Hãy cho con làm.main phế vật. K gia tộc, k sư phụ giỏi. Bị chà đạp. Chúng sẽ thành công hết. Cưng quá k tự giết mình cũng sẽ bị main giết.
Hoy, đừng làm vậy. Bản thân tại hạ là main phế vật đây, làm gì cũng không hài lòng phụ thân được. Nhiều lúc tủi thân lắm, thèm được yêu thương, quan tâm của cha mẹ.
Phụ thân tại hạ rất thương con nhưng toàn roi nện vào đầu ko hà( mà ngẫm lại hồi đó có phá hơi nhiều thật

)
Năm vào đại học, có thằng bạn thân ngồi cạnh. Nó nói ba mẹ nó chưa đánh nó bao giờ. Ngạc nhiên luôn. Nhưng mà chị em nó sợ ba mẹ phải phép. Chị em nó sợ ba mẹ tụi nó buồn còn hơn là ăn roi. Ba mẹ nó dạy con hay lắm, giảng giải, tâm sự như bạn với nhau vậy. Nên sau này, khi ra trường dù quê nó còn nghèo lắm, nó vẫn nhất định về với mẹ, với ba. Mẹ nó dạy con kiểu lạt mềm buộc chặt, ko ép mà hướng con đi con đường tốt cho nó. Còn chọn thì vẫn là nó chọn.
Tới giờ tại hạ vẫn luôn ngưỡng mộ hai ông bà đó.
Để con tự bước đi, nhưng nên đi trong sự khuyến khích, lời nói yêu thương, đừng lúc nào cũng phủ nhận con mình. Kết quả sẽ ngược lại đó.