- Ngọc
- 286.607,25
- Tu vi
- 4.849,33
10 chương 1 lần em ơi...@LOLOTICA 211 sư phụ ơi. Danh sách ở page 1, đệ tử update liên tục ạ
Còn mấy ngày nữa trả bài nhỉ@LOLOTICA 211 sư phụ ơi. Danh sách ở page 1, đệ tử update liên tục ạ
1 tuầnCòn mấy ngày nữa trả bài nhỉ![]()
Có khi đc1 tuần![]()
Núi Đình Thu chính là chỗ mà tên lão giả đang đứng, giờ phút này vì giữ lấy mạng sống của mình mà vị lão giả đã sử dụng toàn bộ vốn liếng tích cóp bấy lâu. Vung tay bấm quyết mượn Thái Hư Thổ Độn phù lục để chạy xuyên vào long núi, khi sử dụng vật này hắn đã nghĩ rằng đây tuyệt đối bảo vật thế mạng thay hắn đỡ một kích tuyệt sát.
Cho dù là sống lâu từng này tuổi nhưng hắn cũng không hết lo lắng bất an, hắn không do dự mà sử dụng Thế Mệnh phù lục vì hắn biết rằng một khi Tiên kiếm xuất vỏ thì đảm bảo là hi sinh tại trận, người chứ có phải máy đâu mà có thể nhanh hơn Tiên Kiếm được cơ chứ.
Có thể nói rằng lão giả này khi quả quyết dùng tới Thế Mệnh Phù để chết thay cho bản thân, nhìn thoáng qua thì hắn không có bị chém nát bươm như cái phù lục kia nhưng mà cái cảm giác bị chém cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu hắn làm cho cái thân già của hắn không khỏi run rẩy vì cảm giác hãi hùng như bị chém chết cứ lẩn quất bên trong suy nghĩ.
Trải nghiệm thoáng qua này đã khắc sâu trong trí óc của lão giả, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác bị Tiên Kiếm chém xuống mà vô lực không thể trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt bó chân bó tay nhìn Tiên Kiếm chém thân mình thành nhiều mảnh, rồi hắn chợt tự giễu mình khi nghĩ tới ai đó hay chém gió rằng dùng Nguyên Linh bỏ trốn hay Hóa Thi Giải Thể sẽ có thể tránh được Tiên Kiếm chém giết.
Lão giả này đúng là bị uy thế của Tiên Kiếm dọa cho ngu người rồi, Tiên Khí trong truyền thuyết đều khó lường và có vài phần thần dị mà sát phạt khí thế củaTiên Kiếm dường như rất là phi phàm. Hồi còn trẻ khỏe lực lưỡng còn muốn thể hiện sức mạnh rồi còn có ý tưởng muốn kiến thức cái gì là uy thế của Tiên Kiếm nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thực sự là sai rồi…………
Vị lão giả của chúng ta lúc này mồ hôi lạnh đang chảy toàn thân, miệng lão đang liến thoắng niệm chú pháp gọi Sơn Thần tới cứu .
“Sơn Thần cứu ta! Sơn Thần ………cứu ………….taaaaaaaaaaa! Cầu Sơn Thần mau mau tới cứu ta. . .”
Tiếng gọi khi thì đứt quãng, khi thì hổn hển làm cho người ngoài nhìn vào đều nghĩ tới cảnh phàm nhân đi gào khóc van nài người khác chứ đâu có phong phạm của tiên nhân vẫn có.
Lão giả gào to, gào lớn như sắp khóc tới nơi, vừa gào khóc vừa bấm chú quyết sử dụng Thái Hư Thổ Độn phù lục trốn sâu vào trong long núi càng làm cho pháp lực của hắn tiêu hao nhiều hơn so với các vị Thổ Địa sử dụng Độn Thổ.
Đệ tử lừa ta hả, 2k chữ mà dí hắn 2k8 thế hả
Từ từ đã, mới được 500 chữ, còn 2k3 nữa, mỗi ngày 500 thì sang tuần là xong![]()
Núi Đình Thu chính là chỗ mà tên lão giả đang đứng, giờ phút này vì giữ lấy mạng sống của mình mà vị lão giả đã sử dụng toàn bộ vốn liếng tích cóp bấy lâu. Vung tay bấm quyết mượn Thái Hư Thổ Độn phù lục để chạy xuyên vào long núi, khi sử dụng vật này hắn đã nghĩ rằng đây tuyệt đối bảo vật thế mạng thay hắn đỡ một kích tuyệt sát.
Cho dù là sống lâu từng này tuổi nhưng hắn cũng không hết lo lắng bất an, hắn không do dự mà sử dụng Thế Mệnh phù lục vì hắn biết rằng một khi Tiên kiếm xuất vỏ thì đảm bảo là hi sinh tại trận, người chứ có phải máy đâu mà có thể nhanh hơn Tiên Kiếm được cơ chứ.
Có thể nói rằng lão giả này khi quả quyết dùng tới Thế Mệnh Phù để chết thay cho bản thân, nhìn thoáng qua thì hắn không có bị chém nát bươm như cái phù lục kia nhưng mà cái cảm giác bị chém cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu hắn làm cho cái thân già của hắn không khỏi run rẩy vì cảm giác hãi hùng như bị chém chết cứ lẩn quất bên trong suy nghĩ.
Trải nghiệm thoáng qua này đã khắc sâu trong trí óc của lão giả, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác bị Tiên Kiếm chém xuống mà vô lực không thể trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt bó chân bó tay nhìn Tiên Kiếm chém thân mình thành nhiều mảnh, rồi hắn chợt tự giễu mình khi nghĩ tới ai đó hay chém gió rằng dùng Nguyên Linh bỏ trốn hay Hóa Thi Giải Thể sẽ có thể tránh được Tiên Kiếm chém giết.
Lão giả này đúng là bị uy thế của Tiên Kiếm dọa cho ngu người rồi, Tiên Khí trong truyền thuyết đều khó lường và có vài phần thần dị mà sát phạt khí thế củaTiên Kiếm dường như rất là phi phàm. Hồi còn trẻ khỏe lực lưỡng còn muốn thể hiện sức mạnh rồi còn có ý tưởng muốn kiến thức cái gì là uy thế của Tiên Kiếm nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thực sự là sai rồi…………
Vị lão giả của chúng ta lúc này mồ hôi lạnh đang chảy toàn thân, miệng lão đang liến thoắng niệm chú pháp gọi Sơn Thần tới cứu .
“Sơn Thần cứu ta! Sơn Thần ………cứu ………….taaaaaaaaaaa! Cầu Sơn Thần mau mau tới cứu ta. . .”
Tiếng gọi khi thì đứt quãng, khi thì hổn hển làm cho người ngoài nhìn vào đều nghĩ tới cảnh phàm nhân đi gào khóc van nài người khác chứ đâu có phong phạm của tiên nhân vẫn có.
Lão giả gào to, gào lớn như sắp khóc tới nơi, vừa gào khóc vừa bấm chú quyết sử dụng Thái Hư Thổ Độn phù lục trốn sâu vào trong long núi càng làm cho pháp lực của hắn tiêu hao nhiều hơn so với các vị Thổ Địa sử dụng Độn Thổ.
Đệ tử lừa ta hả, 2k chữ mà dí hắn 2k8 thế hả
Từ từ đã, mới được 500 chữ, còn 2k3 nữa, mỗi ngày 500 thì sang tuần là xong![]()
'Làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới! Ta không có tấm thế mệnh phù thứ hai đâu a!’ Vị lão giả gào rú trong tuyệt vọng, hắn hiểu được rằng loại bảo vật như Thế Mệnh phù lục cũng có một mức giới hạn. Lần thứ nhất hắn trốn được nhưng tinh thần của hắn đã bị Tiên kiếm chém bị thương nên cho dù còn có tấm Linh phù thứ hai thì thật sự dù có trốn được lần nữa thì không chút nghi ngờ hắn vẫn sẽ về với vòng tay của đất mẹ bởi vì trốn bị chém là thân thể của hắn mà không phải là tâm thần của hắn nên cho dù có né tránh được thì tâm tâm linh của hắn đã bị diệt rồi, mà sống thực vật vì không khác gì đã chết. Kế Duyên bay ở trên không trung nhưng không ngừng mở rộng Pháp Nhẫn tìm kiếm xung quanh sơn mạch để tìm kiếm khí tức. Lọt vào tầm mắt hắn chỉ là tuyết trắng mênh mông, sông núi và các dải đất cũng thể hiện ra sự hòa hợp vào nhau làm cho Kế Duyên chỉ thấy được sự hung tráng của nó mà không thể phân biệt được đây là đâu mà chỉ có thể đoán đây là vùng biên giới giữa Đại Trinh và phương bắc của nước Đình Lương. Sau một hồi tìm tòi cẩn thận thì Kế Duyên đã phát hiện ra khí tức của lão giả kia ẩn ẩn hiện hiện đang liều mạng dựa vào thế núi mà bỏ chạy, Kế Duyên nhìn thấy cảnh này mà không khỏi khen thầm tên này có thủ đoạn bó chạy không hề tầm thường. Nhưng mà có thể tránh được một kích của Thanh Đằng kiếm đồng thời cắt đứt khí cơ liên quan thì Kế Duyện đã không dám xem thường tên lão giả kia. Thanh Đằng kiếm vang lên phóng vọt lên trời, gió tuyết ở phạm vi một trượng quanh thân kiếm đều bị chấn vỡ nát. “Oong….Oong….. “ Tiếng vang của Thanh Đằng kiếm réo rắt vang trong không trung, thân kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ làm hiển lộ phong mang chấn động xung quanh. Tên lão giả đang đang chạy trốn bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra mà toàn thân căng cứng, sự hoảng sợ bao phủ hắn làm cho hắn hiểu được cảm giác tận thế sắp tới là như thế nào, hắn thở dài trong long. “Thôi ta xong đời rồi…….!” Ý nghĩ này vừa mới bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn thì đột nhiên có biến số phát sinh cứu hắn. "Ầm ầm. . .” Ngọn núi ở trên đầu hắn đột nhiên nổ tung, ở trong lòng núi đột nhiên thò ra một cánh tay to lớn vung ra chạm vào kiếm quang đang hạ xuống, sự va chạm này làm linh khí xung quanh nổ bùng lên vì pháp lực xung quanh va chạm. “Oành… Oành….” Lão giả đứng đực ra nhìn biến hóa trước mắt, trước mặt lão gió tuyết đang bay vù vù cùng với đá vụn bay như mưa phùn, đá lớn thì rơi như mưa rào thỉnh thoảng lại có tảng đá lớn ầm ầm rơi cạnh hắn làm cho hắn không khỏi rùng mình. “Ầm… ầm…. ầm….” Cánh tay to lớn được tạo ra từ đất đá không thể chịu được kiếm quang đang chém gió mà vỡ ra rồi rơi xuống một bên tạo thành một tòa núi nho nhỏ làm cho cả đoạn sơn mạch nho nhỏ rung lên rồi tuyết lở khắp nơi, bụi bay đầy trời lẫn với tuyết sương. |
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản