Khoan dung với sai lầm của người , độ lượng với chính mình

Mộ Dung Tuyết

Tầm Tiên
Ngọc
-98,49
Tu vi
10,00
“Đời người ai mà chẳng mắc sai lầm. Đừng nên chỉ biết lý mà bỏ qua tình. Bỏ qua được một điều thì nhẹ lòng hơn được một chút" - dân công sở nhớ lấy.

Đời sống công sở mà nói giống như một bộ phim dài tập vốn lắm điều tiếng và nhiều thị phi. Có những câu chuyện đổi trắng thay đen, chỉ mới nhìn qua tưởng đen nhưng bản chất sự việc là trắng.

Là người sống trong môi trường công sở, chị em văn phòng vì thế cũng đều đặn hàng ngày trau dồi cho bản thân mình khả năng bình tĩnh, suy xét, phân tích tình huống để không phải đưa ra những nhận định chủ quan, những quyết định vội vàng, hấp tấp.

kaizen-plus-tdg-1577107488894671931520.jpg

Câu chuyện về cung cách ứng xử của vị cao tăng đến nhà gia chủ dự tiệc và phát hiện trong phần ăn của mình có thịt ít nhiều sẽ giúp chị em có thể kinh nghiệm ứng xử khi đứng trước những tình huống nhạy cảm ơn công sở. Cụ thể, câu chuyện được kể:

Một cao tăng được mời đi dự tiệc. Trên bàn bày đầy những món chay trang trí vô cùng đẹp mắt. Bỗng nhiên ông phát hiện trong đĩa lại có một miếng thịt lợn. Một đệ tử của ông cố ý lấy đũa bới miếng thịt lên, có ý để cho gia chủ trông thấy. Thấy vậy vị cao tăng mau chóng dùng đũa của mình đẩy miếng thịt khuất đi.

Lát sau, người đệ tử kia lại bới miếng thịt lợn lên. Nhưng rồi cao tăng lại thêm một lần nữa che miếng thịt lại. Bấy giờ ông mới gọi người đệ tử tới bên và nói khẽ vào tai: “Con mà còn lật nó lên một lần nữa ta sẽ ăn ngay”. Người đệ tử nghe thầy nói vậy thì không dám bới miếng thịt lên nữa.

img4096-1577107488891217463932.jpg

Tiệc xong, thầy trò cao tăng từ biệt gia chủ ra về. Trên đường về, người đệ tử trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn, nghi hoặc nói: “Thưa thầy, vừa rồi rõ ràng là đầu bếp không biết ý, để lẫn thịt vào trong đồ chay của chúng ta? Đệ tử chẳng qua muốn gia chủ biết mà trừng phạt ông đầu bếp”.

Cao tăng từ tốn nói: “Người đầu bếp nào có tội gì, bất quá chỉ là vô ý trong lúc bận bịu cuống cuồng. Nếu chủ nhà thấy miếng thịt trong món chay ắt là sẽ nổi giận mà trừng phạt ông ấy. Người đầu bếp có thể còn bị đuổi việc. Ông ta có thể còn phải nuôi mẹ già, vợ dại con thơ, ở nhà, nay bỗng dưng mất miếng cơm hỏi sẽ ra sao? Đây có phải là điều mà con muốn thấy không?".

Người đệ tử ngơ ngác, ấp úng: “Không thưa thầy. Con không hề muốn như thế".

photo-1577106742108-15771067421161728238034.png

Vị cao tăng lại tiếp lời: “Đời người ai mà chẳng mắc sai lầm. Đừng nên chỉ biết lý mà bỏ qua tình. Bỏ qua được một điều thì nhẹ lòng hơn được một chút".

Người đệ tử chắp hai tay trước ngực cung kính như tạ lỗi với thầy: “Con hiểu rồi thưa thầy. Đoạt lý quan trọng nhưng không thể quên người".

Việc người đầu bếp cho thịt vào món chay, về lý mà nói là không tôn trọng và có phần bất kính với cao tăng. Nhưng đâu có điều gì khẳng định việc ông ta cố tình làm như vậy. Khi bản thân phải chịu đựng thiệt thòi, hầu hết người ta đều chọn hành xử như người đệ tử nọ, tức là ăn miếng trả miếng, vạch sai lầm, nghĩ cách trừng phạt.

1vsnt830mxsksdguohbdfa-1577107488888679544648.jpeg
Công sở cũng thế, rất nhạy cảm và nhiều thị phi ẩn chứa. Để rồi do hoàn cảnh, quan điểm sống khác nhau khiến chúng ta không thể cảm thông cũng như dung thứ cho nhau. Khi không thể đối đãi khoan dung, chúng ta lại hay soi mói vào lỗi sai và khuyết điểm của người khác. Tha thứ, bao dung mới khó chứ vạch lỗi, tìm sai lại là điều quá dễ.


itvc_coke-food-min_1575360816497.png
Tuy dễ, nhưng nếu cứ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương, chúng ta chẳng thể yêu thương nhau được. Từ đó, mối quan hệ đồng nghiệp sẽ dần trở nên căng thẳng, phức tạp. Không được lòng đồng nghiệp, chị em công sở dù giỏi giang cách mấy cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình làm việc. Cho nên, tạo cho người khác một con đường cũng giống như mở thêm cho mình một người đi vậy!
Theo Helino
 
Last edited by a moderator:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Nhìn ở góc độ khác:

Chính gia chủ đã yêu cầu đầu bếp thử để miếng thịt vào thì sao? Mục đích của ông ta có thể chỉ đơn giản là "thử" độ đắc đạo của vị cao tăng, hoặc "🥹🥹🥹" với ai đó về việc vị cao tăng không phát hiện đang ăn đồ ăn có lẫn thịt thì sao?

Hậu quả của việc lấp đi miếng thịt của vị cao tăng:
- Ông ta cho rằng như vậy là đúng, là vị tha, là bao che cho sơ suất của "người đầu bếp", giúp người đó không mất việc, nuôi sống vợ con. Nhưng ông ta cũng không có động thái nào nhắc "người đầu bếp" về sự "sai lầm" này.

Kết quả trong thực tế:

- Nếu là gia chủ cố tình thì việc vị cao tăng lẳng lặng không vạch trần miếng thịt đi càng làm họ đắc ý vì đã "thắng đổ ước", sẽ có thêm nhiều lời lẽ từ coi thường tới phỉ báng vị cao tăng và cả Phật môn. --> Vô tình vị cao tăng đã khiến họ bị phạm vào tội ngã mạn, sân si.

- Nếu là sơ suất của người đầu bếp nhưng không được nhắc nhở: khi dọn dẹp chính ông ta, hoặc người khác phát hiện ra đồ ăn có lẫn thịt. Trường hợp có lương tâm thì sẽ áy náy khôn nguôi --> tạo thành tâm ma cho người ta, sau này chết không giải quyết được cũng khó siêu thoát. Trường hợp vô tâm thì lại tiếp tục ẩu tả, lần sau lại phạm sai lầm, tiếp tục gây nghiệp chồng nghiệp.


Chẳng thà như Tế Điên Hòa Thượng, vui vẻ bê bình rượu, tỉnh bơ ăn luôn và phán: "Món nhục thân Bồ Tát này ngon nhỉ!" :xinloi: :xinloi: :xinloi:

Trong công việc,"vạch lá tìm sâu" là không đúng. Thuật ngữ này là chỉ loại rảnh rỗi, ăn ở không đi chăm chăm canh me người khác kiểu "hắt xì hơi ko chịu che miệng" cũng thành lỗi ấy.

Ngược lại, biết sai không chỉ, lại cố tình bao che và cho rằng mình rộng lượng. Kỳ thật, người được bao che sẽ không phát triển lên được, chưa nói đến đôi khi sai lầm tuy nhỏ nhưng thiết yếu, có thể sẽ ảnh hưởng rất xấu về sau.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top