Suy nghĩ event nào thú vị giờ nhĩ, ta tài trợ 10k ngọc nèGần tết nhất rồi, ai cũng bận công việc cả, động quỷ vắng teo, không biết có nên mở event gì cho xôm không nhỉ![]()
Suy nghĩ event nào thú vị giờ nhĩ, ta tài trợ 10k ngọc nèGần tết nhất rồi, ai cũng bận công việc cả, động quỷ vắng teo, không biết có nên mở event gì cho xôm không nhỉ![]()
Ta biết roài lão, cũng định làm nè nhưng mấy nay không có thời gian ak@VoMenh lão đệ đăng ký Đô nát cho động quỷ đi còn nhận tiền ủng hộ chứ
Ta biết roài lão, cũng định làm nè nhưng mấy nay không có thời gian ak
thấy toàn đi hóng hớt mấy topic khác@Lý Tử huynh nghĩ muội nên đọc cái đoạn văn kinh cmn điển nàyTrả mọi người bi chuyện mặn.
@Minh Nguyệt Châu Sa sơn trại của Lệ quỷ phải như này này.Một ngày xa xôi sau cái ending chán ngắt đó, bên dòng huyết hà màu mận. Lý Tử lặng lẽ đứng nhìn bên dòng sông đỏ, nàng vẫn luôn đứng nhìn như vậy kể từ lúc chia tay Dương Húc Minh, chắc nàng nghĩ liệu việc tha không giết người yêu và tiểu tam có đúng hay không?
Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, một người bỗng dưng đến từ hư vô sau lưng nàng. Đó là một bà lão, chống một cây gậy dài, thân hình gầy gò, mặt bà trợn trừng lên. Hình như khi chết bà không nhắm mắt.
Toát ra trên người bà lão có một chút oán khí, có thể khi chết bà còn một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, oán khí của bà lão này so với Lệ quỷ thì còn có một khoảng cách rất lớn nên bà không bị huyết hà nuốt chửng ngay, cũng không thể đầu thai.
“Xin chào bác, bác định nhảy xuống sông đấy à?” Lý Tử quay đầu hỏi, tay nàng đưa lên, một chiếc bánh gato trắng điểm cánh hồng hư hư ảo ảo hiện ra. “Mời bác thẩm. Bánh mới đấy.”
Bà cụ dừng sững lại nhìn cô gái như là mới nhìn thấy có người ở đó, rồi bà ngập ngừng bước về phía Lý Tử. Có thể thấy được vẻ mặt bà cụ rõ ràng sợ sệt Lý Tử nhiều hơn là đang ngại ngùng. Bà nghĩ “Thôi toang rồi, hàng fake gặp đồ thật.”
Bà đến gần rồi miễn cưỡng đưa tay ra nhận, đứng khép nép, im lặng. Bà cụ cảm giác vây quanh bà là tầng tầng băng lạnh, lạnh hơn cả dòng huyết hà trước mặt, khiến bà không dám nhúc nhích.
"Bác ăn chút đi, ăn xong rồi lên phường." Lý Tử thúc giục nói.
Bà cụ mỉm cười rồi cúi xuống và bắt đầu ăn.
Bây giờ bà thấy mình như mèo con đầy sợ sệt bên cạnh con hổ dữ.
Nếu ở trần thế, bà có thể dọa cho người đi đường sợ đến khóc thét, hồn bay phách lạc, thì giờ đây, bà chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoan ngoãn ăn bánh gato.
"Bà lão, sao bà lại chết vậy?" Lý tử lúc này bắt đầu hỏi.
Dù bây giờ nàng đã chết lâu rồi nhưng vẫn rất hiếu động. Người ta nói "càng chết càng mất nết" quả không sai.
Thực ra đã lâu rồi Lý Tử chưa gặp "ai" xuất hiện gần dòng huyết hà này giống như nàng nên giờ lòng đầy sự tò mò.
Chợt bà lão tạm ngừng ăn và nói: "Cảm ơn cô. Tôi bị bệnh mà chết."
"Bác có con không?" Lý Tử hỏi tiếp.
"Tôi có một đứa con trai."
"Thế chắc hẳn, sau khi bác chết, anh ấy đã hóa cho bác rất nhiều tiền giấy?"
Bà lão sau khi nghe những lời đó liền sững sờ và mỉm cười cay đắng: "Điều kiện nhà tôi không được tốt."
"Điều kiện gia đình không tốt?" Lý Tử vẫn không nản lòng, "Không sao, tiền giấy cũng không đắt lắm. Chỉ cần con của bác có lòng thành, thì bác chắc hẳn phải có một ít."
"Khi tôi bị bệnh, gia đình tôi cố gắng lo liệu mãi nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho tôi."
"Hoàn cảnh của bác thật đáng thương." Lý Tử cười nhẹ đáp, trong lòng nàng cũng có chút buồn.
"Con dâu của tôi đã đến bệnh viện hỏi tôi có muốn tiếp tục điều trị nữa không hay dừng lại. Lúc đó, tôi chỉ có thể nằm liệt một chỗ, không thể cử động hay nói gì được. Nó nói với tôi, nếu tôi muốn tiếp tục chữa trị thì đừng chớp mắt, nó và chồng nó, con trai tôi sẽ cố gắng lo tiền bạc dù có phải bán nhà đi chăng nữa. Nếu tôi chớp mắt, tôi sẽ phải ngừng điều trị và rời khỏi thế giới này."
"Con dâu của bác thật hiếu thảo. Sau đó bác đã làm gì?"
"Tôi đã chớp mắt. Con trai tôi và vợ nó đã đưa tôi từ bệnh viện trở về nhà." Bà lão tiếp tục lau nước mắt.
"Bác đưa ra quyết định từ bỏ mạng sống của mình hẳn không dễ dàng gì. Nhưng sau cùng, bác vẫn nghĩ cho con cái." Lý Tử nói.
Trên thực tế, trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra. Nhất là với bệnh nan y, để tiếp tục chữa bệnh thì người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị rất nhiều tiền. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, dù phải bán nhà rồi vẫn không đủ tiền chữa bệnh.
"Bác à, bác thật vĩ đại. T.T”
“Xin lỗi cháu quên mất chưa giới thiệu. Cháu tên Lý Tử. Thế bác tên là gì?"
“Không sao. Ta tên Đỗ Thư Doanh. Ta đang chờ người đến đón, người đó sắp đến rồi.”
Bà cụ vừa dứt lời, từ dòng huyết hà bỗng xuất hiện một bóng thuyền nan nhỏ. Trên đầu thuyền một bóng dáng người mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ thẩm phủ kín cơ thể, một chiếc mũ rộng vành có khăn che kín mặt mũi. Một tay vác cờ chiêu hồn, một tay cầm mái chèo lái thuyền đi đến chỗ hai người. Vùng huyết hà quanh thuyền như run lên, dòng nước đỏ thẫm như vội đẩy chiếc thuyền đi xa khỏi nó.
Lý Tử nhìn thấy bóng người này, nàng giật mình nhớ đến vài chuyện đã quên từ rất lâu, từ khi cái chết khiến đầu óc nàng chỉ còn lại oán hận. Nàng quay lại nhìn bà lão, đôi mắt bà đã không còn trợn trừng như mới đầu nữa mà đã trở lại bình thường, ánh mắt còn có nét vui vẻ rạng rỡ, nàng hỏi:
"Con trai bác tên là gì? Con dâu bác tên là gì?"
Bà lão nghe xong liền ngớ ra một cái rồi lập tức nói lớn.
"Cái thằng bất hiếu Dương Húc Minh đó, con vợ Tiểu Tuyết của nó, nói với tôi rằng. Nếu tôi không chớp mắt thì sẽ tiếp tục chữa bệnh. Nếu tôi không chớp mắt, thì nó sẽ bán nhà đi để chữa bệnh cho tôi.”
“Sau đó..”
“..Đợi năm phút sau...Tôi thực sự không nhịn nổi nữa..”
“Nên đã chớp mắt một cái.”
“Ngay lập tức, con Tiểu Tuyết đó, nó lau nước mắt rồi nói: Được rồi! Mẹ à! Con hiểu ý của mẹ rồi!”
“Con sẽ đưa mẹ về nhà, không chữa bệnh nữa.”
Lý Tử:!!!
chủ yếu là để ta tách cái account ngân hàng ra đó, giờ đang xài 2 account mà mỗi account đều dùng, giờ phải đi mở khóa thêm 1 account mới akthấy toàn đi hóng hớt mấy topic khác

Cầu đại vô bạo bi aChương 357 này là kể như xong phó bản Dinh thự nhà họ Vương nè, thêm 2 chương nữa giải thik căn nguyên hậu quả, trò chuyện chém gió...
Sau đó là mời các bạn đến với vùng Cửu Giang xa xôi.... nơi những kẻ nhơ nhuốc, vì lợi ích bản thân mà mất đi nhân tính, gây ra cái chết thảm thương cho Lý Tử nhà ta....
Dương Húc Minh đi trả thù chuyến này, liệu hắn có thể trả dc thù, hay bồi táng mạng mình theo cùng đây?![]()
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản