Bình thường 1h 1 chuyến tỷ ạXe gì mà 30p không thấy vậy? Bình thường bao lâu có 1 chuyến?

Đệ vừa kêu xong thì có xe rùi

Bình thường 1h 1 chuyến tỷ ạXe gì mà 30p không thấy vậy? Bình thường bao lâu có 1 chuyến?


xe tuyến nào mà 1 tiếng mới có 1 chuyến vậyBình thường 1h 1 chuyến tỷ ạ
Đệ vừa kêu xong thì có xe rùi![]()

Hãy như huynh, luôn ăn chuốiÔi, căn bệnh này giết người thầm lặng!
Trầm cảm đa phần đến từ áp lực gia đình.
Thanh thiếu niên trầm cảm vì thời nay cha mẹ đều ép buộc học hành, chạy theo thành tích, không quan tâm suy nghĩ của con mình. Có nhiều bé tự tử chỉ vì thi rớt. Đáng buồn.
Thanh niên chập chững vào đời thì bị áp lực phải có việc ngon, chức vụ ngon, lương kha khá vì lúc này lại lĩnh thêm trách nhiệm "mặc nhiên" - nuôi cha mẹ, hoặc em út còn đang đi học. Nhiều khi thích người này, người nọ lại không dám lên tiếng vì bản thân không đủ điều kiện. Cứ đè nén, ngày qua ngày lại trầm cảm nặng thêm.
Chồng thì áp lực nuôi vợ, nuôi con. Vợ thì vô t.ư, cho rằng nghĩa vụ của chồng là vậy. Chứ không lấy chồng, đẻ con làm gì. Tới khi sinh con thì chồng lại chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm thu nhập, trong khi ngày chỉ 24 tiếng, lấy đâu ra thời gian chăm sóc vợ và con như ý của nàng. Thế là vợ sinh con ra mệt mỏi, trẻ con quấy khóc, chồng thì không thấy. Các bà cô, bà chị, má chồng lại lăng xăng ý kiến này, nọ. Thế là trầm cảm sau sinh.
Công việc không như ý, lại không biết phải làm gì khác ngoài việc đang làm. Áp lực dồn nén dần, cũng sinh ra trầm cảm.
Tựu chung lại đến từ hai yếu tố:
1. Không có sự chia sẻ, cảm thông trong gia đình
2. Áp lực tài chính.
Từ đó, mọi người loay hoay tìm đủ mọi cách để giải quyết hai nan đề trên bằng cách dùng đủ cách để kiếm nhiều tiền, có người lao vào vay mượn, làm ăn thất bại, về nhà lại bị chì chiết từ vợ con, gia đình, chủ nợ thì me ngay đầu ngõ. Thế là tự tử.
Thuốc tây không giải quyết triệt để được bệnh này. Người bệnh rất mong có sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình. Có được điều này là sẽ tự động khỏi bệnh. Các ông chồng bị trầm cảm chỉ mong các bà vợ bớt càm ràm, đừng bao giờ hỏi:"Lương tháng này sao chỉ có bấy nhiêu?". Mấy ông chỉ mong về nhà, vợ hỏi: "Anh có mệt không? Vào tắm rồi ăn cơm!"
Nếu không thể thì cũng nên cố gắng giải bày, trình bày hoàn cảnh thực tế của mình, đừng nên cố nén nhịn, chịu đựng một mình. Không nói ra, người khác không hiểu được đâu.
Tiếp đó, cố gắng tập thể dục, uống vitamin bổ sung, và ...ăn nhiều rau xanh, trái cây, nhất là chuối(
hôm nay chuối tràn ngập, chắc lão bản đang trầm cảm hehe)
Tránh xa các con người tiêu cực, thông tin tiêu cực, hãy tập trung vào Bạch Ngọc Sách và tham gia các hoạt động
Thực hành "biết đủ là đủ", đặc biệt cũng quán triệt t.ư tưởng đó với những người chung quanh thì may ra mới khỏi bệnh.
Nhà lúc nào cũng có chuối, người ăn, chim ăn, rùa cùng ănHãy như huynh, luôn ăn chuối![]()
Chẳng lẽ đêm rồi giờ lại mò chuối ăn sao tỷÔi, căn bệnh này giết người thầm lặng!
Trầm cảm đa phần đến từ áp lực gia đình.
Thanh thiếu niên trầm cảm vì thời nay cha mẹ đều ép buộc học hành, chạy theo thành tích, không quan tâm suy nghĩ của con mình. Có nhiều bé tự tử chỉ vì thi rớt. Đáng buồn.
Thanh niên chập chững vào đời thì bị áp lực phải có việc ngon, chức vụ ngon, lương kha khá vì lúc này lại lĩnh thêm trách nhiệm "mặc nhiên" - nuôi cha mẹ, hoặc em út còn đang đi học. Nhiều khi thích người này, người nọ lại không dám lên tiếng vì bản thân không đủ điều kiện. Cứ đè nén, ngày qua ngày lại trầm cảm nặng thêm.
Chồng thì áp lực nuôi vợ, nuôi con. Vợ thì vô t.ư, cho rằng nghĩa vụ của chồng là vậy. Chứ không lấy chồng, đẻ con làm gì. Tới khi sinh con thì chồng lại chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm thu nhập, trong khi ngày chỉ 24 tiếng, lấy đâu ra thời gian chăm sóc vợ và con như ý của nàng. Thế là vợ sinh con ra mệt mỏi, trẻ con quấy khóc, chồng thì không thấy. Các bà cô, bà chị, má chồng lại lăng xăng ý kiến này, nọ. Thế là trầm cảm sau sinh.
Công việc không như ý, lại không biết phải làm gì khác ngoài việc đang làm. Áp lực dồn nén dần, cũng sinh ra trầm cảm.
Tựu chung lại đến từ hai yếu tố:
1. Không có sự chia sẻ, cảm thông trong gia đình
2. Áp lực tài chính.
Từ đó, mọi người loay hoay tìm đủ mọi cách để giải quyết hai nan đề trên bằng cách dùng đủ cách để kiếm nhiều tiền, có người lao vào vay mượn, làm ăn thất bại, về nhà lại bị chì chiết từ vợ con, gia đình, chủ nợ thì me ngay đầu ngõ. Thế là tự tử.
Thuốc tây không giải quyết triệt để được bệnh này. Người bệnh rất mong có sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình. Có được điều này là sẽ tự động khỏi bệnh. Các ông chồng bị trầm cảm chỉ mong các bà vợ bớt càm ràm, đừng bao giờ hỏi:"Lương tháng này sao chỉ có bấy nhiêu?". Mấy ông chỉ mong về nhà, vợ hỏi: "Anh có mệt không? Vào tắm rồi ăn cơm!"
Nếu không thể thì cũng nên cố gắng giải bày, trình bày hoàn cảnh thực tế của mình, đừng nên cố nén nhịn, chịu đựng một mình. Không nói ra, người khác không hiểu được đâu.
Tiếp đó, cố gắng tập thể dục, uống vitamin bổ sung, và ...ăn nhiều rau xanh, trái cây, nhất là chuối(
hôm nay chuối tràn ngập, chắc lão bản đang trầm cảm hehe)
Tránh xa các con người tiêu cực, thông tin tiêu cực, hãy tập trung vào Bạch Ngọc Sách và tham gia các hoạt động
Thực hành "biết đủ là đủ", đặc biệt cũng quán triệt t.ư tưởng đó với những người chung quanh thì may ra mới khỏi bệnh.
Ăn giờ này sẽ trầm cảm thật, vì Tào đại ca sẽ gõ cửa. Sáng mai dậy ăn sáng rồi ănChẳng lẽ đêm rồi giờ lại mò chuối ăn sao tỷ![]()
Chẳng lẽ đêm rồi giờ lại mò chuối ăn sao tỷ![]()
Giờ ăn chuối khácĂn giờ này sẽ trầm cảm thật, vì Tào đại ca sẽ gõ cửa. Sáng mai dậy ăn sáng rồi ăn![]()
tỷ nói chuẩn luôn, có thời điểm đệ dính cả 2Ôi, căn bệnh này giết người thầm lặng!
Trầm cảm đa phần đến từ áp lực gia đình.
Thanh thiếu niên trầm cảm vì thời nay cha mẹ đều ép buộc học hành, chạy theo thành tích, không quan tâm suy nghĩ của con mình. Có nhiều bé tự tử chỉ vì thi rớt. Đáng buồn.
Thanh niên chập chững vào đời thì bị áp lực phải có việc ngon, chức vụ ngon, lương kha khá vì lúc này lại lĩnh thêm trách nhiệm "mặc nhiên" - nuôi cha mẹ, hoặc em út còn đang đi học. Nhiều khi thích người này, người nọ lại không dám lên tiếng vì bản thân không đủ điều kiện. Cứ đè nén, ngày qua ngày lại trầm cảm nặng thêm.
Chồng thì áp lực nuôi vợ, nuôi con. Vợ thì vô t.ư, cho rằng nghĩa vụ của chồng là vậy. Chứ không lấy chồng, đẻ con làm gì. Tới khi sinh con thì chồng lại chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm thu nhập, trong khi ngày chỉ 24 tiếng, lấy đâu ra thời gian chăm sóc vợ và con như ý của nàng. Thế là vợ sinh con ra mệt mỏi, trẻ con quấy khóc, chồng thì không thấy. Các bà cô, bà chị, má chồng lại lăng xăng ý kiến này, nọ. Thế là trầm cảm sau sinh.
Công việc không như ý, lại không biết phải làm gì khác ngoài việc đang làm. Áp lực dồn nén dần, cũng sinh ra trầm cảm.
Tựu chung lại đến từ hai yếu tố:
1. Không có sự chia sẻ, cảm thông trong gia đình
2. Áp lực tài chính.
Từ đó, mọi người loay hoay tìm đủ mọi cách để giải quyết hai nan đề trên bằng cách dùng đủ cách để kiếm nhiều tiền, có người lao vào vay mượn, làm ăn thất bại, về nhà lại bị chì chiết từ vợ con, gia đình, chủ nợ thì me ngay đầu ngõ. Thế là tự tử.
Thuốc tây không giải quyết triệt để được bệnh này. Người bệnh rất mong có sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình. Có được điều này là sẽ tự động khỏi bệnh. Các ông chồng bị trầm cảm chỉ mong các bà vợ bớt càm ràm, đừng bao giờ hỏi:"Lương tháng này sao chỉ có bấy nhiêu?". Mấy ông chỉ mong về nhà, vợ hỏi: "Anh có mệt không? Vào tắm rồi ăn cơm!"
Nếu không thể thì cũng nên cố gắng giải bày, trình bày hoàn cảnh thực tế của mình, đừng nên cố nén nhịn, chịu đựng một mình. Không nói ra, người khác không hiểu được đâu.
Tiếp đó, cố gắng tập thể dục, uống vitamin bổ sung, và ...ăn nhiều rau xanh, trái cây, nhất là chuối(
hôm nay chuối tràn ngập, chắc lão bản đang trầm cảm hehe)
Tránh xa các con người tiêu cực, thông tin tiêu cực, hãy tập trung vào Bạch Ngọc Sách và tham gia các hoạt động
Thực hành "biết đủ là đủ", đặc biệt cũng quán triệt t.ư tưởng đó với những người chung quanh thì may ra mới khỏi bệnh.
Trầm cảm không đơn giản như vậy à tỷ.Ôi, căn bệnh này giết người thầm lặng!
Trầm cảm đa phần đến từ áp lực gia đình.
Thanh thiếu niên trầm cảm vì thời nay cha mẹ đều ép buộc học hành, chạy theo thành tích, không quan tâm suy nghĩ của con mình. Có nhiều bé tự tử chỉ vì thi rớt. Đáng buồn.
Thanh niên chập chững vào đời thì bị áp lực phải có việc ngon, chức vụ ngon, lương kha khá vì lúc này lại lĩnh thêm trách nhiệm "mặc nhiên" - nuôi cha mẹ, hoặc em út còn đang đi học. Nhiều khi thích người này, người nọ lại không dám lên tiếng vì bản thân không đủ điều kiện. Cứ đè nén, ngày qua ngày lại trầm cảm nặng thêm.
Chồng thì áp lực nuôi vợ, nuôi con. Vợ thì vô t.ư, cho rằng nghĩa vụ của chồng là vậy. Chứ không lấy chồng, đẻ con làm gì. Tới khi sinh con thì chồng lại chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm thu nhập, trong khi ngày chỉ 24 tiếng, lấy đâu ra thời gian chăm sóc vợ và con như ý của nàng. Thế là vợ sinh con ra mệt mỏi, trẻ con quấy khóc, chồng thì không thấy. Các bà cô, bà chị, má chồng lại lăng xăng ý kiến này, nọ. Thế là trầm cảm sau sinh.
Công việc không như ý, lại không biết phải làm gì khác ngoài việc đang làm. Áp lực dồn nén dần, cũng sinh ra trầm cảm.
Tựu chung lại đến từ hai yếu tố:
1. Không có sự chia sẻ, cảm thông trong gia đình
2. Áp lực tài chính.
Từ đó, mọi người loay hoay tìm đủ mọi cách để giải quyết hai nan đề trên bằng cách dùng đủ cách để kiếm nhiều tiền, có người lao vào vay mượn, làm ăn thất bại, về nhà lại bị chì chiết từ vợ con, gia đình, chủ nợ thì me ngay đầu ngõ. Thế là tự tử.
Thuốc tây không giải quyết triệt để được bệnh này. Người bệnh rất mong có sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình. Có được điều này là sẽ tự động khỏi bệnh. Các ông chồng bị trầm cảm chỉ mong các bà vợ bớt càm ràm, đừng bao giờ hỏi:"Lương tháng này sao chỉ có bấy nhiêu?". Mấy ông chỉ mong về nhà, vợ hỏi: "Anh có mệt không? Vào tắm rồi ăn cơm!"
Nếu không thể thì cũng nên cố gắng giải bày, trình bày hoàn cảnh thực tế của mình, đừng nên cố nén nhịn, chịu đựng một mình. Không nói ra, người khác không hiểu được đâu.
Tiếp đó, cố gắng tập thể dục, uống vitamin bổ sung, và ...ăn nhiều rau xanh, trái cây, nhất là chuối(
hôm nay chuối tràn ngập, chắc lão bản đang trầm cảm hehe)
Tránh xa các con người tiêu cực, thông tin tiêu cực, hãy tập trung vào Bạch Ngọc Sách và tham gia các hoạt động
Thực hành "biết đủ là đủ", đặc biệt cũng quán triệt t.ư tưởng đó với những người chung quanh thì may ra mới khỏi bệnh.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản