[Sáng Tác] Giang Sơn Cẩm Tú - Mộc Lan

Mộc Lan

Phàm Nhân
Ngọc
4.357,99
Tu vi
0,00
Lương Âm và các cung nhân lập tức hành lễ: "Bệ hạ cát tường!''

Trong mắt Cao Viễn từ đầu đến cuối chỉ có Nguyệt Nhi, hắn thờ ơ nói: "Miễn lễ.''

Trương t.ư ở phía sau hiểu ý chủ tử, đưa mắt ra hiệu cho Lương Âm. Nàng vừa nhìn thấy đã biết Cao Viễn có ý muốn đuổi người, nhưng các nghi thức hợp hôn còn chưa hoàn thành.

Nhận được cái nhìn đầy nghi hoặc của Lương Âm, Trương t.ư biết nàng cũng rất khó xử, đành cúi đầu lên tiếng: "Bệ hạ, lễ hợp hôn...''

"Lui ra cả đi!'' Cao Viễn không kiễn nhẫn khoát tay.

Ý muốn của hắn đã rõ ràng như thế, Trương t.ư và Lương Âm cũng không dám bất tuân. Chỉ có thể nhún người bái chào, dẫn theo một đám cung nhân rời khỏi hỷ phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.

Khi nghe được giọng nói của Cao Viễn, cơ thể Nguyệt Nhi tự động căng cứng. Nàng ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ hơn. Đến khi trong hỷ phòng chỉ còn lại nàng và hắn, Nguyệt Nhi lại càng không dám làm bừa.

Cao Viễn vẫn đứng yên một chỗ, giai nhân ngồi đó tĩnh lặng như nước. Giá y đỏ rực phủ quanh thân, yên lặng nhưng không hề mờ nhạt, lại âm ỉ như ngọn lửa cháy trong đêm.

Hắn thận trọng bước từng bước một, tiến về phía Nguyệt Nhi. Cao Viễn cầm lấy thanh ngọc như ý trên bàn, khẽ nâng khăn hỷ lên. Ánh nến trong phòng chiếu lên người giai nhân, theo động tác của hắn để lộ ra dung nhan yêu kiều bên dưới.

Mũ phượng trên đầu tinh xảo, phủ lên mái tóc đen mượt, mi thanh mục tú cốt cách thanh tao. Đôi mắt khép hờ khiến hàng mi run rẩy, hai má ửng hồng e thẹn như hoa hồng chớm nở, bờ môi nhỏ mỏng như cành đào tháng ba.

Giai nhân bất ngờ mở mắt, con ngươi đen láy trong suốt vô cùng xinh đẹp. Cao Viễn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt nàng, giống như cả thế giới của Nguyệt Nhi chỉ chứa đựng một mình hắn vậy. Cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy, Cao Viễn hít thở có chút khó khăn.

Nguyệt Nhi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, nghi hoặc lên tiếng: "Bệ hạ!''

Cao Viễn lập tức hồi thần, mỉm cười rạng rỡ với nàng, khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ băng lãnh cao ngạo thường ngày, mà mang theo vài phần lười biếng không nghiêm túc. Hắn đặt ngọc như ý qua một bên, dùng tay cởi khăn hỷ, còn giúp nàng tháo mũ phượng xuống.

Vừa làm hắn vừa nói: "Haizz, muội đừng học theo mấy kẻ ấy. Cứ gọi ta là A Viễn như trước là được!''

Cao Viễn cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn, khăn hỷ đỏ xếp gọn bên dưới, mũ phượng đặt ngay ngắn phía trên, bên cạnh là ngọc như ý. Hắn đưa mắt nhìn những món điểm tâm có trên bàn, tiện tay lấy một dĩa bánh đậu đỏ rồi nhét vào tay nàng.

"Mau ăn đi, chắc muội đói lắm rồi!'' Điệu bộ của hắn rất bình thản, không hề để ý đến hoàn cảnh hiện tại của hai người.

Nguyệt Nhi hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, nhưng điệu bộ này lại rất đỗi quen thuộc với nàng. Chẳng mấy chốc, Nguyệt Nhi đã không còn sợ hãi, nàng mỉm cười với hắn: "A Viễn ca ca!''

Cao Viễn phì cười, xoa đầu nàng: "Ngoan lắm.''

Nguyệt Nhi thật sự rất đói, nàng cúi đầu nhìn dĩa bánh trong tay, không nói hai lời đã bốc một chiếc cho vào miệng. Nhìn bộ dạng của nàng, Cao Viễn không nhịn được cười, rót cho nàng một tách trà, còn cẩn thận dặn dò: "Từ từ thôi, kẻo lại nghẹn.''

Chuyện xấu bị phát hiện, nàng không thể làm gì khác ngoài cười trừ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, nhỏ giọng kêu: "A Viễn!''

Thấy nàng chỉ gọi tên hắn lại không nói được gì, Cao Viễn bỗng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng. Hắn lười biếng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống tay lên bàn đỡ lấy đầu, cố tình đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Nguyệt Nhi thật sự đã lớn rồi, hôm nay còn trở thành tân nương của ta, nhanh thật đấy!'' Giọng điệu ngả ngớn không đứng đắn.

Đúng như dự đoán của hắn, Nguyệt Nhi lại bị sặc. Khóe miệng hắn cong lên, lập tức lại gần vỗ lưng cho nàng, còn lên giọng trách: "Chẳng phải ta đã bảo muội cẩn thận ư!''

Nguyệt Nhi trừng mắt với hắn, khó nhọc đáp: "Huynh có thể đứng đắn một chút được không, nếu để người khác nghe thấy còn ai kính nể huynh nữa?"

Cao Viễn nhướng mày, cười nửa miệng: "Chúng dám sao?"

Nguyệt Nhi uống một hớp trà, nhìn thấy vẻ mặt bất cần của hắn, khẽ thở dài một tiếng. Con người này cũng quá mức phóng túng rồi, nếu không phải đã quen biết nhiều năm, e rằng cả nàng cũng tưởng người bị đánh tráo.

"Được rồi, được rồi, huynh là Hoàng đế, là lão bản, còn ai dám bất kính với huynh.'' Nguyệt Nhi đưa hai tay lên làm bộ đầu hàng.

Hành động của nàng khiến Cao Viễn bật cười, lúc nhỏ chơi đánh trận giả, mỗi lần nàng thua cũng đều làm như vậy. Thấy hắn cười, nàng cũng cười theo, không khí trong phòng dần dần trở nên thoải mái hơn. Đến khi bình ổn được tâm trạng, Nguyệt Nhi mới ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại đứng dậy hành đại lễ với Cao Viễn.

Hắn vô cùng ngạc nhiên, bàn tay đưa ra đỡ lấy nàng: "Nguyệt Nhi, muội làm gì vậy?"

Nguyệt Nhi không đứng dậy, vẫn tiếp tục hành lễ, nàng nói: "Chuyện của mẫu thân, xin cảm tạ huynh.''

Cao Viễn biết nàng luôn đau đáu chuyện của mẫu thân, nhưng lại không có cách nào danh chính ngôn thuận làm tròn bổn phận của hài tử. Bao nhiêu năm qua gánh nặng trong lòng không hề giảm bớt, nỗi đau không được nhận mẫu thân cứ thế nhân đôi.

Nàng chỉ muốn cho mẫu thân một bài vị tử tế, được hương khói cúng bái đàng hoàng. Không cầu mẫu thân được ghi danh gia phả, không cầu bà được truy phong bình thê. Chỉ cần vong linh bà có chỗ an nghỉ, Nguyệt Nhi đã vô cùng mãn nguyện.

Nay Cao Viễn không chỉ hoàn thành tâm nguyện bao năm của nàng, còn truy phong bà làm Bảo Hòa phu nhân, nhận bao nhiêu vinh hiển. Lúc sống không ai biết, lúc chết lại được công nhận, dù chỉ là chút an ủi nhưng nàng vẫn mang ơn hắn.

Cao Viễn cúi đầu nhìn mỹ nhân đang hành lễ, trong con ngươi lóe lên một tia chua xót. Hắn đợi nàng làm xong, lại đưa tay ra đỡ lấy nàng: "Giữa ta và muội không cần nói hai từ cảm tạ.''

Nguyệt Nhi nương theo cánh tay hắn đứng dậy, nàng ngẩng đầu đối mặt với hắn: "Đây là chuyện muội nên làm mà.''

Cao Viễn lắc đầu: "Dương thị đích thị là hậu duệ của Dương gia Tây Bắc, chuyện này ta không hề lừa muội. Việc truy phong làm bình thê chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.''

Nguyệt Nhi kinh ngạc, nàng chỉ biết mẫu thân xuất thân là nha hoàn bên cạnh Trịnh phu nhân, lại không hề biết gốc gác thật của bà. Kiếp trước Cao Viễn cũng không biết chuyện này, mãi đến khi chuẩn bị lễ tấn phong Hoàng hậu cho nàng, hắn mới cho người điều tra.

Theo lệ, các phi tần trước khi được tấn phong đều phải được Lễ bộ điều tra gốc gác ba đời. Đến lượt nàng, vốn chỉ tra xét cho có lệ, không ngờ lại phát hiện ra sự thật này.

Hóa ra Dương thị vốn là cháu ngoại của Dương tướng quân ở Tây Bắc. Dương tướng quân có một người con gái, tên là Dương Lệ Nga, vốn được gả đi rất xa. Năm đó Lệ thành bị nước Ngô vây đánh, cũng là nơi Dương Lệ Nga được gả đến.

Cả nhà chồng Dương Lệ Nga không ai thoát được, kể cả bản thân bà cũng vậy. Đứa trẻ Dương Lệ Nga sinh ra chưa đầy hai tuổi đã bị nhũ mẫu ẳm đi, trên người chỉ có duy nhất một miếng ngọc bội khắc một chữ Dương.

Trên đường trốn chạy người nhũ mẫu đó cũng chết, Dương thị rơi vào tay lũ buôn người. Chúng giữ Dương thị lại, nuôi dưỡng cùng một đám trẻ khác, vì miếng ngọc bội kia có một chữ Dương, nên chúng đặt tên cho Dương thị là Dương Nhu.

Sau đó, chúng mang Dương Nhu đến kinh thành dạy dỗ, đủ tuổi lại bán bà cho Trịnh phủ làm nha hoàn bên cạnh Trịnh phu nhân. Bởi nhan sắc nổi bật mà được Trịnh thừa tướng để mắt, một năm sau bà sinh hạ Nguyệt Nhi.

Vài năm sau, Dương Nhu lại mang thai, nhưng đứa trẻ chưa kịp thành hình đã bị Trịnh phu nhân mượn tay Trịnh Nguyệt Dao hãm hại. Dương Nhu bị phạt quỳ giữa trời tuyết lạnh, cơ thể nhiễm hàn lại vừa mới sẩy thai. Mùa đông chưa hết hương tan ngọc nát, để lại Nguyệt Nhi một mình bơ vơ ở Trịnh phủ.

Cuộc đời Dương Nhu vốn phải được sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ vây quanh. Nhưng vì số phận trêu ngươi, cả đời Dương Nhu lại toàn bất hạnh, đến chết cũng không rõ ràng. Những điều này hắn đều kể cho nàng biết, từng chút một vô cùng chậm rãi.

Nguyệt Nhi im lặng nghe hắn nói, giống như nuốt từng lời Cao Viễn. Đôi mắt trong suốt dần trở nên mờ mịt, đến khi hắn dừng lại nàng chỉ hỏi một câu: "Huynh nói, năm đó người bỏ hồng hoa vào thuốc an thai của mẫu thân là ai?''

Cao Viễn biết nàng vẫn luôn tin tưởng Trịnh Nguyệt Dao, cho dù mẫu thân chết nàng cũng chưa từng oán hận ả ta. Khi biết được việc Trịnh phu nhân làm năm đó, Nguyệt Nhi vì nể tình Trịnh Nguyệt Dao mà tha chết cho bà ta. Từ đầu đến cuối Nguyệt Nhi không hề nghi ngờ người tỷ muội tốt của mình.

"Là Trịnh Nguyệt Dao.'' Cao Viễn đáp lời, hắn nhìn nàng chăm chú.

Vẻ mặt Nguyệt Nhi thay đổi liên tục từ ngạc nhiên, kinh sợ, giận dữ, tổn thương, đến cuối cùng chỉ thất thần hỏi: "Sao muội có thể tin huynh chứ? Có phải huynh hận tỷ ấy lắm không? Nên mới..."

Cao Viễn biết nàng sẽ không tin, hắn rút chiếc hà bao Trương t.ư đưa lúc trước, đặt vào tay Nguyệt Nhi. Nàng ngơ ngác nhìn hà bao, không hề mở ra, Cao Viễn thở dài một tiếng cầm lấy hà bao đổ vào tay nàng.

Từng mảnh ngọc vụn rơi xuống, cùng với những hạt thủy tiên. Dưới ánh nến màu sắc của ngọc vụn tỏa ra lành lạnh, hạt hoa thủy tiên lăn tròn trong tay. Nguyệt Nhi cảm thấy trái tim mình thắt lại, đây là vòng tay Trịnh Nguyệt Dao đã tặng nàng khi sáng.

Nguyệt Nhi biết hạt hoa thủy tiên này có tác dụng gì, cũng là chính Trịnh Nguyệt Dao từng nói với nàng. Nguyệt Nhi cầm lấy một hạt, đưa lên trước mặt, rồi từ từ bóp vụn.

"Sinh non, hại cơ thể, khó thụ thai.'' Nàng lặp lại từng lời ả từng nói.

Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, giữa Trịnh phủ xa lạ chỉ có tỷ là bảo bọc nàng. Tại sao tỷ tỷ lại hại nàng, vì sao lại như thế?

"Muội không tin, là huynh đã đánh tráo chiếc vòng, muội không tin...'' Nguyệt Nhi lắc đầu, từng lời thốt ra thổn thức.

Hắn tiến lại ôm nàng vào lòng, hắn biết giờ phút này nàng rất khó chấp nhận sự thật tàn nhẫn kia: "Muội chỉ cần cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ mang bằng chứng thuyết phục nhất về cho muội.''

"Huynh đừng nói nữa!'' Nguyệt Nhi vẫn lắc đầu, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của Cao Viễn.

"Là huynh hận tỷ tỷ không yêu mình, là huynh cố tình chia rẽ tỷ muội chúng ta, là huynh...'' Nguyệt Nhi rơi lệ, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn, nhưng lời oán trách còn chưa nói hết đã ngưng bặt.

Không biết từ bao giờ, Cao Viễn đã cầm một tờ giấy trong tay, nét chữ thanh tao uyển chuyển vừa nhìn đã không thể quên. Trên đó viết: "Hành sự cẩn trọng, bảo toàn Cao Doãn, không cần quan tâm những kẻ khác.''

Nét chữ này có đôi nét giống với chữ của nàng, trên đời này tìm ra người có nét chữ như vậy, ngoài nàng ra chỉ còn Trịnh Nguyệt Dao. Từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ tỷ tỷ, chữ viết của nàng do nàng ta cầm tay dạy từng nét, bảng chữ mẫu mỗi ngày nàng luyện tập cũng là Trịnh Nguyệt Dao đích thân chấp bút. Ngày tháng lâu dần, bút pháp của nàng và Trịnh Nguyệt Dao cũng có vài phần tương tự.


Cao Viễn biết nàng đã nhận ra, cẩn thận đặt lá thư vào tay nàng: "Nguyệt Nhi, muội còn nhớ sự kiện tháng ba năm ngoái hay không?"

Nguyệt Nhi đã ngưng khóc, nàng mở to đôi mắt lướt qua từng con chữ trên lá thư. Tháng ba năm ngoái, tháng ba năm ngoái không phải là chuyện ở trường săn Nam Hoa sao?

Khi ấy nàng và Trịnh Nguyệt Dao theo Trịnh thừa tướng theo hầu thánh giá, nàng vốn không biết cưỡi ngựa chỉ đi theo ngắm cảnh góp vui là chính, chứ không theo chân tỷ tỷ đi săn. Hôm đó ba người Trịnh Nguyệt Dao, huynh đệ Cao Viễn cùng nhau đi săn, lúc trở về người toàn máu tươi, là do gặp phải mai phục của loạn đảng tiền triều. Lúc ấy Trịnh Nguyệt Dao còn vì chắn tên cho Cao Viễn mà bị thương, hôn mê suốt ba ngày tưởng rằng không qua khỏi.

Nàng ta vừa tỉnh lại đã cầu xin Cao Viễn tác thành cho hôn sự giữa mình và Cao Doãn. Vì chuyện này mà Cao Viễn luôn thấy áy náy với nàng ta, nhìn thấy nàng ta yếu ớt còn không quên cầu xin hắn. Cao Viễn đành phải cắn răng buông tay, hứa sẽ thành toàn cho Trịnh Nguyệt Dao và Cao Doãn.

Đó là những chuyện cảm động lưu truyền khắp kinh thành, không ai không biết. Nhưng còn chuyện lều của nữ quyến quý tộc bị tấn công lại không nhiều người nghe nói. Nếu khi đó không có Lương Âm ở bên cạnh bảo vệ, có lẽ nàng và các tiểu thư khác đã không thể bảo toàn, nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng.

Tất cả những chuyện đó, đều do một tay tỷ tỷ tốt của nàng Trịnh Nguyệt Dao gây nên.

"Lương Âm đã kể cho ta nghe, nếu hôm ấy nàng ta không ở bên cạnh muội, thì chắc chắn muội đã bị thương rồi. Tỷ tỷ của muội vì muốn hôn sự của mình được chấp nhận, mà không ngần ngại ra tay tàn độc với bản thân. Vậy muội nghĩ sinh mạng của muội có ý nghĩa với nàng ta sao?'' Cao Viễn không đợi Nguyệt Nhi hồi thần đã bồi thêm một câu.

Cả thế giới của Nguyệt Nhi dường như sụp đổ, tỷ tỷ của nàng, người thân duy nhất của nàng, tình cảm ấm áp nhất kinh thành này của nàng, đã dần dần tan thành mây khói, không còn sót lại chút dấu vết nào.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top