[ĐK Dịch] Đăng ký dịch truyện Lạn Kha Kỳ Duyên

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
Trả chương 416.
Hoàng cung Đại Trinh, bên trong Hoằng Văn Quán, có mấy nam tử nữ tử từ mười đến mười mấy tuổi đang ở nơi này học hành, nhìn sơ qua không giống Hoàng Tử Công Chúa, mà con trai thứ hai của Doãn Triệu Tiên là Doãn Trọng cũng ở nơi này đọc sách, xem như là Hoàng Tử hay Công Chúa cũng phải ngồi cùng.

Nghiêm túc mà nói, đám Hoàng Tử này nếu như học tốt, tương lai có thể trở thành đồ đệ của Doãn Triệu Tiên, khi đó cũng chính là chân long bên trong loài người, bởi vì Hoàng Đế Đại Trinh đã nói, tương lai hắn muốn Doãn Triệu Tiên đảm nhiệm Thái Phó phò tá Thái tử.

Công bằng mà nói tương lai ai nhận Doãn Triệu Tiên làm sư phụ, cũng chính là Thái Tử hoặc là Thái Tử dự bị, mặc dù có những Hoàng Đế có khuynh hướng thiên vị, nhưng ở điểm này Hoàng Đế hiện tại cùng Nguyên Đức Đế rất khác nhau, vừa mới bắt đầu đã lập tức lựa chọn ra người thừa kế ưu tú để toàn lực bồi dưỡng, vì thế không phải ai cũng bị lép vế.

Làm Hoàng Tử cùng quan lớn thật ra không hề dễ dàng một chút nào, nếu như làm con cháu nhà giàu loại người không có chí hướng thì không nói làm gì, nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, thì yêu cầu lập tức trở nên nghiêm ngặt hơn, nhưng cũng gần ba mươi rồi, mà mỗi ngày vẫn có khoá học.

Giờ phút này bên trên thư phòng của Hoằng Văn Quán, một tên nho sinh với chức quan Thiếu Sư đang ngồi cầm quyển sách lẩm bẩm.

"Học lục nghệ lấy ngự thân, học cao lấy đức ngự thân, học trường kỹ lấy ngự thiên hạ…"

Lão tiên sinh ngồi một bên vừa xem vừa liếc mắt nhìn về phía đám học sinh đang ngồi ở mấy cái bàn phía dưới, ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, nhưng mắt hoa đầu nhức có nhiều người còn sững sờ, thậm chí còn người còn ôm đầu bứt tai, thế là một tiếng dừng vọng lên.

Nghe được âm thanh này mọi thứ lập tức yên tĩnh lại, đám học sinh phía dưới tất cả đều ngồi thẳng tắp, Thiếu sư nhìn lướt qua rồi nhìn về phía một Hoàng Tử đang ngồi phía trước.

"Đại điện hạ, cuốn "Tu Quân Tử" qua lần học đầu tiên, lão phu hỏi ngài, có thể nêu ra một ví dụ trong sách nói lên kỹ năng đặt biệt nào để trị thiên hạ?"

Bị gọi trúng Hoàng Tử nhỏ có chút hoảng hốt, vô thức thấp giọng xin sự giúp đỡ.

"Ách, Hổ nhi…"

Hổ nhi là tên lúc nhỏ của Doãn Trọng, không riêng gì người trong nhà, những người có quan hệ tốt như bằng hữu đều có thể gọi Doãn Trọng như vậy, mà nhan sắc Doãn Trọng cũng bền bỉ, nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi thì hắn lớn hơn một chút.

"Không được xin người khác giúp đỡ!"

Lão tiên sinh nghiêm túc nói một câu.

"Mời Đại điện hạ tự mình trả lời."

"Ách…Trị thiên hạ…nhưng cần phải chú ý tất cả đều không phải là, học vấn từ cổ…"

Đại hoàng tử nói được một đoạn, thì không nói nổi nữa.

"Ha ha…"

Lão phu tử bật cười, sau đó nhìn về phía Doãn Trọng.

"Doãn Trọng, điện hạ đã cầu cứu ngươi, vậy ngươi muốn trả lời như thế nào?"

Doãn Trọng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Phu tử, ngài cũng đã nói cuốn «Tu Quân Tử» này là lần đầu tiên được học, mà cái này cũng là lần đầu tiên ngài nói, vừa rồi rõ ràng cũng chỉ nói đến kỹ năng đặt biệt để trị thiên hạ, nếu như ngài hỏi là trong sách nói kỹ năng đặt biệt trị thiên hạ nào, thì cái đó chúng học trò còn chưa có học."

Lão phu tử bật cười, vuốt vuốt râu gật đầu với hắn, không hổ danh là Doãn nhị công tử.

"Lời ấy của lão phu, cũng có thể hiểu rằng, hỏi là trong sách kỹ năng đặc biệt để trị thiên hạ có mấy thể loại nào, chân chính trị thiên hạ, cũng không cần phải nói y nguyên như trong sách.

"Ừm, phu tử nói rất có lý, học trò cho rằng, kỹ năng chân chính để trị thiên hạ, không hơn hai loại!"

"Ồ? Hai loại nào?"

Doãn Trọng thẳng thắng nói.

"Huynh trưởng học trò có nói qua, kỹ năng cai trị thiên hạ, đầu tiên là 'Binh', thứ hai là 'Trị', nên có thể chia nhỏ ra thành 'phạt binh' cùng 'thủ thành', 'phép tắc' với 'cấu trúc có tổ chức'..."

Thiếu sư lão tiên sinh ngồi bên trên thỉnh thoảng cũng nhíu mày cơ hồ còn có chút giật mình, Doãn Trọng tuy nói đơn giản nhưng cũng không phải là nói qua loa, có vẻ so với nội dung bên trong «Tu Quân Tử» thâm ảo và thông suốt hơn rất nhiều.

"Phu tử học trò nói có đúng không?"

Doãn Trọng nói một hơi dài, sau đó dò hỏi Thiếu Sư, Thiếu Sư cũng chậm rãi gật đầu.

"Đúng thật là rất có lý, thế nhưng những thứ này đối với đám học trò các con còn quá sớm, cũng quá mức hiệu quả với lợi ích, mà bên trong «Tu Quân Tử» còn thích hợp hơn một chút…"

"Phu tử, học trò còn một chuyện muốn hỏi."

"Nói."

"Ba trị có phần giống nhau, trị thiên hạ đương nhiên là ở cuối cùng, nhưng hai cái trị thân cùng trị tâm rốt cuộc cái nào đứng đầu tiên?"

Có nhi tử của Doãn Triệu Tiên làm học trò, bạn học áp lực lớn hơn một chút, làm cho phu tử có cảm giác không thích hợp, lão tiên sinh lúc này cũng nhíu mày trầm t.ư một lát, sau đó mới trị trọng trả lời hắn.

"Bởi vì một thứ gọi là tâm viên ý mãn khó mà sắp xếp, nhưng khách quan mà nói, trị thân tự nhiên phải ở đầu trị tâm phải ở sau."

Doãn Trọng gật gật đầu.

"Ừm, cha học trò cũng nói như vậy."

Nghe vậy, không hiểu sao Thiếu sư lại nhẹ nhàng thở ra.

"Thế nhưng cha học trò còn nói, cái gọi là quân tử tài trí trị thân, tại Đại Trinh chúng ta nhiều khi cũng chỉ có trên danh nghĩa, mặc dù không nhất thiết phải tinh thông sáu tài nghề, còn những người chỉ biết đọc sách, rất khó nói rõ có bao nhiêu người có thể trị thân, phu tử nghĩ thế nào?"

Vấn đề này có một số ý khó có thể trả lời, nhưng Thiếu sư đang suy t.ư, đột nhiên có một vị tỉu đao hộ vệ vội vàng chạy tới, đến trước Hoằng Văn Quán.

Lão sinh nhìn về phía tỉu đao hộ vệ.

"Có chuyện gì?"

Hộ vệ khom người chắp tay trả lời.

"Thiếu sư đại nhân, Doãn tướng phủ phái người đến đưa Doãn nhị công tử trở về, nói là ở nhà có khách nhiều năm không gặp ghé thăm.

Lão tiên sinh gật đầu, sau đó nhìn về phía Doãn Trọng.

"Nếu đã như vậy, Doãn Trọng con liền đi về trước đi."

"Vâng!"

"Doãn Trọng đứng lên, hướng phu tử hành lễ sau đó lại hướng Hoàng Tử cùng Công Chúa hành lễ, rồi mới theo hộ vệ cùng rời đi, nhưng các học sinh còn lại đều nhìn Doãn Trọng với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nhưng vừa ra bên ngoài, đi được một đoạn Doãn Trọng lập tức không chịu nổi, hắn thở dài một hơi sau tâm tình lập tức khá hơn một chút, đọc sách thực sự không tốn một chút sức lực nào.

Cũng không biết người ở quê đích thân đến là ai, chẳng lẽ là Cữu cữu?

Khi đến cửa, gặp được đoàn xe ngựa cùng gia phó đang chờ bên ngoài, Doãn Trong lập tức chạy chậm qua, cao hứng hỏi.

"A xa, trong nhà có ai tới, mà cha ta lại đem ta gọi về?"

Vị gia phó này nhìn cũng không trẻ tuổi, ít nhất cũng trên dưới năm mươi, xem như lão nhân bên cạnh Doãn Triệu Tiên, làm việc gì cũng suy nghĩ rõ ràng, càng là một võ lâm cao thủ.

"Nhị công tử, người đến là Kế tiên sinh, năm đó tại Uyển Chau ta cũng có gặp qua một lần, mà ngài trở về lập tức sẽ rõ."

"Kế tiên sinh!?"

Doãn Trọng kinh ngạc, cái tên Kế tiên sinh này hắn đã không biết được phụ thân, huynh trưởng thậm chí là mẫu thân nhắc qua bao nhiêu lần, đương nhiên hắn đối với các xưng hô này không lạ lẫm gì, nhưng hắn chưa từng thấy, mặc dù người trong nhà nói khi hắn còn nhỏ đã gặp qua Kế tiên sinh, nhưng cái ký ức kia hắn sao có thể nhớ được.

Cho nên người thần bí tên Kế tiên sinh này cũng khiến cho Doãn Trọng hiếu kỳ không ít, hắn cũng ngẫu nhiên hỏi được, người nhà cũng tiết lộ ra một chút, nói một câu Kế tiên sinh kỳ thật không phải người phàm, còn có một số chi tiết nghe được đều khiến cho Doãn Trọng hoài nghi người mà người trong nhà đang nói là thần tiên, mà không phải hàng xóm nói.

"Không tồi, chính là Kế tiên sinh, dung mạo thậm chí là thân thể của Kế tiên sinh mà năm ấy lão nô nhìn thấy hầu như không khác biệt nhiều."

Doãn Trọng nhanh chân một chút, người nhẹ như yến lập tức tranh thủ thời gian chui vào xe ngựa.

"Đi đi đi, nhanh về nhà nhanh về nhà, ta muốn nhìn người tên Kế tiên sinh này dáng dấp ra sao, có thật hay không lợi hại như vậy!"

Xe ngựa dưới sự thúc giục của Doãn Trọng lập tức chạy đi, bởi vì nhà các hoàng cung không xa, nên không bao lâu đã chạy đến trước cửa Doãn phủ, Doãn Trọng trực tiếp từ trên xe ngựa phóng xuống, chạy nhanh vào bên trong phủ.

Trong khách sảnh, Doãn Mẫu cũng đã về đến nhà, hiện tại cũng gặp qua Kế tiên sinh hỏi han vài câu, mà trù nghệ của Doãn Mẫu quả thực là rất muốn xuống bếp bộc lộ tài năng, vì sợ hạ nhân trong nhà nấu nướng không tốt mấy món đồ tết ở quê, càng khó có thể nấu ra món ăn mang hương vị của huyện Ninh An.

Mà Kế Duyên cùng Doãn gia hai cha con đang ngồi trò chuyện về những thay đổi của quê nhà, cùng những việc quan trường những năm gần đây.

Lúc này tiếng bước chân của Doãn Trọng đã truyền đến, hắn vội vã chạy đến trước cửa phòng khách, cưỡng chế dừng lại, chỉnh đốn quần áo sau đó không chờ mà gõ cửa.

"Cốp cốp cốp…" "Cha, con đã về!"

"Hổ nhi trở về rồi, mau vào đây!"

Nghe được tiếng của phụ thân, Doãn Trọng lập tức đẩy cửa đi vào, một luồng hơi nóng từ lửa thang nhào tới trước mặt, hắn vội vàng đóng cửa lại, đề phòng hơi ấm thoát ra.

Sau đó anh mắt cũng liếc một vòng, ý định là khoá chặt trên người Kế duyên, nhưng bất đắc dĩ lại có một con Xích Hồ đã kéo sự chú ý, nhìn thấy con Hồng Hồ màu đỏ đang ngồi trên đùi huynh trưởng, sự chú ý của Doãn Trọng lập tức bị hấp dẫn.

"Đứng đó làm gì, còn không mau bái kiến Kế tiên sinh!"

Nghe Doãn Triệu Tiên nói một câu, Doãn Trọng lúc này mới tranh thủ thời gian hướng về Kế tiên sinh hành lễ.

"Doãn Trọng bái kiến Kế tiên sinh!"

"Không cần phải làm lễ, ta và phụ thân con là hảo hữu chí cốt, quân tử chi giao nhạt như nước, không cần quá câu nệ lễ nghi phiền phức."

Kế Duyên còn rộng lượng với đứa bé này, bộ đang mười hai mười ba tuổi, hồn thể gân cốt bền chắc, ánh mắt cũng sáng ngời lại còn có thần, hơi thở kéo dài, hoả khí trong cơ thể cực kỳ dồi dào, ngược lại cùng huynh trưởng và phụ thân hắn không giống nhau.

Mà Doãn Trọng vừa mới vào đã bị Hồ ly hấp dẫn ánh mắt, nhưng bây giờ cũng không khỏi nhìn Kế duyên bằng ánh mắt tinh tế.

Nhìn sơ qua cho rằng còn rất trẻ, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì có cảm giác tuổi tác so với phụ thân mình không nhỏ hơn, hơn nữa nếu nhìn quá khứ lại có cảm giác sạch sẽ, sau đó lại nói qua khi nhìn vào mắt đối phương, nếu như tinh tế phân biệt thì quả nhiên có thể nhìn thấy bên trong hiện ra màu xanh biết.

"Đây chính là Kế tiên sinh? Giống như không có gì…"

"Ngươi chính là tiểu đệ của Doãn Thanh?"

Một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên, Doãn Trọng lập tức sửng sốt, ánh mắt nhìn qua Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh, cuối cùng rơi vào trên thân Hồ Ly, mắt hắn không tự chủ được mà trừng lớn.

"Ôi ôi…. Cha, cha, Đại huynh, Kế tiên sinh, con Hồ Ly này nó nói chuyện!"

Doãn Trọng chỉ tay vào Hồ Ly, hết cả hồn kêu to.

"Có cái gì đáng ngạc nhiên, ngươi thế nhưng là con của Doãn phu tử, tiểu đệ đệ của Doãn Thanh.

Xích Hồ nhảy xuống khỏi đầu gối của Doãn Thanh, từng bước đi đến trước mặt Doãn Trọng, mà Doãn Trọng lại vô thức lùi về phía sau, lưng hấn trực tiếp dựa vào cánh cửa.

"Ừm, tên ta là Hồ Vân, là hảo bằng hữu của Doãn Thanh, cùng đi với Kế tiên sinh."

Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh với Kế Duyên trên khuôn mặt đều nở nụ cười, biểu cảm giống như xem kịch, cố ý nhìn biểu cảm xấu hổ của Doãn Trọng.

"Cha… cái này không phải là…"

"Không tồi, ta chính là Yêu Quái, là Linh Hồ tu luyện ở Ngưu Khuê Sơn, cùng huynh trưởng của ngươi khi còn bé đã là bằng hữu."

Hồ Vân nheo mắt lại, khuôn mặt Hồ Ly lộ ra một nụ cười hết sức thân thiện.

"Ha ha ha ha ha ha.."

"A a a a …"

"Quả nhiên quả nhiên, ha ha ha…."

Ba người kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi, trong khách sảnh lập tức cười vang lên, sau đó Doãn Trọng lập tức bình tĩnh lại, cũng xấu hổ nở nụ cười, đồng thời nhìn Hồ Vân và Kế tiên sinh, mà nhãn thần càng trở nên hiếu kỳ hơn.

Hắn nghĩ thầm thì ra trên đời này thật sự có Yêu Quái tồn tại, đây chẳng phải là Kế tiên sinh thật sự là Thần tiên?
Nhận tiếp 2 chương 417 với 418 😚😚 đệ đang ngứa tay và cần ngọc đập đá nên nhận để kiếm thêm.
Có từ 'Ngự' đệ không biết giải thích thế nào nên đành viết theo ý đệ hiểu là Trị nha 😁😁
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
Trả chương 416.
Hoàng cung Đại Trinh, bên trong Hoằng Văn Quán, có mấy nam tử nữ tử từ mười đến mười mấy tuổi đang ở nơi này học hành, nhìn sơ qua không giống Hoàng Tử Công Chúa, mà con trai thứ hai của Doãn Triệu Tiên là Doãn Trọng cũng ở nơi này đọc sách, xem như là Hoàng Tử hay Công Chúa cũng phải ngồi cùng.

Nghiêm túc mà nói, đám Hoàng Tử này nếu như học tốt, tương lai có thể trở thành đồ đệ của Doãn Triệu Tiên, khi đó cũng chính là chân long bên trong loài người, bởi vì Hoàng Đế Đại Trinh đã nói, tương lai hắn muốn Doãn Triệu Tiên đảm nhiệm Thái Phó phò tá Thái tử.

Công bằng mà nói tương lai ai nhận Doãn Triệu Tiên làm sư phụ, cũng chính là Thái Tử hoặc là Thái Tử dự bị, mặc dù có những Hoàng Đế có khuynh hướng thiên vị, nhưng ở điểm này Hoàng Đế hiện tại cùng Nguyên Đức Đế rất khác nhau, vừa mới bắt đầu đã lập tức lựa chọn ra người thừa kế ưu tú để toàn lực bồi dưỡng, vì thế không phải ai cũng bị lép vế.

Làm Hoàng Tử cùng quan lớn thật ra không hề dễ dàng một chút nào, nếu như làm con cháu nhà giàu loại người không có chí hướng thì không nói làm gì, nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, thì yêu cầu lập tức trở nên nghiêm ngặt hơn, nhưng cũng gần ba mươi rồi, mà mỗi ngày vẫn có khoá học.

Giờ phút này bên trên thư phòng của Hoằng Văn Quán, một tên nho sinh với chức quan Thiếu Sư đang ngồi cầm quyển sách lẩm bẩm.

"Học lục nghệ lấy ngự thân, học cao lấy đức ngự thân, học trường kỹ lấy ngự thiên hạ…"

Lão tiên sinh ngồi một bên vừa xem vừa liếc mắt nhìn về phía đám học sinh đang ngồi ở mấy cái bàn phía dưới, ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, nhưng mắt hoa đầu nhức có nhiều người còn sững sờ, thậm chí còn người còn ôm đầu bứt tai, thế là một tiếng dừng vọng lên.

Nghe được âm thanh này mọi thứ lập tức yên tĩnh lại, đám học sinh phía dưới tất cả đều ngồi thẳng tắp, Thiếu sư nhìn lướt qua rồi nhìn về phía một Hoàng Tử đang ngồi phía trước.

"Đại điện hạ, cuốn "Tu Quân Tử" qua lần học đầu tiên, lão phu hỏi ngài, có thể nêu ra một ví dụ trong sách nói lên kỹ năng đặt biệt nào để trị thiên hạ?"

Bị gọi trúng Hoàng Tử nhỏ có chút hoảng hốt, vô thức thấp giọng xin sự giúp đỡ.

"Ách, Hổ nhi…"

Hổ nhi là tên lúc nhỏ của Doãn Trọng, không riêng gì người trong nhà, những người có quan hệ tốt như bằng hữu đều có thể gọi Doãn Trọng như vậy, mà nhan sắc Doãn Trọng cũng bền bỉ, nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi thì hắn lớn hơn một chút.

"Không được xin người khác giúp đỡ!"

Lão tiên sinh nghiêm túc nói một câu.

"Mời Đại điện hạ tự mình trả lời."

"Ách…Trị thiên hạ…nhưng cần phải chú ý tất cả đều không phải là, học vấn từ cổ…"

Đại hoàng tử nói được một đoạn, thì không nói nổi nữa.

"Ha ha…"

Lão phu tử bật cười, sau đó nhìn về phía Doãn Trọng.

"Doãn Trọng, điện hạ đã cầu cứu ngươi, vậy ngươi muốn trả lời như thế nào?"

Doãn Trọng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Phu tử, ngài cũng đã nói cuốn «Tu Quân Tử» này là lần đầu tiên được học, mà cái này cũng là lần đầu tiên ngài nói, vừa rồi rõ ràng cũng chỉ nói đến kỹ năng đặt biệt để trị thiên hạ, nếu như ngài hỏi là trong sách nói kỹ năng đặt biệt trị thiên hạ nào, thì cái đó chúng học trò còn chưa có học."

Lão phu tử bật cười, vuốt vuốt râu gật đầu với hắn, không hổ danh là Doãn nhị công tử.

"Lời ấy của lão phu, cũng có thể hiểu rằng, hỏi là trong sách kỹ năng đặc biệt để trị thiên hạ có mấy thể loại nào, chân chính trị thiên hạ, cũng không cần phải nói y nguyên như trong sách.

"Ừm, phu tử nói rất có lý, học trò cho rằng, kỹ năng chân chính để trị thiên hạ, không hơn hai loại!"

"Ồ? Hai loại nào?"

Doãn Trọng thẳng thắng nói.

"Huynh trưởng học trò có nói qua, kỹ năng cai trị thiên hạ, đầu tiên là 'Binh', thứ hai là 'Trị', nên có thể chia nhỏ ra thành 'phạt binh' cùng 'thủ thành', 'phép tắc' với 'cấu trúc có tổ chức'..."

Thiếu sư lão tiên sinh ngồi bên trên thỉnh thoảng cũng nhíu mày cơ hồ còn có chút giật mình, Doãn Trọng tuy nói đơn giản nhưng cũng không phải là nói qua loa, có vẻ so với nội dung bên trong «Tu Quân Tử» thâm ảo và thông suốt hơn rất nhiều.

"Phu tử học trò nói có đúng không?"

Doãn Trọng nói một hơi dài, sau đó dò hỏi Thiếu Sư, Thiếu Sư cũng chậm rãi gật đầu.

"Đúng thật là rất có lý, thế nhưng những thứ này đối với đám học trò các con còn quá sớm, cũng quá mức hiệu quả với lợi ích, mà bên trong «Tu Quân Tử» còn thích hợp hơn một chút…"

"Phu tử, học trò còn một chuyện muốn hỏi."

"Nói."

"Ba trị có phần giống nhau, trị thiên hạ đương nhiên là ở cuối cùng, nhưng hai cái trị thân cùng trị tâm rốt cuộc cái nào đứng đầu tiên?"

Có nhi tử của Doãn Triệu Tiên làm học trò, bạn học áp lực lớn hơn một chút, làm cho phu tử có cảm giác không thích hợp, lão tiên sinh lúc này cũng nhíu mày trầm t.ư một lát, sau đó mới trị trọng trả lời hắn.

"Bởi vì một thứ gọi là tâm viên ý mãn khó mà sắp xếp, nhưng khách quan mà nói, trị thân tự nhiên phải ở đầu trị tâm phải ở sau."

Doãn Trọng gật gật đầu.

"Ừm, cha học trò cũng nói như vậy."

Nghe vậy, không hiểu sao Thiếu sư lại nhẹ nhàng thở ra.

"Thế nhưng cha học trò còn nói, cái gọi là quân tử tài trí trị thân, tại Đại Trinh chúng ta nhiều khi cũng chỉ có trên danh nghĩa, mặc dù không nhất thiết phải tinh thông sáu tài nghề, còn những người chỉ biết đọc sách, rất khó nói rõ có bao nhiêu người có thể trị thân, phu tử nghĩ thế nào?"

Vấn đề này có một số ý khó có thể trả lời, nhưng Thiếu sư đang suy t.ư, đột nhiên có một vị tỉu đao hộ vệ vội vàng chạy tới, đến trước Hoằng Văn Quán.

Lão sinh nhìn về phía tỉu đao hộ vệ.

"Có chuyện gì?"

Hộ vệ khom người chắp tay trả lời.

"Thiếu sư đại nhân, Doãn tướng phủ phái người đến đưa Doãn nhị công tử trở về, nói là ở nhà có khách nhiều năm không gặp ghé thăm.

Lão tiên sinh gật đầu, sau đó nhìn về phía Doãn Trọng.

"Nếu đã như vậy, Doãn Trọng con liền đi về trước đi."

"Vâng!"

"Doãn Trọng đứng lên, hướng phu tử hành lễ sau đó lại hướng Hoàng Tử cùng Công Chúa hành lễ, rồi mới theo hộ vệ cùng rời đi, nhưng các học sinh còn lại đều nhìn Doãn Trọng với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nhưng vừa ra bên ngoài, đi được một đoạn Doãn Trọng lập tức không chịu nổi, hắn thở dài một hơi sau tâm tình lập tức khá hơn một chút, đọc sách thực sự không tốn một chút sức lực nào.

Cũng không biết người ở quê đích thân đến là ai, chẳng lẽ là Cữu cữu?

Khi đến cửa, gặp được đoàn xe ngựa cùng gia phó đang chờ bên ngoài, Doãn Trong lập tức chạy chậm qua, cao hứng hỏi.

"A xa, trong nhà có ai tới, mà cha ta lại đem ta gọi về?"

Vị gia phó này nhìn cũng không trẻ tuổi, ít nhất cũng trên dưới năm mươi, xem như lão nhân bên cạnh Doãn Triệu Tiên, làm việc gì cũng suy nghĩ rõ ràng, càng là một võ lâm cao thủ.

"Nhị công tử, người đến là Kế tiên sinh, năm đó tại Uyển Chau ta cũng có gặp qua một lần, mà ngài trở về lập tức sẽ rõ."

"Kế tiên sinh!?"

Doãn Trọng kinh ngạc, cái tên Kế tiên sinh này hắn đã không biết được phụ thân, huynh trưởng thậm chí là mẫu thân nhắc qua bao nhiêu lần, đương nhiên hắn đối với các xưng hô này không lạ lẫm gì, nhưng hắn chưa từng thấy, mặc dù người trong nhà nói khi hắn còn nhỏ đã gặp qua Kế tiên sinh, nhưng cái ký ức kia hắn sao có thể nhớ được.

Cho nên người thần bí tên Kế tiên sinh này cũng khiến cho Doãn Trọng hiếu kỳ không ít, hắn cũng ngẫu nhiên hỏi được, người nhà cũng tiết lộ ra một chút, nói một câu Kế tiên sinh kỳ thật không phải người phàm, còn có một số chi tiết nghe được đều khiến cho Doãn Trọng hoài nghi người mà người trong nhà đang nói là thần tiên, mà không phải hàng xóm nói.

"Không tồi, chính là Kế tiên sinh, dung mạo thậm chí là thân thể của Kế tiên sinh mà năm ấy lão nô nhìn thấy hầu như không khác biệt nhiều."

Doãn Trọng nhanh chân một chút, người nhẹ như yến lập tức tranh thủ thời gian chui vào xe ngựa.

"Đi đi đi, nhanh về nhà nhanh về nhà, ta muốn nhìn người tên Kế tiên sinh này dáng dấp ra sao, có thật hay không lợi hại như vậy!"

Xe ngựa dưới sự thúc giục của Doãn Trọng lập tức chạy đi, bởi vì nhà các hoàng cung không xa, nên không bao lâu đã chạy đến trước cửa Doãn phủ, Doãn Trọng trực tiếp từ trên xe ngựa phóng xuống, chạy nhanh vào bên trong phủ.

Trong khách sảnh, Doãn Mẫu cũng đã về đến nhà, hiện tại cũng gặp qua Kế tiên sinh hỏi han vài câu, mà trù nghệ của Doãn Mẫu quả thực là rất muốn xuống bếp bộc lộ tài năng, vì sợ hạ nhân trong nhà nấu nướng không tốt mấy món đồ tết ở quê, càng khó có thể nấu ra món ăn mang hương vị của huyện Ninh An.

Mà Kế Duyên cùng Doãn gia hai cha con đang ngồi trò chuyện về những thay đổi của quê nhà, cùng những việc quan trường những năm gần đây.

Lúc này tiếng bước chân của Doãn Trọng đã truyền đến, hắn vội vã chạy đến trước cửa phòng khách, cưỡng chế dừng lại, chỉnh đốn quần áo sau đó không chờ mà gõ cửa.

"Cốp cốp cốp…" "Cha, con đã về!"

"Hổ nhi trở về rồi, mau vào đây!"

Nghe được tiếng của phụ thân, Doãn Trọng lập tức đẩy cửa đi vào, một luồng hơi nóng từ lửa thang nhào tới trước mặt, hắn vội vàng đóng cửa lại, đề phòng hơi ấm thoát ra.

Sau đó anh mắt cũng liếc một vòng, ý định là khoá chặt trên người Kế duyên, nhưng bất đắc dĩ lại có một con Xích Hồ đã kéo sự chú ý, nhìn thấy con Hồng Hồ màu đỏ đang ngồi trên đùi huynh trưởng, sự chú ý của Doãn Trọng lập tức bị hấp dẫn.

"Đứng đó làm gì, còn không mau bái kiến Kế tiên sinh!"

Nghe Doãn Triệu Tiên nói một câu, Doãn Trọng lúc này mới tranh thủ thời gian hướng về Kế tiên sinh hành lễ.

"Doãn Trọng bái kiến Kế tiên sinh!"

"Không cần phải làm lễ, ta và phụ thân con là hảo hữu chí cốt, quân tử chi giao nhạt như nước, không cần quá câu nệ lễ nghi phiền phức."

Kế Duyên còn rộng lượng với đứa bé này, bộ đang mười hai mười ba tuổi, hồn thể gân cốt bền chắc, ánh mắt cũng sáng ngời lại còn có thần, hơi thở kéo dài, hoả khí trong cơ thể cực kỳ dồi dào, ngược lại cùng huynh trưởng và phụ thân hắn không giống nhau.

Mà Doãn Trọng vừa mới vào đã bị Hồ ly hấp dẫn ánh mắt, nhưng bây giờ cũng không khỏi nhìn Kế duyên bằng ánh mắt tinh tế.

Nhìn sơ qua cho rằng còn rất trẻ, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì có cảm giác tuổi tác so với phụ thân mình không nhỏ hơn, hơn nữa nếu nhìn quá khứ lại có cảm giác sạch sẽ, sau đó lại nói qua khi nhìn vào mắt đối phương, nếu như tinh tế phân biệt thì quả nhiên có thể nhìn thấy bên trong hiện ra màu xanh biết.

"Đây chính là Kế tiên sinh? Giống như không có gì…"

"Ngươi chính là tiểu đệ của Doãn Thanh?"

Một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên, Doãn Trọng lập tức sửng sốt, ánh mắt nhìn qua Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh, cuối cùng rơi vào trên thân Hồ Ly, mắt hắn không tự chủ được mà trừng lớn.

"Ôi ôi…. Cha, cha, Đại huynh, Kế tiên sinh, con Hồ Ly này nó nói chuyện!"

Doãn Trọng chỉ tay vào Hồ Ly, hết cả hồn kêu to.

"Có cái gì đáng ngạc nhiên, ngươi thế nhưng là con của Doãn phu tử, tiểu đệ đệ của Doãn Thanh.

Xích Hồ nhảy xuống khỏi đầu gối của Doãn Thanh, từng bước đi đến trước mặt Doãn Trọng, mà Doãn Trọng lại vô thức lùi về phía sau, lưng hấn trực tiếp dựa vào cánh cửa.

"Ừm, tên ta là Hồ Vân, là hảo bằng hữu của Doãn Thanh, cùng đi với Kế tiên sinh."

Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh với Kế Duyên trên khuôn mặt đều nở nụ cười, biểu cảm giống như xem kịch, cố ý nhìn biểu cảm xấu hổ của Doãn Trọng.

"Cha… cái này không phải là…"

"Không tồi, ta chính là Yêu Quái, là Linh Hồ tu luyện ở Ngưu Khuê Sơn, cùng huynh trưởng của ngươi khi còn bé đã là bằng hữu."

Hồ Vân nheo mắt lại, khuôn mặt Hồ Ly lộ ra một nụ cười hết sức thân thiện.

"Ha ha ha ha ha ha.."

"A a a a …"

"Quả nhiên quả nhiên, ha ha ha…."

Ba người kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi, trong khách sảnh lập tức cười vang lên, sau đó Doãn Trọng lập tức bình tĩnh lại, cũng xấu hổ nở nụ cười, đồng thời nhìn Hồ Vân và Kế tiên sinh, mà nhãn thần càng trở nên hiếu kỳ hơn.

Hắn nghĩ thầm thì ra trên đời này thật sự có Yêu Quái tồn tại, đây chẳng phải là Kế tiên sinh thật sự là Thần tiên?
Nhận tiếp 2 chương 417 với 418 😚😚 đệ đang ngứa tay và cần ngọc đập đá nên nhận để kiếm thêm.
Có từ 'Ngự' đệ không biết giải thích thế nào nên đành viết theo ý đệ hiểu là Trị nha 😁😁
Đệ cứ gửi inbox cho tỷ nhé^^ mấy chương này chưa ai dịch tới nên đệ cứ dịch thoải mái
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top