường lớp về việc viết lách, vậy thì đương nhiên xuất phát điểm của các bạn ngay từ đầu là rất thấp. Bạn cũng biết đấy, bất kỳ nghề nào cũng cần có KIẾN THỨC CƠ BẢN. Ca sĩ ở Việt Nam thì không nói, nhưng ca sĩ ở nước ngoài họ cũng phải học rất bài bản thì mới mong thành công, mong nổi tiếng được. Đến 1 nghề dựa nhiều vào khả năng thiên phú là ca hát còn như thế, thì nói gì tới nghề vô cùng khó khăn và cực nhọc là nghề viết.

Vậy thì các bạn trẻ đang thỏa sức múa bút ở trên mạng, tại sao lại có thể viết ra được nhiều thứ dồi dào như thế mà không cần học hành gì cả. Là vì các bạn đang bắt chước. Bắt chước thì cũng được thôi, vì bắt chước là cách tự học khá hiệu quả. Nhưng vấn đề là các bạn đang BẮT CHƯỚC AI? Chúng ta phải nhìn nhận 1 sự thật là hiện nay, truyện mạng Trung Quốc đang tràn lan. Và chất lượng những truyện này như thế nào, xin lỗi có thể 1 vài trong số chúng khá ổn, nhưng cũng rất nhiều thứ tầm phào, vớ vẩn. Hơn nữa, quan trọng hơn rất nhiều là chất lượng dịch thuật của những đầu truyện này nhìn chung không đạt yêu cầu. Đa phần trong số chúng được dịch bởi phần mềm convert. Mà phần mềm convert cũng không được tối ưu, nó chỉ dịch được phiên âm Hán Việt, và dịch theo kiểu “word by word”. Các bạn thử lên google translate và dịch thử 1 câu tiếng việt ra tiếng anh (hoặc ngược lại) hơi khó mà xem, nó sẽ ra 1 thứ rất ngô nghê và buồn cười.

Đó là chuyện phần mềm, sau nữa nếu tác phẩm nào đỉnh cao thì sẽ được dịch chỉnh chu hơn. Nhưng đa số dịch giả trên mạng cũng là tay ngang, nghiệp dư và làm vì đam mê nên cái sự dịch của họ từ trước đến nay không được ổn lắm (Bạch Ngọc Sách là nơi dịch tốt nhất rồi, tốt hơn rất nhiều các chỗ hổ lốn khác). Và các bạn trẻ, lại đi học tập và bắt chước từ cái nguồn mà vốn đã không lấy gì làm cao siêu, thêm vào hệ thống dịch cũng phập phù, tất nhiên đầu ra sẽ là ít tác phẩm ĐẠT CHẤT LƯỢNG (mà đa phần là kém). Các bạn đọc nhiều những thứ đó, thì cách viết văn của các bạn càng tệ đi, thậm chí còn thua xuất phát điểm ban đầu. Tức là càng viết càng thụt lùi.

Và các bạn đừng nói với tôi là hiện giờ độc giả thích thế, tất cả mọi người đều thế. Các bạn nên nhớ là số đông không đồng nghĩa với ĐÚNG. Trước đây loài người vẫn tin là mặt trời quay xung quanh trái đất cơ mà? Nếu muốn trở thành 1 nhà văn thực sự, thì phông văn hóa, hiểu biết và kiến thức của bạn phải trên người bình thường 1 cấp. Chứ còn phông văn hóa và hiểu biết của bạn cũng chỉ bình thường, thậm chí thấp hơn bình thường thì tác phẩm của bạn ai sẽ thèm đọc đây??? Và việc bắt chước đó cũng đem lại tai hại khôn cùng. Các bạn viết giống truyện Tàu, vậy thì độc giả đọc luôn truyện Tàu cho nhanh, đi đọc truyện của các bạn làm gì? Những đầu truyện đó vừa free, vừa nhiều, lại đa dạng tha hồ thỏa mãn tâm lý giải trí đơn thuần của số đông. Các bạn bỏ tâm huyết 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm ra viết các tác phẩm na ná người ta, xong rồi nhiều khả năng sau 1 thời gian trôi vào lãng quên, về sau chẳng được ai nhắc tới. Như vậy chẳng phải công sức đổ sông, đổ bể hết hay sao???

Nếu các bạn thấy lời trên của tôi là không đúng, ok dừng tại đây vì mỗi người 1 quan điểm. Còn nếu đã đồng tình, thì chúng ta lại tiếp tục.

Vậy làm thế nào để nâng cao tay nghề, để viết lách chuyên nghiệp và giàu tính văn học hơn. Xin thưa là chúng ta phải học tập. Chả có cách nào khác để trở nên giỏi hơn ngoài việc học. Trước đây khi tôi mới cầm bút, đã đọc được ở đâu đó rằng nhà văn phải là 1 người hiểu biết rộng. Tôi không tin điều đó lắm, và thậm chí cho rằng nếu chỉ viết truyện fantasy thì chẳng cần hiểu biết nhiều làm gì. Nhưng càng lấn sâu vào con đường viết lách, tôi càng nhận ra nó đúng thật. Vì dù bạn viết truyện gì, thì những kiến thức về tâm lý học, về sinh học, về vật lý, về hóa học… vân vân và mây mây đều cần thiết ở mức độ nhất định. Vì dù câu chuyện của bạn có là gì, thì vẫn cần có tính logic, hợp lý và sống động thì mới làm người đọc say mê. Và để viết được như thế chẳng có cách nào ngoài việc làm dày thêm vốn kiến thức tổng quát của bản thân mình.

Sau nữa, để viết HAY thì trước hết cần phải viết sao cho ĐÚNG cái đã. Các tác giả trẻ luôn nói rằng tôi có ý tưởng rất tốt, rằng tác phẩm chỉ cần có ý tưởng tuyệt vời là đủ. Xin thưa với các bạn rằng ý tưởng hay, ý tưởng tốt thì trên đời có mấy tỷ người ai cũng đều có thể nảy ra các ý tưởng xuất sắc. Và trong hàng tỷ tỷ các ý tưởng cao siêu đó, thì chỉ có vài cái thành hiện thực chứ chưa nói tới thành công rực rỡ. Và viết văn cũng như vậy, ý tưởng và cốt truyện hay mới chỉ là những thứ cơ bản. Để thành công cần có văn phong mượt mà, giàu chất văn học nữa. Bạn bày cho người đọc 1 món ăn, bảo rằng nó bổ lắm, mà lại bốc lên mùi khó ngửi, nếm vào thì thấy mặn chát, e rằng chẳng mấy ai muốn động đũa đâu (tất nhiên cũng có 1 số thể loại ăn mặn quen rồi).

Vì vậy đối với 1 người mới viết, cần viết sao cho ĐÚNG NGỮ PHÁP và ĐÚNG CHÍNH TẢ cái đã. Điều này tôi học được từ 1 bạn tác giả ngày xưa cũng sinh hoạt trên BNS. Các bạn có thể tìm tác phẩm “Việt Triều ám sử: Sùng Vũ Môn” để xem thử, tôi đánh giá đó sẽ là 1 siêu phẩm của văn học Việt Nam nếu tìm được đường xuất bản. Và tác giả của truyện này, cũng có nói rằng mỗi khi viết nên để 1 quyển từ điển tiếng Việt ở bên cạnh để tra từ. Tôi ban đầu nghi ngờ, nhưng về sau quả thật lần nào viết gặp phải những từ hơi khó, tôi đều bật từ điển tiếng Việt online ra tra xem từ đó có trong từ điển không? Nếu không có thì phải tìm từ tương đương thay thế ngay. Và tôi xin kết luận lại: Trước khi chúng ta muốn viết hay, thì phải viết sao cho ĐÚNG cái đã. Trước khi muốn truyền tải ý tưởng gì cao siêu, thì ít nhất cách hành văn phải mạch lạc và dễ hiểu.

Và cuối cùng, muốn tiến bộ thì các bạn cũng nên học tập đúng cách và BẮT CHƯỚC đúng người. Văn phong thực ra rất quan trọng. Có những tác giả, với những câu chuyện vô cùng bình dị (như nhà văn Nguyễn Ngọc t.ư, Nguyễn Nhật Ánh…) nhưng với lối văn phong dí dỏm, mượt mà, họ vẫn thu hút hàng nghìn bạn đọc trong những năm qua. Còn bản thân tôi chưa thấy tác phẩm văn học Việt Nam chính thống nào, với văn phong lởm khởm mà được đề cao cả, trên thế giới cũng như vậy. Việc lôi ý tưởng ra để bào chữa cho văn phong chỉ thể hiện rõ sự kém cỏi và nghiệp dư của tác giả mà thôi.

Để có văn phong mượt mà, giàu chất văn học hơn, không gì bằng học hỏi ngay từ những nhà văn chuyên nghiệp, từ các tác phẩm KINH ĐIỂN của Việt Nam và trên thế giới. Nếu nói tới đề tài fantasy thì tác phẩm nổi tiếng nhất là gì? Đối với tôi đó không phải là bất kỳ đầu truyện Tàu nào đầy rẫy trên mạng. Mà đó là Chúa Nhẫn, là Harry Porter, là The Witcher, là Game of Thrones... Và những tác phẩm này nếu được xuất bản ở Việt Nam thì cũng đã được các NXB mua bản quyền, thuê dịch giả chuyên nghiệp nên chất lượng rất cao. Các bạn cứ mua đọc rồi học theo. Ngoài ra thì các tác giả Việt Nam như Ngô Tất Tổ, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Nguyên Hồng, Lê Lựu, Nguyễn Ngọc t.ư… đều có nhiều tác phẩm xuất sắc được liệt kê vào hàng kinh điển của văn học Việt Nam. Và tất nhiên các tác phẩm kinh điển của văn học thế giới nữa chứ. Bất kỳ 1 tác phẩm, tác giả nào đoạt các giải văn học quốc tế đều xứng đáng cho ta đọc. Chúng ta cứ học hỏi từ họ, chứ cần gì phải đi bắt chước mấy ông dịch giả ất ơ ở đâu đó.

Các bạn cần nhớ, nhà văn bao giờ trình độ về câu chữ cũng phải cao hơn độc giả và thậm chí là cả các dịch giả. Tác giả mà đi bắt chước văn phong của dịch giả nghiệp dư thì giống như bạn đi bắt chước y tá xong về hành nghề bác sĩ chữa bệnh vậy.

Tóm lại là trong 1 buổi chiều rỗi hơi tôi chỉ ngồi tâm sự tới đây thôi. Ai rảnh thì đọc mà không ai đọc cũng chả sao. Tôi lại quay lại với dự án của tôi mặc kệ dòng đời trong đục. À nhân đây xin nhắn với những ai là fan của “Thần Chiến triều Trần” là sắp tới nhiều khả năng truyện sẽ được xuất bản dưới dạng sách giấy, được in ấn, biên tập và vẽ minh họa chuyên nghiệp, kỹ càng. Các bạn nhớ đón xem nhé ^^.

P/s: @Người Đi Trong Đêm Tối trong lúc chờ bài review cho tác phẩm của bạn thì có thể đọc qua cái này trước. Tin rằng nếu bạn đọc kỹ thì cũng hiểu được tác phẩm của mình đang mắc những lỗi gì rồi :D.

Xin chào thân ái!
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.879,86
Tu vi
0,00
Hôm qua có người gửi mình bài viết này của bạn, bảo mình đọc xem thế nào.

Cảm xúc duy nhất của mình là buồn.

Mình thật sự rất buồn. Trong khi viết bài này, mắt mình rất cay.

Chuyện cũ đã qua rồi! Mọi việc đã xong rồi! Vì sao bạn cứ phải lôi nó ra lại? Bạn cứ luôn nói không muốn mất thời gian tranh luận vô ích, tại sao lại cứ phải tiếp tục?

Tôi biết có 1 số bạn dù ghét tôi nhưng thi thoảng vẫn sang mục này của tôi để hóng hớt, nếu các bạn có vô tình nhìn thấy những dòng này thì cứ đọc thử qua 1 lượt xem thế nào.

Có người nhờ bạn review thì bạn cứ review, cứ nêu ý kiến của bạn, vì sao lại phải kéo những tác giả không thích bạn vào, vì sao lại phải viết những mục 1, 2, 3? Cái gì gọi là “tốn thời gian tranh luận vô ích chứ?"

Bạn nói những dòng đó có khác nào là đang chửi xéo những tác giả không đồng ý với bạn là qua loa, là không có đam mê?

Những lần trước mình im lặng nhưng im lặng không đồng nghĩa là mình yếu đuối.

Lần này mình muốn nói cho thật rõ ràng.

Hồi đó mình đưa truyện cho bạn review, bạn chê truyện mình thậm tệ, chẳng nêu điểm tốt nào. Cũng không sao! Mỗi người mỗi sở thích. Review xong mình trả ngọc thì bạn nói rằng “ta không nghĩ review này giúp ích gì cho bạn.” Không có ý giúp thì bạn vùi dập đứa con tinh thần của mình như vậy để làm gì? Sao lại không từ chối review?

Cũng thôi đi! Sau đó bạn còn lôi nhóm Vạn Vực ra nói Vực trẻ trâu tự sướng, không có định hướng như thế này như thế nọ. Vì sao lại phải như vậy?

Trước kia bạn từng muốn tham gia Vực từng nhắn tin @cglcb, rồi tự dưng sau đó lại nặng lời nói với CG Vực không cùng trình độ, không cùng đẳng cấp với bạn.

Không cùng đẳng cấp thì sao? Trẻ trâu thì sao? Mọi người tham gia Vực để tìm vui, trước kia nhóm thành lập cũng chỉ là để nói chuyện, tâm sự mà thôi, chẳng phải để dịch truyện hay sáng tác gì hết. Tuy làm cho vui nhưng mà thành quả của Vực cũng đều là từ hai chữ đam mê mà ra. Vì sao bạn phải nặng lời vậy?

Bạn nói như vậy ai không giận chứ? Đó không phải là khiêu khích thì cái gì mới là khiêu khích?

Còn bây giờ!

Vì sao bạn lại kéo cái xác hôi này ra khỏi quan tài? Mọi chuyện đã qua rồi kia mà.

Mình dù rất thích BQT BNS nhưng cũng quyết định rời bỏ để chuyện có thể chấm dứt vĩnh viễn, để nội bộ BQT không có bất hòa.

Mình cũng mở miệng khuyên mọi người ở Vực dừng trêu chọc bạn. Vì nếu nhiều người như vậy hùa vào trêu chọc một người thì có khác gì bắt nạt trên mạng.

Chuyện coi như đã xong. Tại sao bạn lại lôi nó ra lần nữa?

Bây giờ mọi người ở Vực lại tiếp tục đùa giỡn đổi tên thành đủ loại chim chóc…

Chuyện này đến bao giờ mới có thể chấm dứt?
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top