Từ lúc trở về đến nay, Cao Viễn chỉ chợp mắt được một chút, sáng sớm đã nôn nóng tỉnh dậy. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn trở về tẩm cung mặc hỷ bào. Soi bóng mình trong gương Cao Viễn chợt giật mình, dáng vẻ này của hắn giống hệt trong ký ức.
Kiếp trước trong đại hôn của hắn và nàng, Cao Viễn mang theo tâm trạng buông xuôi, mọi thứ đều làm cho có lệ. Hôm ấy, sau khi hoàn thành mọi nghi thức, hắn ôm vò rượu lớn một mình đến ngự hoa viên. Suốt cả đêm không hề đặt chân đến tẩm điện của Nguyệt Nhi, đến sáng khi hắn đã hoàn toàn say khướt mới được Trương t.ư đỡ về.
Kiếp này không giống kiếp trước, đã từng bỏ lỡ nàng một lần, hắn sẽ không lập lại sai lầm ấy nữa. Tâm trạng của Cao Viễn rất phức tạp, hắn rút chiếc trâm ngọc trong tay áo ra. Ánh mắt nhìn nó chứa đầy sự thống hận, chính chiếc trâm này đã đâm xuyên trái tim người hắn yêu nhất, tàn nhẫn đoạt lấy mạng sống của nàng.
Vừa nhìn thấy nó, Cao Viễn lập tức có suy nghĩ muốn đập nát, nhưng khi nhớ đến việc Nguyệt Nhi đã từng yêu thích nâng niu nó như thế nào thì Cao Viễn lại không nỡ. Ngay cả ngày thành hôn, nàng cũng không hề quên món quà Lương Phàm tặng, dùng nó để điểm trang cho mình. Sau khi nhập cung, Nguyệt Nhi cũng không thích trang sức hoa lệ quá mức, hằng ngày chỉ dùng chiếc trâm kia để vấn tóc mà thôi.
Cao Viễn thở dài một tiếng, siết chặt chiếc trâm trong tay, đi về phía chiếc kệ ở bên kia căn phòng. Mở tráp gỗ ở tầng thứ hai đặt chiếc trâm vào, xong xuôi thì xoay lưng rời đi, không hề ngoái đầu lại. Cao Viễn đã hạ quyết tâm, đời này của nàng chỉ cần có hắn là đủ, tình cảm của nam nhân khác nàng không cần phải bận tâm.
Hắn và Nguyệt Nhi đã từng nắm hai đầu dải lụa đỏ, cùng nhận triều bái của quần thần. Đại lễ này vốn chỉ dành cho Hoàng hậu lại được cử hành trong hôn lễ của Qúy phi, khi ấy là hắn vì nể mặt Trịnh Nguyệt Dao mới để Nguyệt Nhi hưởng vinh dự tột bậc này.
Còn bây giờ việc vụng lại hóa hay, cùng nàng nhận triều bái tuyên bố với thiên hạ nàng là của hắn, có chỗ nào không tốt chứ. Hắn muốn tất cả nam nhân dưới gầm trời này đều biết, Trịnh Nguyệt Hà chính là thê tử của Cao Viễn hắn.
Cao Viễn đứng trước đại điện, phóng tầm mắt bao quát cả hoàng thành, lụa đỏ giăng khắp chốn, hoa hỷ thả tung bay, nhạc hiệu vang vọng náo nhiệt, tất cả những thứ này đều dành cho ngày trọng đại của nàng và hắn. Dẹp bỏ mọi nghi hoặc, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại duy nhất một cảm xúc, rất muốn được trông thấy nàng.
Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Trương t.ư hớt hải chạy đến, Cao Viễn cau mày lạnh giọng: “Nguyệt Nhi đâu?’’
Trương t.ư nào dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, nương nương đang ở Cửu Tiên Môn, vẫn đang thực hiện nghi thức nhập cung.’’
Cao Viễn nghe xong mới an tâm, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Trương t.ư, chợt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trương t.ư cẩn thận lấy hà bao trong tay áo ra, dâng lên trước mặt Cao Viễn: “Bệ hạ, đây là vòng ngọc Lương tiểu thư đã đưa cho thần. Thái y đã kiểm tra qua, hạt thủy tiên bên trong chiếc vòng có khả năng khiến phụ nhân sẩy thai, gây hư nhược cơ thể khó khăn trong việc thụ thai…’’
Trương t.ư còn chưa nói hết, Cao Viễn đã ném hà bao xuống đất. “Choang’’ một tiếng, vòng ngọc bên trong lập tức vỡ nát, túi hà bao buộc không chặt khiến vài mảnh vỡ văng ra ngoài, trong đó còn có cả hạt hoa thủy tiên.
Cao Viễn nhìn những thứ ấy, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, sự phẫn hận lại một lần nữa dâng trào. Nữ nhân độc ác kia không chỉ muốn mưu đoạt hoàng vị, ả còn muốn hại cả hoàng tự của hắn. Nguyệt Nhi đã từng mang thai, đến khi nàng mất hắn mới nghe Thái y bẩm báo lại, nếu Nguyệt Nhi còn sống cũng chưa chắc giữ được đứa trẻ.
Thai tượng hư nhược lúc có lúc không, cơ thể Nguyệt Nhi lại có hàn độc tích tụ, cực kỳ không thích hợp cho việc mang thai. Nàng biết hắn luôn trông chờ hoàng tự, lại không muốn khiến hắn đau lòng. Nguyệt Nhi chọn cách im lặng, định tự mình tiễn đứa bé đi, chịu đựng nỗi đau giằn vặt ấy một mình, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Trịnh Nguyệt Dao sát hại.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Cao Viễn khi đó thật sự không gượng nỗi nữa, bạo bệnh nằm liệt giường.
Trương t.ư nhìn vẻ mặt biến đổi khôn lường của hắn, thầm than không ổn. Kẻ nào lại to gan như thế, dám ra tay hại nương nương vào đúng ngày này chứ. Hắn đưa mắt ra hiệu, cung nữ bên cạnh lập tức thu dọn mảnh vỡ, chỉ một lát mọi thứ đã biến mất giống như chưa từng tồn tại.
Cao Viễn mở mắt ra, lúc này trong con ngươi đã hoàn toàn bình thản, không còn chút dấu vết của sự tức giận. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy cờ hiệu của đoàn rước dâu đang tung bay, chiếc kiệu hoa tám người khiêng nổi bật ở giữa.
-----
Nguyệt Nhi trầm mặc ngồi trong kiệu, qua lớp rèm che nàng nhìn thấy văn võ bá quan đứng hai bên quảng trường. Ai nấy đều mặc lễ phục trang trọng, hai tay chắp ngang trước ngực, cầm thẻ ngọc đưa cao. Không ai dám nhìn về phía nàng, tất cả đều cúi đầu khi kiệu hoa đi qua.
Thảm đỏ dưới chân dường như kéo dài vô tận, Nguyệt Nhi nâng một góc khăn hỷ nhìn về cuối con đường. Trước đại điện to lớn, người kia im lặng đứng đó, hỷ bào màu đỏ rực rỡ, rồng bay uốn lượn quanh thân. Vì quá xa nên nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Nguyệt Nhi khẳng định đó là Cao Viễn.
Một cảm xúc khác lạ nhói lên, Nguyệt Nhi lập tức thu tay về ôm lấy lồng ngực. Là đau lòng, là sợ hãi, là uất hận, nàng vô cùng ngạc nhiên, vì sao khi nhìn thấy Cao Viễn nàng lại có những cảm giác này.
Lương Âm luôn đi bên cạnh kiệu hoa, dường như nhận ra tình hình của nàng không ổn, lo lắng hỏi nhỏ: “Nguyệt Nhi, tỷ không sao chứ? Có cần dừng lại nghỉ một lát không?”
Nguyệt Nhi nhanh chóng trả lời Lương Âm: “Tỷ không sao. Muội đừng lo lắng, cứ tiếp tục đi!’’
Giọng nói của nàng không ổn, ngược lại còn không che giấu được sự run rẩy. Nhưng Nguyệt Nhi đã kiên quyết như thế, Lương Âm cũng không cản được. Có khi nào là do hương liệu bên trong chiếc vòng sáng nay Trịnh Nguyệt Dao tặng nàng gây ra hay không?
Lương Âm ngước mắt nhìn về phía Trương t.ư đứng cạnh Cao Viễn, tác phong làm việc của người này rất nhanh nhẹn, chắc đã biết được sự tình đằng sau. Nói cách khác, chắc chắn Cao Viễn cũng đã biết rồi, nếu có gì bất ổn người đầu tiên không để yên chính là hắn.
Nghĩ đến đây Lương Âm mới yên lòng, hạ giọng ra lệnh hạ nhân khiêng kiệu: “Vững tay một chút, đừng khiến nương nương mệt.’’
Đám phu kiệu đồng thanh trả lời: “Vâng!’’
Bên trong kiệu, Nguyệt Nhi cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, trái tim nhỏ bé của nàng đập càng lúc càng nhanh. Nguyệt Nhi có chút khó thở, nàng cúi đầu không dám nhìn về phía trước nữa, mãi cho đến khi quan tế lễ gọi nàng mới có thể thở nhẹ hơi.
“Nương nương, phải xuống kiệu rồi.’’
Từ Cửu Tiên Môn đi qua hoàng thành, sau đó tiến vào nội cung, rồi mới đến được đại điện cử hành lễ sắc phong, cứ trăm bước lại phải dừng kiệu quỳ lạy một lần. Nhưng khi đến trước cầu thang thạch anh dẫn lên đại điện, tân nương phải xuống kiệu tự mình bước qua.
Kiệu hoa được hạ xuống, rèm che được vén lên, một bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy, bất giác lại ngẩng đầu lên. Dù không nhìn thấy người đằng trước nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hương thơm gỗ đàn quen thuộc.
“A Viễn…Bệ hạ?’’ Nguyệt Nhi không chắc chắn lên tiếng.
Cao Viễn cười nhẹ một tiếng, nàng nhận ra hắn sao: “Đúng vậy, là huynh!’’
Nguyệt Nhi ngây người, cảm giác không ổn khi nãy hoàn toàn biến mất. Vào lúc này, đầu óc của nàng trống rỗng, tay chân bỗng trở nên vô lực, không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng của Nguyệt Nhi, Lương Âm có chút sốt ruột khẽ nhắc: “Nương nương…’’
Còn chưa nói hết đã bị ánh mắt của Cao Viễn chặn lại, Lương Âm lập tức yên lặng cúi đầu lui ra đằng sau. Trương t.ư đứng cạnh nàng, khẽ cười khi người gặp họa: “Đáng đời!’’
Lương Âm chỉ sợ Cao Viễn, Trương t.ư không hề có sức uy hiếp với nàng, gót chân nhỏ dẫm mạnh lên chiếc ủng của hắn. Trương t.ư đang bận cười nàng, đâu có nhiều thời gian để ý dưới chân, cơn đau bất chợt ập đến khiến hắn ngưng cười khổ sở cau mày. Rất muốn rên thành tiếng nhưng lại không thể, hắn trừng mắt nhìn Lương Âm đang nín cười bên cạnh.
“Đừng sợ, huynh đưa muội đi.’’ Cao Viễn dịu giọng dỗ nàng, giống như năm xưa hắn vẫn thường làm như thế.
Nguyệt Nhi biết mình đã thất thố, cẩn thận đưa tay lên đặt vào lòng bàn tay của Cao Viễn. Bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong tay hắn, làn da trắng mịn như ngọc hoàn toàn tương phản với giá y trên người. Cao Viễn được như ý nguyện, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay, bao lấy từng ngón tay của nàng. Hắn dùng sức một chút, từ tốn đỡ Nguyệt Nhi bước ra ngoài.
Mặt trời vừa khéo lên cao, dát lên cơ thể hai người những tia nắng rực rỡ, họ bước đi trong thứ ánh sáng ấm áp ấy, khung cảnh không thể nào đẹp hơn. Hai người đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh mỹ lệ, khiến người khác có cảm giác vô cùng hài hòa.
Lương Phàm cúi đầu xuống lui về chỗ của mình. Khi Cao Viễn đưa Nguyệt Nhi lướt qua, hắn chỉ kịp nhìn thấy đuôi áo đỏ rực, phượng hoàng bên trên đang cong mình ngẩng đầu hót vang. Thân phượng hoàng gặp phải ánh nắng lấp lánh như tia nắng, đâm vào mắt khiến hắn nhói đau.
Hơn trăm bậc thang này đáng lẽ nàng phải tự mình bước, nhưng nhờ có Cao Viễn giúp đỡ Nguyệt Nhi không hề tốn nhiều sức. Từng bậc lên cao lại ứng với từng lời chiếu chỉ sắc phong đang đọc, mỗi chữ tuyên ra giống như những sợi chỉ đỏ buộc chặt số mệnh của Cao Viễn và nàng.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Điển tích thánh nhân để lại, nước phải có đầu nguồn, cây phải có gốc rễ, một quốc gia phải có mẫu nghi chăm lo. Lời dạy quan trọng như vậy, thân làm vua một nước trẫm không thể không nghe. Nay Trịnh thị bổn tính cẩn thận, nhu mì đoan trang, khắp nơi ai ai cũng biết, tấm lòng kiên trì hiếu thuận khiến trẫm vui lòng.
Đức tính ngay thẳng xứng đáng để người khác noi theo, ôn nhã khiêm nhường đáng tuyên giáo. Luôn biết lễ độ hành xử hiền từ, xét thấy hậu cung bỏ trống đã lâu, sắc phong làm Hoàng quý phi, ban hào Thuần Nguyệt, nhận trọng trách cai quản lục cung.
Khâm thử.’’
Nguyệt Nhi xoay đầu nhìn về phía Cao Viễn, dù hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Cao Viễn biết nàng rất ngạc nhiên. Hắn cười nhẹ, vốn định sắc phong nàng làm Hoàng hậu, nhưng làm thế có hơi gấp gáp, nếu làm không khéo còn đánh rắn động cỏ. Vì thế hắn mới nhẫn nhịn, chỉ sắc phong nàng làm Hoàng quý phi, nhưng lại ban thêm danh hào, địa vị như thế gần như cũng tương đương với Hoàng hậu.
“Đừng phân tâm kẻo ngã, lát nữa ta sẽ giải thích cho muội nghe.’’ Cao Viễn vỗ nhẹ lưng nàng.
Nàng được hắn trấn an, thu lại nghi hoặc trong lòng, gật đầu một cái. Cao Viễn dìu nàng hết bậc đá, khi nàng đứng vững trên thềm đại điện, mới buông tay lui ra đứng bên cạnh.
Nguyệt Nhi và hắn mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, ba quỳ chín lạy tế bái thiên địa, tổ tiên. Mỗi lần cúi đầu, mỗi cái bái lạy, đều là một lời tuyên cáo mà hắn dành cho cả thiên hạ, Nguyệt Nhi là của hắn, duy nhất một mình hắn.
Sau khi phu thê bái chào, Cao Viễn lập tức thu sợi dây lại, khiến Nguyệt Nhi không thể không bước về phía hắn. Đến tận lúc bàn tay nàng lại nằm trong tay hắn lần nữa, Cao Viễn mới hài lòng dừng lại. Hai người đứng xoay mặt về phía bá quan bên dưới, lúc này tiếng tung hô vang dậy trời đất lan rộng khắp quảng trường.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!’’
“Hoàng quý phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!’’
Nguyệt Nhi nhận kim bảo và sách ấn của Hoàng quý phi, nhận triều bái của bá quan văn võ, chính thức trở thành thê tử của Cao Viễn. Nàng đứng thẳng người, đối diện với mọi thứ, bây giờ nàng đã không còn sợ hãi nữa.
Từng lời tung hô bên dưới, những tiếng quỳ gối dập đầu vang vọng, tất cả đều nhắc nhở nàng rằng: “Không thể lui bước, càng không thể quay đầu.’’
Lương Phàm bên dưới, hắn cũng quỳ xuống như bao người, ánh mắt không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Thu hết can đảm, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ là hơn trăm bậc thang. Nhưng lại khiến Lương Phàm cảm thấy giống như cả một đời người, cũng như bàn tay nàng đưa ra lúc trước, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau.
Khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn lại không thấy đau: “Tiểu Khuynh, nhất định phải sống thật hạnh phúc.’’
Khi nàng đưa tay ra hắn đã không nắm lấy tay nàng, là hắn đã lựa chọn từ bỏ trước, hắn không có t.ư cách để hối hận. Lương Phàm tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng dần dần bị thay thế bởi sự kính ngưỡng.
Người đứng ở nơi đó, giờ phút này chỉ có Thuần Nguyệt hoàng quý phi.
Còn Tiểu Khuynh của hắn, nàng ấy vẫn ở đây, ở rất sâu trong trái tim hắn.
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương t.ư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.’’