211 chứ hơm phải 261 sp ơi
Ầm ầm ầm
Một cái cự ảnh to lớn vụt lên từ mặt đất lơ lửng ở giữa bầu trời đầy sương tuyết, đất đá vỡ xung quanh một lần nữa bay lên hợp vào cự ảnh làm cho khí thế thần quang đang tràn ngập trên thân thể trở nên nồng đậm, dường như đây là ngựng tụ t.ư thế của sông núi.
Sơn Thần tức giận hét lớn, tiếng hống như chuông lớn vang vọng khắp nơi.
“Ta …chính là Thần của núi Đình Thu, nghiệt chướng nơi nào dám can đảm….”
“Vù vù vù…………”
Chữ “Tàng” trên vỏ của Thanh Đằng Kiếm ẩn đi mà chữ “Phong” lại sang lên, tiếng kiếm minh vang vọng giữa sự phát tán của kiếm ý ra xung quanh, lúc này gió tuyết khắp trên núi đều bị xoắn nát. Bầu trời càng trơ nên trong veo hoàn toàn không còn dấu hiệu của tuyết. Tuyết mới rơi xuống từ không trung cũng hoàn toàn biến mắt dưới sự mãnh liệt của kiếm ý
So sánh với sự giá rét của ngày đông thì không khí lúc này càng lạnh lẽo hơn rất nhiều lần.
Sơn Thần mới nói được nửa câu thì nửa câu sau đã bị chết nghẹn ở cổ họng mà không nói ra được, ngọn nùi lùn lùn đứng đực ra nhìn tuyết rơi xuống xung quanh rồi nhìn xuống tên lão giả bé như hạt vừng đang đứng bên dưới. Mặc dù hắn sớm biết rằng sẽ có lúc tên đần này dùng tới Sơn Thần Thạch nhưng mà dùng như thế này thì đúng là có chút khoa trương.
Sơn Thần hầm hầm mặt mũi nhưng không dám nói to mà truyền âm chửi ầm lên
“Mẹ mày nữa, mày trêu trọc ông thần nào đây hả?!”
Lão giả lúc này mới hoàn hồn, hắn sờ sờ khắp thân thể mình sau khi không phát hiện ra mình không có thiếu đi bộ phần nào mới hoàn hồn thở phào mừng vì mình còn sống. Hắn vội chắp tay hướng về Sơn Thần đang nguy nga đứng đó mà sì sụp khấn vái.
“Sơn Thần ới à, lần này dù như thế nào ngài nhất định phải cứu tại hạ một mạng!”
Muốn nói về Kế Duyên thì lão giả cũng không biết nên trình bày như thế nào cho đúng.
Hiện tại thanh kiếm treo trên đỉnh đầu đang đối chọi gay gắt cũng không thuận tiện cho trình bày dài dòng, mà nhìn một kiếm vừa chém xuống như vừa rồi thì rõ rang là dối phương muốn 1 kiếm chém chết mình.
Thân hình Sơn Thần cao mấy chục trượng lúc này như một ngọn đồi nhỏ, hắn hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhìn thấy 1 vị tiên tu áo trắng, giọng nói ồm ồm lần nữa vang vọng mảnh sơn mạch
“Ta chính là Sơn Thần ở núi Đình Thu, vị tiên trưởng dưới chân núi là bạn cũ của ta, không biết vị tiên trưởng có thể …………….”
“Có thể….”
Kế Duyên đứng ở trên mây, đôi mắt trong vắt nhìn về phía Sơn Thần, mặc dù đây là lần đầu hắn nhìn thấy Sơn Thần nhưng trong ánh mắt hắn lại không có chút nào chấn động.
Nghe ngữ khí của Kế Duyên rất là bình thản làm cho Sơn Thần sững sờ, nhưng mà Sơn Thần cùng lão giả còn chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo của Kế Duyên đã tuôn ra.
“Ta có thể hỏi ngươi vì sao là một Sơn Chính Thần nhưng lại cùng một tên tà ma ngoại đạo làm bạn cũ, tên tà tù này ác nghiệp đầy rẫy, ngay cả tà pháp Cửu Tử Quỷ Mẫu cũng dám tu luyện, hôm nay tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục thoát đi”
Kê Duyên vừa nói chuyện vừa cưỡi mây đứng trên cao đồng thời giơ cao Thanh Đằng Kiếm, ngón tay cầm kiếm cũng sẵn sàng đánh tới.
Nhìn thoáng qua thì động tác giống như uy hiếp nhưng trên thực tế là đang cố gắng kéo dài khoảng cách, đẳng cấp uy thế của Sơn Thần cũng không nhỏ, Kế Duyên cũng không dám liều lĩnh áp sát gần lại.
Thời khắc này, kiếm thế trên Thanh Đằng Kiếm càng ngày càng mạnh phối hợp cùng đầy trời màn tuyết rơi đang tan làm cho kiếm ý càng trở nên nặng nề lăng liệt.
Thân hình của Kế Duyên đang bay cao đồng thời kiếm ý không ngừng ép xuống, uy thế của Tiên Kiếm trong nháy mắt lại phối hợp với màn tuyết đang rơi xuống lại càng tạo them 1 cảm giác chèn ép nặng nề đang đè xuống một cách chậm rãi, trên trắng giữa xanh dưới lại trong vắt, trên trắng giữa xanh dưới lại trong vắt hình ảnh lạ lùng như vậy nhưng lại mơ hồ hình thành kiếm ý mang theo một loại cảm giác thiên thế vi diệu.
Một cái cự ảnh to lớn vụt lên từ mặt đất lơ lửng ở giữa bầu trời đầy sương tuyết, đất đá vỡ xung quanh một lần nữa bay lên hợp vào cự ảnh làm cho khí thế thần quang đang tràn ngập trên thân thể trở nên nồng đậm, dường như đây là ngựng tụ t.ư thế của sông núi.
Sơn Thần tức giận hét lớn, tiếng hống như chuông lớn vang vọng khắp nơi.
“Ta …chính là Thần của núi Đình Thu, nghiệt chướng nơi nào dám can đảm….”
“Vù vù vù…………”
Chữ “Tàng” trên vỏ của Thanh Đằng Kiếm ẩn đi mà chữ “Phong” lại sang lên, tiếng kiếm minh vang vọng giữa sự phát tán của kiếm ý ra xung quanh, lúc này gió tuyết khắp trên núi đều bị xoắn nát. Bầu trời càng trơ nên trong veo hoàn toàn không còn dấu hiệu của tuyết. Tuyết mới rơi xuống từ không trung cũng hoàn toàn biến mắt dưới sự mãnh liệt của kiếm ý
So sánh với sự giá rét của ngày đông thì không khí lúc này càng lạnh lẽo hơn rất nhiều lần.
Sơn Thần mới nói được nửa câu thì nửa câu sau đã bị chết nghẹn ở cổ họng mà không nói ra được, ngọn nùi lùn lùn đứng đực ra nhìn tuyết rơi xuống xung quanh rồi nhìn xuống tên lão giả bé như hạt vừng đang đứng bên dưới. Mặc dù hắn sớm biết rằng sẽ có lúc tên đần này dùng tới Sơn Thần Thạch nhưng mà dùng như thế này thì đúng là có chút khoa trương.
Sơn Thần hầm hầm mặt mũi nhưng không dám nói to mà truyền âm chửi ầm lên
“Mẹ mày nữa, mày trêu trọc ông thần nào đây hả?!”
Lão giả lúc này mới hoàn hồn, hắn sờ sờ khắp thân thể mình sau khi không phát hiện ra mình không có thiếu đi bộ phần nào mới hoàn hồn thở phào mừng vì mình còn sống. Hắn vội chắp tay hướng về Sơn Thần đang nguy nga đứng đó mà sì sụp khấn vái.
“Sơn Thần ới à, lần này dù như thế nào ngài nhất định phải cứu tại hạ một mạng!”
Muốn nói về Kế Duyên thì lão giả cũng không biết nên trình bày như thế nào cho đúng.
Hiện tại thanh kiếm treo trên đỉnh đầu đang đối chọi gay gắt cũng không thuận tiện cho trình bày dài dòng, mà nhìn một kiếm vừa chém xuống như vừa rồi thì rõ rang là dối phương muốn 1 kiếm chém chết mình.
Thân hình Sơn Thần cao mấy chục trượng lúc này như một ngọn đồi nhỏ, hắn hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhìn thấy 1 vị tiên tu áo trắng, giọng nói ồm ồm lần nữa vang vọng mảnh sơn mạch
“Ta chính là Sơn Thần ở núi Đình Thu, vị tiên trưởng dưới chân núi là bạn cũ của ta, không biết vị tiên trưởng có thể …………….”
“Có thể….”
Kế Duyên đứng ở trên mây, đôi mắt trong vắt nhìn về phía Sơn Thần, mặc dù đây là lần đầu hắn nhìn thấy Sơn Thần nhưng trong ánh mắt hắn lại không có chút nào chấn động.
Nghe ngữ khí của Kế Duyên rất là bình thản làm cho Sơn Thần sững sờ, nhưng mà Sơn Thần cùng lão giả còn chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo của Kế Duyên đã tuôn ra.
“Ta có thể hỏi ngươi vì sao là một Sơn Chính Thần nhưng lại cùng một tên tà ma ngoại đạo làm bạn cũ, tên tà tù này ác nghiệp đầy rẫy, ngay cả tà pháp Cửu Tử Quỷ Mẫu cũng dám tu luyện, hôm nay tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục thoát đi”
Kê Duyên vừa nói chuyện vừa cưỡi mây đứng trên cao đồng thời giơ cao Thanh Đằng Kiếm, ngón tay cầm kiếm cũng sẵn sàng đánh tới.
Nhìn thoáng qua thì động tác giống như uy hiếp nhưng trên thực tế là đang cố gắng kéo dài khoảng cách, đẳng cấp uy thế của Sơn Thần cũng không nhỏ, Kế Duyên cũng không dám liều lĩnh áp sát gần lại.
Thời khắc này, kiếm thế trên Thanh Đằng Kiếm càng ngày càng mạnh phối hợp cùng đầy trời màn tuyết rơi đang tan làm cho kiếm ý càng trở nên nặng nề lăng liệt.
Thân hình của Kế Duyên đang bay cao đồng thời kiếm ý không ngừng ép xuống, uy thế của Tiên Kiếm trong nháy mắt lại phối hợp với màn tuyết đang rơi xuống lại càng tạo them 1 cảm giác chèn ép nặng nề đang đè xuống một cách chậm rãi, trên trắng giữa xanh dưới lại trong vắt, trên trắng giữa xanh dưới lại trong vắt hình ảnh lạ lùng như vậy nhưng lại mơ hồ hình thành kiếm ý mang theo một loại cảm giác thiên thế vi diệu.
Vi sư lần này cố thêm được 800 chữ, đệ tử yêu dấu cứu nốt 800 chữ với