Độc
Tác giả: Tường Vy
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tường Vy
Nguồn: bachngocsach.com
Gió lướt qua hương hoa còn ở lại
Em đi rồi ai ở lại cùng anh
Thời giang trôi gấp quá lá xa cành
Em biền biệt, ở nơi nào, nỗi nhớ!
Cánh cửa lòng cũng chẳng còn rộng mở
Khóa chặt rồi những mộng ước thời xuân
Hỡi mộng mơ, hẹn ước, bấy nhiêu lần
Thuở thanh xuân, anh, em, đều ngây dại
Tuổi thanh xuân một đi không trở lại
Run rẩy chờ, ngày cuối tháng mười hai
Tờ lịch buồn rơi rụng bởi tay ai
Chẳng có ai vì ta mà ở lại
Cánh hoa tàn biết bao giờ thắm lại
Rượu rót tràn từng giọt lại trào dâng
Thơ của em mãi mãi độc một vần
Trời vắng lặng, đất trào dâng, nỗi nhớ!
Cô độc bước giữa dòng đời trắc trở
Nhớ điên cuồng, khắc khoải, bóng hình ai
Rượu mãi tràn, ai mãi chếch choáng say
Nghe tiếng khóc, tiếng cười, ai cô độc!
Đường vân gỗ khéo tay người thợ mộc
Chẳng còn vang, đàn cô độc, đứt dây
Cơn mưa nào thiếu vắng bóng hình mây
Người ngồi đây ôm đàn trong tịch mịch.