Alo. Ta không rõ mọi người đang cãi nhau cái gì, nhưng về việc dùng ngôn ngữ, ta muốn nói quan điểm của ta thế này.
1. KHÔNG có cái gì gọi là tiếng Việt thuần. Tiếng Việt mà chúng ta đang sử dụng đã trải qua quá nhiều quá trình biến đổi, từ thứ ngôn ngữ đa âm tiết, không dấu, có phụ âm kép, viết bằng tiếng giun dế ảnh hưởng từ chữ Sanskrit, gọi là tiếng Mường Cổ, sang ngôn ngữ đơn âm tiết, có 4 dấu, không phụ âm kép, viết bằng tiếng Nôm, do ảnh hưởng của nền văn hóa Hán, cho tới bây giờ là ngôn ngữ đơn âm tiết, 6 dấu, không phụ âm kép, viết bằng chữ Latin, với 80 - 90% từ gốc Hán (bao gồm từ cổ gốc Hán đã được thuần Việt hóa và từ Hán - Việt), 5% từ mượn tiếng Pháp, 1% từ mượn tiếng Anh và 4% là từ gốc Môn - Khmer (hay còn gọi là từ thực sự thuần Việt).
2. Tiếng Việt là sinh ngữ, nên nó không ngừng thay đổi từng ngày. Từ mới được sinh ra, từ cũ bị lãng quên, cách sử dụng và nghĩa nguyên các từ cũng dần thay đổi, nhiều cách hiểu sai dần được chấp nhận trở thành đúng, cách dùng đúng dần bị coi là không tự nhiên. Nên, muốn định nghĩa ngôn ngữ, đừng dựa vào từ điển, mà hãy dựa vào việc CỘNG ĐỒNG có chấp nhận những từ ngữ đó hay không.
3. Việc sử dụng Hán - Việt, hay tiếng Trung đã chuyển âm qua Hán - Việt, là HOÀN TOÀN có thể chấp nhận được trong tiếng Việt, kể cả từ đó có trong từ điển hay không. Vì sao? Vì tất cả các âm Trung Văn đều đã cha ông ta chuyển thể thành âm Hán - Việt, và đã có âm Hán - Việt tức là được phép dùng. Vấn đề là, khi sử dụng có khiến người đọc hiểu và chấp nhận từ mình dùng hay không. Cái này phải xét CỘNG ĐỒNG MÀ MÌNH NHẮM TỚI là ai?
4. Truyện viết cho cộng đồng độc giả đã quen với Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,... tức là văn học mạng hiện đại Trung Quốc, việc sử dụng các từ Hán như "thuấn di", "tham lang" gì đó là hoàn toàn có thể, miễn là độc giả hiểu, hoặc tác giả sẽ giải thích. Việc sử dụng các từ này bởi vì nếu sử dụng một cụm từ (tạm coi là thuần Việt) mang cùng ý nghĩa sẽ dài dòng và không thể hiện đúng sắc thái biểu đạt, hoặc đơn giản là đếch có 1 cụm nào tương đương. Các bạn mới chỉ nhìn cái nhìn thiển cận trong ngôn ngữ của vài năm trở về đây, sẽ không bao giờ hiểu rằng những cụm từ như "công công", "nô tài", "tiện nhân", "bỉ chức",... là HOÀN TOÀN không hề quen thuộc trong tiếng Việt, và chỉ xuất hiện khi các bộ phim cổ trang Trung Quốc được dịch sang tiếng Việt, và dịch giả không thể sử dụng 1 từ nào khác quen thuộc trong tiếng Việt (hay sử Việt) mà mang nghĩa tương đương. Hãy nhớ, cách xưng hô thời phong kiến của người Trung Hoa và người Việt vẫn rất khác nhau. Vậy nên, đừng có cực đoan về những vấn đề này, ngôn ngữ sinh ra là để sử dụng, chứ không phải để kì thị.
5. Cái gì gọi là văn phong thuần Việt? Là sử dụng ngữ pháp tiếng Việt. Tức là danh từ trước, tính từ sau. Nhưng trong các trường hợp khi sử dụng các CỤM DANH TỪ HÁN VIỆT, hoặc CỤM DANH TỪ GỐC HÁN VIỆT NHƯNG VỚI NGỮ VĂN VIỆT, thì hoàn toàn có thể dùng cả 2 cách: danh từ trước tính từ sau, hoặc tính từ trước danh từ sau. Ví dụ nhé: Chứng minh nhân dân, đây là 1 cụm với 4 chữ hoàn toàn gốc Hán, nhưng lại dùng ngữ pháp tiếng Việt. Nếu sử dụng đúng ngữ pháp Hán văn, sẽ là Nhân dân Chứng minh (hoặc Nhân dân căn cước). Ví dụ nữa, Chủ nghĩa xã hội, và Xã hội Chủ nghĩa, đều được chấp nhận là đúng ngữ pháp.
6. Vậy cái gì thực sự gọi là Văn phong thuần Việt? Không biết. Không có. Chỉ biết, cái gì độc giả chấp nhận, thấy nó tự nhiên, đọc nó cảm thấy hợp lý, không bị chướng tai, cái đó là thuần Việt. Nhưng THUẦN VIỆT CÓ QUAN TRỌNG TRONG SÁNG TÁC HAY KHÔNG? Xin thưa, chỉ 1 phần nhỏ. Văn viết lủng củng, không hay, hành văn dài dòng hoặc cụt lủn, thì tác phẩm cũng sẽ không hay. Tác phẩm viết ra không ai thấy hay, thì tác phẩm đó cũng sẽ không hay. Thuần Việt chỉ là cái tiêu chuẩn tối thiểu cho bất cứ tác gia nào muốn bước trên con đường này, nhưng nó không phải Thượng đẳng, nó chả là cái gì để so bì với ai. Nó chỉ đơn giản là điều mà ai cũng phải có. Một tác phẩm tốt còn cần cả tỉ yếu tố khác để khiến nó trở nên tốt.
7. Nhân nói về cách sử dụng cụm danh từ Hán Việt và cụm danh từ Hán Việt với ngữ văn Việt, thì cụm "Thần Chiến triều Trần" thực ra rất nửa nạc nửa mở, đọc lên rất ngang, mà lại có hơi hướng tiểu thuyết sử rẻ tiền. Ví dụ đơn cử, Trần Triều mới là cụm từ được sử dụng phổ biến hơn trong dân gian, đọc lên oách và oai hơn rất nhiều so với "triều Trần". Thứ hai, Thần Chiến cũng là một cụm từ rất khó nghe, vì Chiến Thần mới là cách dùng phổ biến hơn. Hiện nay hoàn toàn chưa hề có cách dùng "Thần Chiến" với ý nghĩa là "Chiến Thần", mà chỉ có "Thần Chiến tranh". Thần Chiến xếp theo thứ tự này sẽ là danh từ cộng với động từ, sẽ có nghĩa là 1 ông thần đang đánh nhau với ai đó, mà cụ thể ở đây là 1 ông thần đang đánh nhau với triều đình nhà Trần (cười).
Vậy đó. Ngôn ngữ là một thứ học vấn sâu xa, và vẫn còn đang phải tranh luận rất nhiều. Nhưng ít nhất thì, các tác giả chúng ta mới chỉ sử dụng một bề nổi rất nhỏ của ngôn ngữ, nên tốt nhất đừng đem học thuật về Ngôn ngữ ra để so bì nhau, vì trong mắt những người thực sự am hiểu nó sẽ cực kì lố bịch và buồn cười.
Bài này viết theo lời đề nghị của
@lanchiyeudieu tỉ tỉ. Trả bài rồi tỉ có thưởng cho đệ cái gì không

. Tag luôn
@Everstill @pctrieu0812 các kiểu các kiểu nhé

.