Duyên - Tình - Nhân Phẩm

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*

33ea6b685f9e6fabd745b0da4a2f296a.jpg


Trong đời, hiểu được thế nào là trân quý cũng là một cảnh giới hạnh phúc.

Biển cả trân quý từng con suối nhỏ nên mới mênh mông rộng lớn. Núi cao trân quý từng viên đá nhỏ nên mới sừng sững nguy nga. Con người trân quý từng tình cảm nên tình nghĩa mỗi ngày thêm phong phú.

Trên con đường đời, chúng ta sẽ gặp được tình nghĩa mới, phong cảnh mới và thành công mới, đồng thời cảnh xưa người cũ cũng lùi vào dĩ vãng. Vậy nên, chỉ có trân quý thì mới có được càng nhiều.

Mỗi ngày mới hãy tặng bản thân một nụ cười, mở rộng tấm lòng như bầu không xanh thẳm kia, bình thản đón nhận tất cả những gì tươi đẹp và cả những gì không tốt xảy đến với mình.

Cuộc đời vì có tình ấm áp nên cuộc sống càng thêm nồng ấm. Nhưng những tình cảm này giống như những lọ hoa tinh xảo dễ vỡ, cần lau chùi thường xuyên mới chẳng nhuốm bụi trần ai. Tình cảm không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có người biết thấu hiểu, biết trân quý hay không mà thôi. Trân quý là việc của hai người, chỉ có trân quý thì tình cảm mới mới nồng ấm dài lâu, càng ngày càng thêm thắm thiết đượm tình.


rain-3411068_960_720.jpg

Yêu một người thì sẽ biết hy sinh mà không oán không hận. Người ấy vui vẻ thì mình mới hài lòng, người ấy thành công thì mình mới vui, người ấy thất ý thì mình rầu rĩ, người ấy thống khổ thì mình đau đớn cõi lòng.

Cảnh sắc tươi đẹp nhất trong mắt mình chính là người ấy, vui cái vui của người ấy, khổ đau nỗi khổ đau của người ấy. Bao hỷ nộ ai lạc của người ấy là bấy nhiêu tâm trạng tương ứng trong lòng mình.

Tình bạn cũng như thế, người bạn thực sự có lẽ chẳng nói lời ngon ngọt nhưng sẽ đối đãi chân thành. Người bạn thật sự không những khiến cuộc đời ta như gấm thêu hoa, mà còn chìa bàn tay ra khi ta trong hoạn nạn.

Người bạn thật sự cho đi mà không cầu báo đáp, tốt với mình mà chẳng cần điều kiện chi. Người bạn thực sự sẽ đồng cam cộng khổ, mưa gió cùng thuyền, dắt tay cùng đi trong cõi hồng trần gió mưa sương khói mịt mùng này.

Khi nhàn nhã thì một câu thăm hỏi, lúc ưu phiền thì một tiếng ủi an. Khi thất bại thì một lời khích lệ, lúc thành công thì một tiếng chia vui. Tất cả đều là sự trao truyền của chân tình thành ý.

Nhưng có lúc tình cảm chịu thất bại trước danh lợi và tiền tài. Vì tiền tài danh lợi mà có lúc người thân thương thành người xa lạ, người yêu thương bỗng rẽ đôi đường, bằng hữu quay lưng thành thù địch.

Trong thế giới tình cảm, người chịu tổn thương lại là người để tâm đến những tình cảm này. Còn người không để ý đến tình cảm thì sẽ rời đi, cũng chẳng để tâm đến ai, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích cá nhân là được.

Thế nên, người không biết trân quý, không chỉ mất đi tình ý, mà còn mất đi người bạn đồng hành trên đường đời, mất đi chuẩn tắc làm người và mất cả ý vị cuộc đời.

sand_and_wind_by_klapouch-d4yt38c.jpg

Tình cảm giữa con người là có qua có lại. Nếu mình lạnh giá như băng tuyết thì người ta sao có thể phơi phới gió xuân? Nếu mình so đo cò kè thì người ta sao có thể khoan dung đối đãi. Gieo thiện lương thì thu về cảm kích, gieo nhiệt tình thì gặt hái tình thân.

Biết trân quý các sắc thái tình cảm yêu thương chốn hồng trần sẽ khiến thế giới của mình ấm áp nắng xuân, hoa nở khắp vườn tâm.

Biển cả trân quý từng con suối, nên mênh mông vô bờ bến.

Mùa xuân trân quý mỗi nhành hoa, nên rực rỡ muôn tía ngàn hồng.

Núi cao trân quý từng viên đá, nên sừng sững nguy nga.

Con người trân quý từng tình cảm, từng nghĩa tình mà mỗi ngày thêm phong phú, cuộc đời thêm sung túc, rộng mở và thuận lợi.

Con người biết nhau bởi chữ duyên, kết giao bởi chữ tình, quý nhau bởi nhân phẩm, kính trọng nhau bởi đức hạnh.

Làm người, tâm càng rộng mở thì đường càng rộng rãi, tâm càng chân thành thì tình càng nồng thắm.

Đan Thanh
Theo Góc nhìn cuộc sống


Đôi lúc trên đường đời vội vã, ta vô tình dừng lại, đơn giản là chỉ để ngắm nhìn…một chiếc lá vàng rơi, một vạt nắng lướt qua hiên nhà, một con đường mà ta đã từng đi qua, hay đơn giản chỉ là một dáng hình thân thuộc lướt qua ta trong tâm trí…
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Hồi đó có đọc bài thơ của chị Đào Phong Lan, cũng đâu độ hai chục năm trước


Em không thể nói lời từ biệt
(Đào Phong Lan)

Em không thể nói lời từ biệt
Như vung tay ném đá qua trời
Nơi ta đứng
Mùa thu ngơ ngác
Đám cúc hoa óng ả xanh ngời...

Bài hát cũ
Con đường xưa anh hát
Gió giận nhau đi mãi không về
Đám lá nép vào nhau
Buồn xơ xác
Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê

Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra.

Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành
Anh nhìn kìa
Muôn ngàn chiếc lá
Chỉ run run
lặng lẽ
xa cành...
 

quyle019

Trúc Cơ Trung Kỳ
Moderator
Trân quý nhau về với nhau như lày lày:

Đã lâu rồi ta thôi đối thoại,
hoặc, ra vẻ đối thoại:
“cơm xong chưa?”
“áo đã giặt rồi à”

Đã lâu rồi anh quên tặng quà,
em vẫn phải thơm bằng lọ nước hoa đã cạn hồi năm ngoái.
dường như cứ qua thời con gái.
người ta chả còn gì.

Anh quên rồi bà cô bán hoa ly,
quên cả sở thích của em cuối tuần địu nhau xuống phố.
ta ngồi bên dốc nhỏ,
nhìn về dòng sông đang già.

Anh quên tên những con đường mà ta đã đi qua.
đường anh nắm tay em,
đường anh hôn lên tóc,
cả con đường anh đưa em vào bụi cây thở dốc,
và con đường mà anh thề độc: “nếu hết thương em xe cán anh liền”

Giờ này ta như hai cõi riêng.
em không biết anh đang ở đâu khi tay em chảy máu,
sẽ gọi ai khi trời nổi bão.
hay tìm nhau ở lúc chiều về.

Giờ, chỉ thi thoảng em nghe:
“L** đâu? đ* cái!”

(C)Hà Hải Cao
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Trân quý nhau về với nhau như lày lày:

Đã lâu rồi ta thôi đối thoại,
hoặc, ra vẻ đối thoại:
“cơm xong chưa?”
“áo đã giặt rồi à”

Đã lâu rồi anh quên tặng quà,
em vẫn phải thơm bằng lọ nước hoa đã cạn hồi năm ngoái.
dường như cứ qua thời con gái.
người ta chả còn gì.

Anh quên rồi bà cô bán hoa ly,
quên cả sở thích của em cuối tuần địu nhau xuống phố.
ta ngồi bên dốc nhỏ,
nhìn về dòng sông đang già.

Anh quên tên những con đường mà ta đã đi qua.
đường anh nắm tay em,
đường anh hôn lên tóc,
cả con đường anh đưa em vào bụi cây thở dốc,
và con đường mà anh thề độc: “nếu hết thương em xe cán anh liền”

Giờ này ta như hai cõi riêng.
em không biết anh đang ở đâu khi tay em chảy máu,
sẽ gọi ai khi trời nổi bão.
hay tìm nhau ở lúc chiều về.

Giờ, chỉ thi thoảng em nghe:
“L** đâu? đ* cái!”

(C)Hà Hải Cao
Đây là một bài thơ ạ?
 

Vong Vất Vưởng

Phàm Nhân
Ngọc
-396,48
Tu vi
0,00
người ấy thất ý thì mình rầu rĩ, người ấy thống khổ thì mình đau đớn cõi lòng.
cái này ta gọi là ngu ngốc nek. Người ta khổ mình cố gắng giúp đỡ, an ủi. Chứ Mình đau, mình khổ để làm gì?

Mình hạnh phúc, mình bình yên mới có thể giúp được người ta. Còn đau đớn cõi lòng sinh bệnh làm người ta còn khổ hơn .

Thế gian nhiều khi hình tượng hóa tình yêu phải thế này thế nọ, đẫn đến sự si mê ám ảnh trong đó. Còn cái cần làm cho đúng đắn thì chưa chắc đã làm được!
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
cái này ta gọi là ngu ngốc nek. Người ta khổ mình cố gắng giúp đỡ, an ủi. Chứ Mình đau, mình khổ để làm gì?

Mình hạnh phúc, mình bình yên mới có thể giúp được người ta. Còn đau đớn cõi lòng sinh bệnh làm người ta còn khổ hơn .

Thế gian nhiều khi hình tượng hóa tình yêu phải thế này thế nọ, đẫn đến sự si mê ám ảnh trong đó. Còn cái cần làm cho đúng đắn thì chưa chắc đã làm được!
Cua nhớ một nguyên tắc cứu nạn trên máy bay: bạn phải khoẻ mạnh đã bạn mới cứu được người khác
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top