[Sáng Tác] Tầm Thần Tuyệt Lộ - Mundo

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đến đây tạm ngưng một chút, Thức tui muốn nghe đánh giá để cải thiện trong tương lai gần. Truyện hiện mình đã viết được 60 chương, 18 chương đầu có thể coi là một cái ngắt đoạn.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận đây, thế giới Thức Thần của tôi chính thức bắt đầu :)
Bạn nên tạo 1 topic riêng khác để mọi người góp ý/thảo luận, chứ nhận xét vô đây luôn mất mạch post truyện của bạn ak.
P.s: Do bạn comment chen ngang nên tại hạ mạo muội reply ở đây :p :p
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Bạn nên tạo 1 topic riêng khác để mọi người góp ý/thảo luận, chứ nhận xét vô đây luôn mất mạch post truyện của bạn ak.
P.s: Do bạn comment chen ngang nên tại hạ mạo muội reply ở đây :p :p
ui tạo topic là ra ngoài làm cái topic khác ấy hả 😳
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Giao lưu và thảo luận - Thank bác VoMenh

Chương 19: Nối tiếp sai lầm (1)

Thiên Diễn Tinh Cầu, thời điểm nào đó trên dòng sông thời gian. Bách Lĩnh Hoành Liên Sơn, một vùng núi thấp trải dài cả ngàn cây số với vô số ngọn núi to nhỏ khác nhau, quanh chân núi là cây cỏ xanh mướt, lúc nào cũng phủ sương trắng âm u, đúng với tên gọi Vạn Thụ Sương Lâm. Nơi đây bình thường không ai dám bén mảng vào quá sâu, nên vẻ hoang vu vẫn đầy mê hoặc.

”Vút, vút”, vài tiếng xé gió lướt ngang bầu trời, văng vẳng tiếng hò hét hô “đứng lại”. Ba vệt sáng quấn lấy nhau xẹt qua, tốc độ vượt qua Siêu Thanh rất nhiều lần, hàng loạt công kích vô số màu sác hình hài bắn ra đan xen nổ váng trời, lan đến cả mảng lớn núi rừng bên dưới, khiến cát bay đá chạy, mãnh thú hoảng hồn kêu rống, ngã xuống từng đàn.

“Nặc Ý lão ngu xuẩn, ngươi còn muốn chạy?”. Một trong hai vệt sáng đang đuổi theo, đột ngột hoá huyết tăng vọt tốc độ, bay tới trước chặn đầu, đồng thời hét lớn, tay đã kết xong thủ ấn, chụp xuống.

Bóng xám vội đổi hướng lên trên, nhưng rất tiếc, đụng phải bích chướng vô hình nên lại bổ nhào xuống dưới, “ầm” một tiếng, chạm đất kéo lê thêm một quãng dài gần sát vách núi mới dừng lại, khói bụi mù mịt, cây cối đổ nghiêng, tràng cảnh thực sự thê thảm.

Kết giới dần hình thành tứ phía, hai bóng người truy đuổi cũng đã tiến lại gần nhau, lẳng lặng tựa thần linh đang nhìn sâu kiến bên dưới.

Sương khói mù mịt đã tan, hai kẻ phía trên toàn thân che phủ áo bào đen, đeo mặt nạ trắng che kín hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra hai mắt sâu thẳm, khoanh tay thong thả, dáng điệu tự tin như bắt chim trong lồng. Chỉ thấy phía dưới hiện ra một lão niên tuổi khoảng lục tuần thân khoác áo bào xám, tóc dài hai màu đen trắng rõ ràng tung bay, nếu không có vết sẹo dài rạch ngang khuôn mặt, chắc hẳn thời trẻ cũng từng là một thanh niên anh tuấn. Trong lòng lão là một hài tử khoảng ba bốn tuổi, đã ngủ say, có vẻ không bị phương hại gì. Chống tay vào vách núi ổn định thân thể, đoạn nheo mắt nhìn hai kẻ phía trên, bình tĩnh nói.

“Lão tử Tà Y Tán Nhân, liên quan gì đến cái tên Nặc Ý?”

“Hắc hắc, Tà Y Tán Nhân sao?” Tên từng hoá huyết chặn đầu, cười khằng khặc hỏi, giọng như kim chích. “Hoán Sinh Giả đứng thứ ba trong Thập Nhị Phong Hào Tân Tinh Bảng, Ma Niệm Tử ngươi còn không thừa nhận?”

Cái tên xướng lên làm lão nhân áo xám chau mày, liếc nhìn đứa trẻ đang say ngủ. Lão quả thật tên cúng cơm là Nặc Ý, ngoại hiệu Ma Niệm Tử hơn bốn trăm năm trước từng được Luyện Thần Tháp vinh danh. Tu vi và y thuật siêu quần, nổi tiếng giết người sống cứu người chết, nghe đồn trước mặt lão muốn chết không được, muốn sống không xong. Cứu người là thật, còn giết người thì chưa ai chứng kiến, chỉ biết Ma Niệm Tử này, tâm tính dị hợm, hay làm những điều khác với lẽ thường, nhưng lại đột ngột biến mất gần trăm năm nay.

Ẩn cư an tĩnh ở trong thôn nhỏ quanh Vạn Thụ Sương Lâm, lão rất cẩn thận không để lộ thân phận cường giả, chỉ hái thuốc hành y giúp người trong thôn. Đứa nhỏ trên tay là hài tử nhà phu phụ Đại Bưu láng giềng, bình thường hay quan tâm lão cô độc, thường mang đồ sang hiếu kính. Lão, sau nhiều năm trốn chạy, cũng cảm thấy vui thú điền viên, thực sự đã coi hài tử này như người nhà. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chiều hôm qua đã có hai kẻ tìm đến cửa. Vì sợ tổn hại đến thôn dân nên lão đã định chọn dời đi, thì cái kẻ từ đầu đến giờ chưa nói câu nào đã chộp lấy đứa nhỏ đang quanh quẩn trong vườn thuốc, khiến lão phải thí mạng trăm hiệp mới cướp lại về, vừa bỏ chạy chưa được trăm dặm đã lại bị chặn lại. Rõ ràng hai kẻ này có chuẩn bị mà tới, còn sắp xếp thiên la địa võng, trước bắt người sau lại bố trí cả Kết Giới trận, quả là cẩn thận.

Lão đặt đứa bé dựa vào vách núi, rồi lơ lửng đằng không liếc nhìn bốn phía, đoạn bình tĩnh nói “Là Tứ Phương Trấn Hồn Môn tiểu kết giới, thủ bút cũng lớn a. Các ngươi là người Táng Thần Vực?”.

Thấy vậy, hai kẻ phía trên liền tách ra, chặn lấy hai bên trái phải Nặc lão, đồng thời phát động ‘Lĩnh vực uy áp’ của bản thân. Hai quả cầu lấy họ làm trung tâm tràn ra, kích thước đạt khoảng ngàn mét mới dừng lại, phía ngoài của tên câm như hến là ‘Lĩnh vực’ màu đỏ rực rỡ mang hoa văn hình ngọn sóng, tên còn lại thì màu trắng hoa văn lốc xoáy dờn quanh.

“Táng Thần Vực ư? Cái tên thật gợi nên hoài niệm đấy, khư khư khư”, tên tạm gọi ‘bạch toàn’ (#1) ngửa đầu cười lớn, coi ra hắn rất thưởng thức cuộc săn này.

Nặc lão cũng không nói nhiều lời, không khí quanh thân chợt rung động, áo bào phần phật bay. Lão nhấc tay, một luân bàn đầy vân gỗ khắc đồ văn cửu đầu xà hiện ra, tức thì xoay tròn, chớp loé tử mang.

Xuyên qua lớp mặt nạ, bốn mắt loé sáng. Tên ‘xích lãng’ (#2) đến giờ mới cất lời, giọng như đã nuốt cả dúm than hồng, khô khốc, đứt quãng. “Cửu. Bệnh. Xà. Nghịch. Luân. Bàn”.

“Của ta!!!”, ‘bạch toàn’ rú lên một tiếng, ánh sáng trắng loá mắt bùng lên dữ dội. Nặc lão mắt sắc lạnh, nện Nghịch Luân Bàn xuống mặt đất, lập tức chín đầu cự mãng chỉ có mộc cốt phá đất trồi lên, mỗi cái lại là một chủng bò sát phi thường khó gặp, Ẩn Nhãn Ngân Xà, Hấp Huyết Cốt Giao, Hoả Đồng Tích Dịch,... toàn bộ thấp nhất cũng là thi cốt Hung Thú Độ Phàm cảnh giới sơ giai. Cửu Bệnh Xà vươn cao ngàn mét, tiếng chín cái đầu gào thét, xé gió vun vút lao về phía trước, bóng của nó trải dài ra như những toà núi nhỏ.

‘Xích lãng’ hừ lạnh, thi triển ‘Cực Bộ’ biến mất tại chỗ, hiện ra đã ở sát bên Nặc lão, hai tay kết hai thủ ấn khác nhau, đoạn vắt chéo tay đâm hai ngón cái vào cổ họng mình. “Rào” một tiếng, nham tương nóng cháy từ miệng tuôn ra như sóng dữ, đổ ụp xuống đầu cả hai người Nặc lão.

Gặp nguy bất loạn, chỉ thấy Nặc lão rời khỏi Nghịch Luân Bàn, vừa xoay người thối lui tay vừa quét ra một đường, dòng nham tương khổng lồ như va phải bức tường vô hình bắn ra tung toé. Lão lao về phía đứa trẻ đang ngủ, rồi sử dụng ‘Thuấn Di’ kéo theo nó vượt ra ngoài ba bốn ngàn mét, xuất hiện đã ở sát giới hạn kết giới nơi xa chiến trường nhất.

(#1): xoáy trắng.
(#2): sóng đỏ.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 20: Nối tiếp sai lầm (2)

“Các ngươi thực cho Ma Niệm Tử ta dễ bắt nạt?” Nặc lão gầm lên, chắp tay bắt ấn, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, mắt loé hung quang, khí tức màu tím cuộn trào, từ hư hoá thực xoay vòng quanh thân.

‘Bạch toàn’ bất ngờ hiện ra phía trên đầu lão, tám cái cốt dực trắng ởn rộng tới cả trăm mét đang hiển hoá sau lưng, hai tay cầm song giản trắng sứ gai góc, bổ xuống dưới. Khớp trên song giản tách ra, kéo dài như nhuyễn tiên, bóng ảnh khổng lồ đâm về phía Nặc lão. “Thời cơ, khặc khặc”, y cười lớn, ‘Thuấn Di’ không như ‘Cực Bộ’ có thể sử dụng liên tục.

“Uỳnh, uỳnh” hai tiếng long trời lở đất, khói bụi tung lên mù mịt, Thần Niệm Giả dưới giáp công hai phía của Tu Nguyên Giả đồng cấp, tự nhiên rơi vào thế hạ phong.

Bên kia Cửu Bệnh Xà đang bị giam hãm trong quả cầu nham tương khổng lồ của ‘xích lãng’, chín cái đầu mộc cốt đã loang lổ vết cháy không ngừng chui ra chui vào, cắn xé ‘Lĩnh vực’ của y. Mỗi nhát cắn có tính hủ thực rất mạnh, nham tương không kịp bồi đắp, khiến quả cầu có dấu hiệu rút nhỏ.

Bên này ‘bạch toàn’ cũng không đoái hoài, định nhấc tay thu cốt giản về. Mắt y chợt co lại, trong đám bụi khói vang lên tiếng thì thầm rõ ràng “Thần Niệm Lực, Khảo Vấn”.

Cặp giản cứng ngắc như quấn phải trọng sơn, khiến y giật mình lãnh trọn âm ba công của Nặc lão, chỉ kịp kéo tám cái cánh xương về che chắn trước mặt. Âm ba vô hình đánh vào ‘bạch toàn lĩnh vực’, khiến nó móp méo lõm hẳn xuống, xung kích đập vào cốt dực, dội qua lại bên trong. Trong đầu y nổ váng, thất khiếu đổ máu, chân tay tê dại, răng cắn chặt tới nỗi nứt toác.

“Ha”. Tiếng hét lớn, cốt dực bung ra, đánh tan dư ba và bụi mù bên dưới. Máu loang ra khỏi hốc mắt trên mặt nạ, ‘bạch toàn’ thở dốc, nhìn bóng ảnh to như ngọn đồi nhỏ hiện ra.

Hai đầu hư ảnh cốt giản xuyên qua một quy giáp nổi cục gồ ghề đầy vân gỗ xám xịt, đang bị bốn cái vòi bạch tuộc quấn lấy. Dưới lớp giáp kia là một con rùa to cỡ sân túc cầu thời hiện đại lù lù bất động, bốn cái vòi khác cắm chặt dưới đất, đầu như con rắn lớn có vây gai xoè ra tua tủa dựng đứng. Trên lưng nó, giữa hai song giản đang đâm ngập vào trong là Nặc lão đang đứng, máu tươi rỉ nơi khoé miệng, chứng tỏ đã thụ thương.

“Lão thất phu ngươi, lộ ra cả Bát Túc Xà Quy bảo vệ một con kiến hôi, khục khục, đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán a ha ha”, tiếng được tiếng mất, ‘bạch toàn’ đau quá hoá giận, cười nói điên dại.

Con rùa lớn tên gọi Bát Túc Xà Quy, vốn là Thú tộc nhất mạch, có một tia tinh huyết mỏng manh của Thần Thú Viễn Cổ Kiếm Quy, nên thừa hưởng không gian Kiếm Hạp bên trong bụng. Bất quá nếu Kiếm Hạp của Viễn Cổ Kiếm Quy được xưng tụng Kình Thiên Bất Hoại, không chỉ Kiếm mà bất kỳ pháp khí nào đặt trong đều được ôn dưỡng bảo vệ, trời có sập xuống cũng vẫn yên tâm. Bát Túc Xà Quy nhất tộc chỉ có một không gian nhỏ bình thường chứa được khoảng ba bốn người, còn chưa thể đạt cấp độ Thần Thú. Tuy nhiên con rùa lớn trước mặt này toát ra khí tức Độ Phàm cao giai, trong Thú tộc cũng đã coi là khủng bố.

“Trước mặt lão phu, ai chết ai sống còn chưa đến phiên ngươi định đoạt!”. Nặc lão quả nhiên đã hoàn toàn trở thành Ma Niệm Tử khi trước, bá đạo bức nhân, nói đoạn vẫy tay, Xà thủ khổng lồ phá không lao tới. Cái họng rắn sâu hun hút phóng lớn trong tròng mắt ‘bạch toàn’, thắng bại có lẽ sắp phân.

...
Lạc Thạch trôi tuột vào trong Toái Tinh Kính, thẫn thờ giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần quen thuộc, quay ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lại là những vi mạch bí văn quen thuộc, chớp sáng liên tục bám theo tường “hành lang” có màu đen thăm thẳm mà gã đang trôi nổi bên trong. Hành lang càng xuyên qua càng mở rộng, làm gã tưởng mình đang lạc vào thiên không. Mục tử bay phía trước phát ra ánh dịu nhẹ, đến giờ mới lên tiếng:

“Ta còn chưa thấy kẻ nào lần đầu xuyên qua mà bình tĩnh như Ca ngươi nha”. Thệ ước của Lạc Thạch và nó đã hết, nhưng “kết bái” thì là thật, với lại, nói chuyện cùng gã cũng thật thú vị, nên nó cũng không quản hai tiếng “đại ca”.

Tiếng Mục tử líu ríu vang lên trong đầu làm gã dừng việc quan sát, bình tĩnh trả lời. “Tao tự bước vào thì bối rối được cái gì cơ chứ. Chúng ta đang ở trong Giới Bi phải không? Mình đi đâu đấy?”

“Thông minh, Toái Tinh Kính là Bổn Mệnh Pháp Bảo của ta, đồng thời cũng là chìa khoá khai mở Vị Diện Chi Môn. Thông đạo này xuyên từ đỉnh tới đáy Giới Bi, giống như một hình nón ngược, càng ngày càng rộng, Ca ngươi có thấy không?”. Mục tử tự hỏi tự trả lời, vẫn tiếp tục cười nói sảng khoái. “Chúng ta sắp tới đầu bên kia rồi, điểm đến là Đạo Nguyên Tinh Cầu, nơi từng ghi nhận có Tu chân giả là Chủ nhân cuối cùng của Giới Bi. Ta đang ngửi thấy mùi của Tu chân chi khí rồi ,ha ha”.

Ánh sáng phía trước càng lúc càng mạnh, bất giác khiến Lạc Thạch nheo mắt lại, hai bóng hình tí hon dần nhập vào bên trong.

...
Bên này, Thiên Diễn Tinh Cầu, nơi gọi Phàm Nhân Lục Địa, Vạn Thụ Sương Lâm.

Hai kẻ ‘bạch toàn’, ‘xích vân’ đang lơ lửng trên không, áo bào rách nát, màu nhễu thảnh mảng lớn nhuộm đỏ cả mặt nạ, ngón tay chỉ trời, cửu sắc lôi vân vần vũ che kín bên trên Kết giới. Dị tượng kéo xa hút tầm mắt, ước chừng đang ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa trên Phàm Nhân Lục Địa. Bên ngoài ‘Lĩnh vực uy áp’ của hai kẻ nọ không còn hai màu trắng đỏ, tuy vẫn mang đồ văn như trước nhưng giờ đây là màu đen ma quái, khí tức nguỵ dị khủng bố.

Thế trận đảo chiều, bên dưới một vùng tan hoang, Cửu Bệnh Xà không thấy đâu, dưới chân Nặc lão là Nghịch Luân Bàn đã ảm đạm, nứt nẻ. Bên cạnh là Bát Túc Xà Quy lật ngửa, màu sắc như tro tàn, bất động không thấy khí tức. Nặc lão bị đoạn mất một cánh tay, tay kia vẫn đang ôm chặt đứa nhỏ, áo bào xám cũng thảm hại loang lổ máu. Ánh mắt bất khuất dù đang thở dốc, lão khó khăn cất tiếng. “Các ngươi, khí tức này, không phải Nguyên Khí chi Lực...?”

“Khặc khặc, Ma Niệm Tử à Ma Niệm Tử, ngươi có thể thì không có lý do gì đại nhân không thể. Nhận mệnh đi thôi”. Không nói lời thừa, cả hai đồng thời kéo tay chỉ trời điểm về phía Nặc lão, vô số lôi điện cửu sắc lập tức nổi lên ầm ĩ, mây đen cuồn cuộn bắt đầu xoay tròn tách ra, để lộ một ngón tay đen đúa to như một lưu tinh đang lao xuống, đầu ngón tay phủ một tầng lửa xanh thẫm, khí thế thiên băng địa liệt.

“Táng. Thần. Chỉ! Đi!” ‘Xích lãng’ lần thứ hai mở miệng, giọng tựa ác ma câu hồn từ địa ngục.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 21: Lão Tặc Thiên?! (1)

Thập Nhị Phong Hào Tân Tinh Bảng do Luyện Thần Tháp tổ chức thi đấu và tuyển chọn mỗi ngàn năm một lần, chỉ dành cho Tu luyện giả dưới một ngàn tuổi, trên toàn bộ Thiên Diễn Tinh Cầu. Sức triệp tập của Luyện Thần Tháp là không phải nghi ngờ, thế nên mười hai người mạnh nhất trong số ngàn vạn Tu chân giả tham gia, kẻ nào không gia tộc cường hãn thì cũng là trí tuệ tuyệt luân, lại gặp nhiều cơ duyên kỳ ngộ, nói chung có thể tóm tắt trong bốn chữ “Thiên Đạo chiếu cố”.

Hoán Sinh Giả Ma Niệm Tử, Thần Niệm giả duy nhất trong Tân Tinh Bảng gần đây, xếp hàng thứ ba, thực lực tuyệt đối được công nhận là siêu cấp cường giả, ngạo thị quần hùng. Tâm tính y từ trẻ đã bất định, nửa chính nửa tà, thấy chết không cứu lại là chuyện như cơm bữa. Kỳ lạ hơn nữa y lại mang họ Nặc, thiên tài y thuật thuộc chi chính của Nặc gia Nhân Tộc, vạn năm nay trên Thiên Diễn Tinh Cầu cũng là Nhất Đại Y Tộc nổi danh.

Thực lực mạnh mẽ, nhưng lại là một lão già cứng đầu, dở dở ương ương, năm tháng dài phiêu bạt ở nơi nhân sinh nhơ nhuốc như Tạp Ma Lĩnh, tiếp xúc vô số loại người, lại càng khiến lão thêm quái gở. ‘Tà hành thiện thì là thiện, chính tác ác thì là ác’, mặc kệ ra sao, lão vẫn luôn giữ vững bản tâm.

Ngay cả lúc này, khi đang bị ép đến sức cùng lực kiệt, lão vẫn đang ra sức bảo vệ cho một hài đồng không máu mủ ruột thịt. Không để ý mặt đất đang run lên từng nhịp dưới áp lực khủng khiếp của một chiêu “Táng Thần Chỉ”, Nặc lão im lặng cúi nhìn hài tử trong tay, đoạn xoay người xếp bằng, lưng hướng về hai kẻ kia, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đất.

“Tán Nguyên Hắc Khoáng Ngọc”, Nặc lão bắt ấn, chủ động thiêu đốt Nạp Thần Khu, thôi động Thần Niệm Lực đã cạn kiệt, lập tức những bụi ngọc đen lấp lánh hiện ra, quấn quanh thân thể đứa nhỏ. Hắc ngọc này cực kỳ quý hiếm, là nguyên liệu đạt mức Thần Cấp, tác dụng chính là tán nguyên, có thể hấp thu phần lớn sát thương của công kích bằng Nguyên Khí chi Lực.

Một lớp ngọc đen, bóng lưỡng bọc quanh đứa nhỏ giống như kén tằm, lão thì thầm, máu tươi trên miệng vẫn liên tục chảy ra. “Xin lỗi đã liên luỵ tiểu hài tử ngươi, tất cả những gì ta có thể làm đều đã làm, vậy thì từ đây đành tuỳ thuộc vào tạo hoá của ngươi vậy”.

Nói xong liền nhắm mắt lại, Nặc lão lần nữa áp bức quyết phế bỏ Nạp Thần Khu, lòng bàn tay lão phát ra ánh sáng tím nhạt, thủ quyết ngày càng nhiều, có thể thấy tối hậu chiêu này phức tạp như thế nào.

“Yêu Tộc Bí Chú, Tá Tinh Hồn Thuật. Hiện!”, miệng khẽ niệm, Nặc lão như già đi mấy chục tuổi, tóc đã bạc hết, mồ hôi và máu thành vũng dưới chân, nhưng nét mặt phong khinh vân đạm, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bĩnh tĩnh chờ cho một chỉ khổng lồ kia giáng xuống. “Tính mạng của ta, đành phó thác cho ngươi”, nói đoạn vỗ tay xuống.

...
Lạc Thạch bước ra khỏi màn sáng, lập tức gã thấy áp lực cực lớn đè nghiến cơ thể mình xuống, sấp mặt lên một khối ngọc đen, chỉ kịp ú ớ hô “Á trời đ...” thì mắt đã hoa lên, ngất lịm.

Mục Tử xuyên qua, mặt liền méo xệch, khóc không thành tiếng, trong lòng liền chửi váng “Lão tặc thiên”. Trong mắt nó một bóng đen lớn còn cách chưa đến chục mét đang áp xuống, mặt đất thì rung động kịch liệt. Nó còn không kịp để ý Lạc Thạch, vòng qua lão giả áo xám, bùng phát ánh sáng hoàng kim dữ dội. “Đốt, đốt cho ta, ta kháo, Toái Tinh Kính, ra đây!!!”. Mục tử thiêu đốt cả Tinh Hồn để liều mạng, nó vốn đã cạn kiệt Chân Nguyên, Toái Tinh Kính cũng ảm đạm thất sắc.

Nặc lão vỗ xuống, thứ lão đập vào lại không phải là Hắc Khoáng Ngọc, mà là một đầu đầy tóc không biết từ đâu hiện ra. Lão lập tức mở mắt, nét mặt có chút khó tả, xẹt qua trong đầu trước tiên vẫn là câu chửi “Lão Tặc Thiên, vận may cứt chó a”.

Một cái Bí Chú Tá Tinh Hồn Thuật, trong tình huống phải chết, còn có thể hé ra một sinh lộ nhỏ nhoi, là Cấm Thuật của Yêu Tộc Vu Sư. Vu thuật này cho phép một tia Tinh Hồn của người thi triển trở thành Ý Niệm Sơ Khởi, không có sức mạnh, khí tức hay hình dáng, chỉ thuần tuý là kí ức và cảm ngộ, nói cách khác, chính là ‘thông tin’. Ý Niệm Sơ Khởi kì bí này nếu được ‘tá túc’ vào trong thân thể sống có thể gần như vĩnh bất siêu sinh, thậm chí có thể theo đường huyết mạch mà truyền thừa xuống, còn không sẽ tự tan biến trong thiên địa. Tác dụng gì không? Có lẽ có, nhưng chưa ai chứng thực, thậm chí từ Ý Niệm Sơ Khởi hoán sinh lại thành Tinh Hồn được hay không, cũng còn không có câu trả lời. Chỉ là trong tình huống này, Nặc lão cũng chẳng còn cách nào khác, cọng rơm cứu mạng chìa ra trong cơn lũ, bất kể là gì thì vẫn phải bám lấy, hy vọng còn mới có được sinh cơ.

Toái Tinh Kính chỉ run lên một cái rồi tan nát, Mục Tử tái xanh, nó thực sự không cam lòng. Bổn mệnh pháp bảo của Hỗn Nguyên Mục nó, ngoài là chìa khoá của Vị Diện Giới Bi, còn có tác dụng hấp thu và phản lại đòn đến, nếu nó thời kỳ toàn thịnh thôi động hẳn đúng cái tên ‘Toái Tinh’ (#1). Rất tiếc trần đời chữ ‘nếu’ lúc nào cũng có nghĩa là quá muộn, nó đành bất lực nhìn, Tinh Hồn đã thiêu đốt đến cực hạn, ý thức mờ dần đi.

Ngay nơi kính vỡ, liền có một đầu ngón tay hư hư ảo ảo hiện ra, giống như là ảnh phản chiếu của “Táng Thần Chỉ” trên kia, chỉ khác ánh sáng vàng kim hơi ảm đạm cùng vi mạch dị văn bọc quanh.

Mọi sự phát sinh nhanh đến nỗi cứ như một chớp mắt, hai kẻ ‘xích lãng’, ‘bạch toàn’ còn đang hưng phấn thưởng thức Thần cấp Võ kỹ hoành tráng cả đời khó gặp, liền chỉ kịp thấy một cái hư ảnh kính tròn chớp hiện rồi vỡ nát, đồng thời Hoàng Kim cự Chỉ bên dưới đã lao lên. Sau đó, một khắc như đông cứng cả Thiên Địa, rồi nổ ra một tiếng “oành”, trời đất ngả nghiêng, phong, vân loạn chuyển.

Lôi điện, long quyển và cả hai kẻ kia đều theo bóng cự chỉ phản chiếu của Toái Tinh Kính mà bị kéo thẳng lên trời, phá rách không trung, biến xa mất dạng.

Kết Giới không còn ai khống chế, lập tức sụp đổ dưới Táng Thần Chỉ. Tinh hồn Mục Tử, thân xác Nặc lão, và cả Lạc Thạch đều bị che phủ bởi một bóng đen to lớn như trời sập. Con đường xuyên không của gã thực sự sẽ kết thúc nhảm nhí như thế này sao?

(#1): đẩy lùi sao trời.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 22: Lão Tặc Thiên?! (2)
...
“Tối quá...” gã lẩm bẩm, lần đầu trong đời gã rơi vào trạng thái này, trước mắt chỉ đen ngòm một mảnh, toàn thân nhẹ bẫng, chân tay còn chẳng cảm giác được đang gắn trên người.

“Ô, gì kia?” không gian trước mắt như từ vạn cây số xa xôi bỗng bùng lên một đốm trắng xanh le lói, quá dễ dàng để nhận biết trong hoàn cảnh nơi đây. Đốm sáng cứ thế to dần như ập thẳng vào gã, cho đến khi rõ ràng hiện ra một “khe nứt” hình cái miệng đang gào thét, ánh sáng trắng xanh lúc nãy thì ra là những ngọn lửa đang cố thoát ra ngoài.

Lạc Thạch bần thần, gương mắt nhìn cái động khẩu đang dữ tợn ụp xuống, tiếng gào thét đột ngột nổi lên trong đầu gã như trăm vạn ma quỷ ai oán, cười khóc điên loạn. Văng vẳng bên tai còn nghe như oan hồn đòi mạng, the thé âm u, làm da lông dựng đứng.

“Tinh cầu này các ngươi từng gọi ‘Ma Ngục’, nhưng kể từ nay bổn toạ ban tên ‘Mạt Thế’. Ngày mà ‘Mạt Thế’ giáng lâm, quỷ khóc thần gào, thiên địa sụp đổ. Á há há...”

Gã chỉ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng ngữ khí thì rõ ràng là bá đạo bất cam, tiếng cười dài đủ để làm tim người ta rớt ra ngoài. Cái miệng cắn xuống, gã lất hết sức bình sinh làm ra ý nghĩ quơ tay che mặt, lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, hét váng.

“Á 🤬...”.

Lạc Thạch mở trừng mắt, gã thậm chí còn nghe được tim đang nhảy nhót đau thắt nơi ngực, tràng cảnh kia biến mất, thay thế vào đó là một cái trần nhà gỗ nâu đã nhuốm màu cũ nát. Gã đớp từng ngụm không khí, vừa quan sát xung quanh.

Căn phòng khá nhỏ, cỡ khoảng mươi mét vuông, đồ đạc đơn giản chỉ có bộ bàn ghế cũ để giữa. Tường, cửa, mọi thế đều bằng gỗ, cửa sổ mở hé, bên ngoài không thấy ánh sáng hắt vào, có lẽ đang là đêm tối.

Sau một lúc, gã mới sực nhớ ra, sờ lên người để kiểm tra, thì tim lại rớt thêm cái nữa. Gã đưa tay lên trước mắt, đoạn kinh hãi lắp bắp. “Tay ta... Á giọng ta...”

Lạc Thạch gã, không hiểu vì lí do gì, bị rút nhỏ lại trong hình hài của một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Im ắng hồi lâu, gã thở dài, lẩm nhẩm. “Hài, lần đầu xuyên qua, tưởng thế nào, giờ lại biến thành trẻ con thế này, nhân phẩm mình có vấn đề sao?”

“‘Xuyên qua’? Ý ngươi là cái gì xuyên qua?”, một tiếng lão niên vang lên, tim gã lần thứ ba trong chưa đến mười phút lại rớt ra ngoài.

“Đm nó”, gã chửi đổng, “Thế giới quỷ quái gì đây, nhiều ảo giác vậy?”. Mắt gã đảo quanh, rõ ràng làm gì có ai.

“Đm? Là ý gì? Ngươi không phải phí công, lão phu đang ở trong đầu ngươi a”. Giọng nói vẫn đều đều vang lên.

...
Sau mấy lần thất thố, gã dần điều chỉnh trạng thái của mình, nghĩ thầm tự trấn an bản thân. “Bình tĩnh bình tĩnh, thế giới này không còn là Trái Đất nữa, cái gì cũng có thể xảy ra. Giọng nói kia chủ động lên tiếng, chắc không có ác ý gì đâu, mình chỉ là một đứa nhỏ, về cơ bản thì là vô hại mà”.

“Ông, à, tiền bối là ai, sao lại hí lộng vãn bối?”. Gã bèn bắt chước phong cách Hoa Hạ thời xưa học trộm của Mục tử, thân phận xuyên qua này gã định trước cứ tạm giữ bí mật đã, muốn không để người ta nghi ngờ, thì nhập gia tuỳ tục là điều nên làm.

“Ta còn đang muốn hỏi ngươi là ai đấy, từ cái góc nào chui ra suýt thì hại lão tử vạn kiếp bất phục, hừ!”, giọng nói hừ lạnh.

“Ây da, vãn bối nào có hay biết gì? Lúc đó... à lúc đó vãn bối đang đi thăm thú, nhìn núi, nhìn sông, rồi chỉ thấy tối sầm trước mắt, tỉnh lại thì đã như thế này rồi a”. Trắng trợn nói dối, giọng trẻ con của gã thực chẳng có tính thuyết phục tẹo nào.

“Nói nhiều vô ích, chỉ tại ngươi mà lão phu thành ra nông nỗi này, ngươi tính sao đây?”

“Quá đáng rồi nhá, ta còn đang là nạn nhân đây này, ông thì biết cái Méo gì, hỏi ta ta hỏi ai đây?”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lạc Thạch vẫn mếu máo phân bua. “Tiền bối nói thế có vẻ không thuận tình hợp lý cho lắm a. Vãn bối trói gà còn không chặt, làm sao hại tiền bối được chứ. Mà nếu thực sự tiền bối muốn bắt vạ ta, ngươi xem, với cái hình hài này thì ta giúp được cái gì đây?”

Lại im lặng hồi lâu, gã thấy có vẻ chủ nhân giọng nói kia đã xuôi xuôi, liền chủ động cất lời. “Tiền bối cho hỏi tên, à, quý tánh đại danh? Ngài có thể hiện thân nói chuyện được không? Chứ nói chuyện thế này, vãn bối quả thật có chút không quen a”.

“Hừm, ngươi lớn gan lắm, dám hỏi thẳng tên của lão phu? Ta mà hiện ra được thì cũng hơi đâu đi cãi nhau với một tiểu bối như ngươi?” giọng nói lại vang lên, có chút bất mãn.

“Hê hê trúng phóc!” Gã thở phào trong lòng, nhưng vẫn không nói gì, chờ đợi.

“Lão phu gọi Tà Y Tán Nhân, họ Nặc, ngươi có thể kêu Nặc lão”. Giọng Nặc lão cất lên đều đều. “Ngươi là người phương nào?”

“Vẫn bối người tộc Bách Việt, thuộc vùng sơn động tên gọi Địa Đàng. Tên chỉ có một chữ Thạch mà thôi”, gã trả lời, thật thật giả giả, toàn những cái tên chợt xẹt qua trong đầu. “Dám hỏi tiền bối nơi này là?”

“Bách Việt tộc? Địa Đàng sơn động? Chưa từng nghe qua. Nơi này không rõ là gia môn nhà nào, nhưng chắc vẫn đâu đó quanh Bách Lĩnh Hoành Liên Sơn, trên Phàm Nhân Lục Địa”. Nặc lão cất lời “Ngươi hẳn không phải người quanh đây đi?”

Từng địa danh đều được Lạc Thạch ghi nhớ trong đầu, nghe xong liền gật đầu như bổ củi. “Phải a phải a, vãn bối chỉ là dân đen, nào đã bước ra khỏi Địa Đàng sơn động bao giờ. Ngay cả liệu quê hương vãn bối có nằm trên Phàm Nhân Lục Địa hay không, vãn bối ngu dốt, cũng còn không dám khẳng định a”. Gã liền nói nước đôi, thì đúng rồi, lần đầu gã rời khỏi sơn động ‘Eden’ đã gây ra oanh động khủng khiếp, đến nỗi phải xuyên qua đây này.

Nặc lão liền rơi vào trầm ngâm, lúc sau mới lại lên tiếng “Bỏ đi, cố hương của ngươi còn không quan trọng bằng cái tình huống hiện giờ...”

Cửa phòng bật mở, Lạc Thạch vội nhắm mắt giả vờ ngủ, ánh sáng theo đó tràn vào chiếu lên chiếc giường nhỏ. Gã nói chuyện với Nặc lão, đến giờ thì trời cũng vừa hừng đông. Một người phụ nữ to béo bỗng xuất hiện nơi thềm cửa, vừa vặn len qua lọt vào trong phòng.

“Phàm nhi, ngươi còn chưa tỉnh sao, để Phiên bà bà thay tã lót cho ngươi nha”.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 23: Tên ta một chữ Phàm?! (1)

“Cái gì? Thay tã?” Lạc Thạch giật mình, quên mất là mình đang vờ ngủ, liền nhỏm dậy.

Tiếng chậu nước rơi loảng xoảng xuống đất, Phiên bà bà giật mình kinh hô “Tiểu tử ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi cái đứa ngỗ nghịch này làm bà bà chết khiếp a”.

“Phiên bà bà? Ta, ta thực có thể tự thay, à không, ta không có tỉu dầm, không cần thay tã a”. Gã vội xua xua tay, gần ba mươi năm cuộc đời, còn chưa ai tuột được quần gã ra, bà bà béo ú trước mặt này, thì càng không thể.

“Ầy dà, tiểu hài tử ngươi vậy mà cũng biết xấu hổ a. Được rồi, bà bà không ép ngươi, ngươi tự thay đồ đi, để ta đi lấy ít cháo loãng nha”. Phiên bà bà này quả thật cũng là hiền từ, nói xong liền lại quay người lách qua cửa phòng, đi mất.

“Chậc, thật bất tiện”, gã chép miệng, vừa vơ lấy bộ quần áo để sẵn đầu giường, mặc vào.

Lạc Thạch tụt xuống giường, lảo đảo một lúc mới đứng vững, cái cơ thể mới này, gã lại phải tập thích nghi lại từ đầu.

“Nặc... lão, người còn ở đây chứ?”, gã cẩn thận hỏi lại, tình huống lúc này thì chắc chỉ có giọng nói trong đầu là rõ nhất thôi.

“Ta cũng không thích lão bàn nương (#1), ngươi tự lo thân đi!”, Nặc lão trả lời, sau đó dứt khoát im lặng.

“Lão chơi ta?”, Lạc Thạch sắc mặt đông cứng, lớn tiếng chửi. Đúng lúc đó, Phiên bà bà xoay ngang đi vào, lần này bưng theo một cái khay đồ ăn, đặt lên bàn vừa nhìn Lạc Thạch vừa nói.

“Tiểu tử ngươi đang lo sợ ta lừa ngươi sao? Ai nha, hài tử đáng thương, ngươi đã mê man ba ngày rồi đó, mau lại đây ăn chút gì đi”.

Gã đang định cất lời thì bụng cũng đã reo hò dữ dội, ngửi thấy mùi cháo nóng bất giác thấy nước miếng ứa ra. Tặc lưỡi ngồi xuống, gã bắt đầu cắm cúi ăn. Cũng phải nói cháo này nấu không tồi, dù chỉ là cháo trắng nhưng khẩu cảm thì đúng là khá hơn đồ đóng hộp ở Trái Đất không biết bao nhiêu lần.

“Coi ngươi kìa, thật đúng là háu ăn, cẩn thận kẻo nóng a”. Phiên bà bà vẫn ngồi bên, trìu mến nhìn đứa nhỏ đang bưng cả bát cháo lên mà úp ngược vào mặt.

...
Ăn xong bát thứ ba, bụng gã đã căng tròn, sức ăn của đứa trẻ ba bốn tuổi này làm Phiên bà bà hết hồn, nhưng vẫn vui vẻ cười híp cả mắt. Lạc Thạch tò mò khẽ liếc, thầm đánh giá lại bà bà trước mặt này.

“Đúng là chỉ có một chữ, ‘béo’!”, gã thầm nhủ, sau đó dè dặt cất lời, “Phiên bà bà, người biết nơi này là đâu đúng không? Lúc nãy người có gọi ta là cái gì nhi vậy?”

“Tiểu hài tử ngươi đúng là lanh lợi nha, tự thay đồ lại còn ăn rất khoẻ nữa. Ngươi may mắn lắm đó, là thiếu phu nhân cứu ngươi về, vì không thấy đồ vật gì lưu lại chỉ ra thân phận ngươi nên phu nhân đành đặt cho ngươi một chữ ‘Phàm’”, Phiên bà bà vừa thu dọn bàn ăn, vừa nói. “Ngươi đợi đây, ta đi báo với thiếu phu nhân là ngươi đã tỉnh, rồi sẽ dẫn ngươi đi gặp người”.

...
Bà bà đi khỏi, Lạc Thạch ngơ ngác mất một lúc, rồi cũng tuột xuống ghế, mở cửa bước ra ngoài. Tầm này chắc cỡ tám chín giờ sáng, bầu trời xanh trong, nắng khẽ xuyên qua tán cây, nhảy múa đung đưa theo gió nhẹ. Gã nheo nheo mắt thích nghi với ánh nắng mặt trời, đoạn hít thở thật sâu, lầm bầm “Điều kiện không khí, ánh sáng rất giống Trái Đất, thậm chí có phần còn tươi mát hơn rất nhiều”.

Lạc Thạch nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một sân nhỏ, ngoài phòng gã ra ở đây còn ba phòng khác nữa, cái nào cái nấy đều giống nhau, vách gỗ, mái gỗ, cửa sổ giấy, trên mỗi cửa ra vào treo một cái bảng, nhưng gã đọc chẳng hiểu gì. Trong sân ở giữa xây một mái đình, bàn đá ghế đá nhỏ nhắn đơn giản nhưng sạch sẽ. Hàng rào quanh sân cao quá đầu người lớn bằng gạch, bên trên là ngói đỏ xỉn màu đã phủ rêu xanh.

“Ồ số ngươi cũng may mắn a, nhà này coi bộ cũng không tồi.”, giọng Nặc lão đột nhiên vang lên.

“Nặc lão a, lần sau xin người đừng lên tiếng bất ngờ như vậy có được không, lá gan vãn bối nhỏ lắm a”. Vừa nói gã vừa ngồi lên ghế đá, hai tay chống cằm, nhỏ giọng lầm bầm.

“Lúc nãy người có nghe ra được gì không? Chúng ta không phải đang ở trong hắc điếm bán bánh bao thịt người đó chứ?”, gã hỏi.

“Không có phán đoán, đành chờ để gặp vị thiếu phu nhân kia vậy”. Nặc lão không chút lo lắng trả lời, rồi chợt sực nhớ ra điều gì, lão lại lên tiếng “Người bạn nhỏ của ngươi, hình như sắp đến rồi, trong mấy ngày ngươi bất tỉnh, tầm giờ này mỗi ngày ‘nó’ đều ghé qua.”

“Người bạn nhỏ? Vãn bối làm gì có ai quen biết ở đây?”, Lạc Thạch ngạc nhiên.

“Ca ngươi quên ta rồi sao?”, lại một tiếng nói khác trong đầu làm tóc gáy gã dựng đứng. Gã lắp bắp nhìn quanh, mấp máy môi “Mục, Mục tử? Là mày? Mau ra đây, tao có nhiều chuyện cần hỏi lắm đây này!!!”

“Phạch phạch”, một con bạch kiêu (#2) như tuyết từ đâu lao xuống, đậu lên mặt bàn đá, Lạc Thạch mắt trố lồi nhìn nó, lẩm bẩm “Cái Méo...?”

“Khịt khịt, xin chào, motherf*cker”.

...
Sau một hồi quần thảo túi bụi với Mục tử, gã chống tay lên ghế đá, thở dốc, cái thân hình trẻ con này, quá yếu.

“Bỏ đi, nói tao nghe sao mày lại ra cái hình dạng này? Rồi mày tính toán kiểu gì mà lại khiến tao thành cái dạng này?”, gã nghĩ thầm trong đầu, có lẽ ‘Viễn Lý Hồn Giao’ vẫn còn tác dụng, nên Mục tử liền trả lời.

“Ca à, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai, lúc đó quá là nhanh đi, ta cũng tưởng là mình thần hồn câu diệt rồi đấy”.

Nói chuyện qua lại với Mục tử một lúc, gã cũng đã nắm sơ sơ được tình hình. Thông đạo trong Vị diện Giới Bi, lại không phải dẫn hai người Lạc Thạch đến Đạo Nguyên Tinh Cầu, mà nơi đây là Thiên Diễn Tinh Cầu, lý do vì sao thì Mục tử cũng bó tay. Chỉ biết lúc đó, cự chỉ đen ngòm đập xuống, nó đã tưởng lần này toi mạng. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, Toái Tinh Kính dù vỡ tan nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, hấp thụ phần lớn sát thương, thậm chí còn phản lại, làm hai kẻ kia thân nát hồn vong. Mục tử trước khi mất đi tri giác liền cuống cuồng tìm một vật sống để phụ thể, kết quả nhập vào con bạch kiêu này, bảo toàn tính mệnh vượt qua được một kiếp. Nhưng di chứng của việc thiêu đốt Tinh Hồn thì vẫn còn nguyên, Mục tử nó mất hết sức mạnh thần thông, ký ức từ trước khi thức tỉnh cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có cái tính nết thì vẫn lanh tranh bá đạo như vậy.


(#1) bà già béo.
(#2) con cú trắng.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 24: Tên ta một chữ Phàm?! (2)

“Còn về phần Ca ngươi, chắc phải hỏi Nặc lão rồi. Nặc lão tiên sinh, người lên tiếng đi chứ?”. Mục tử cất tiếng gọi.

“Tiểu bạch kiêu ngươi, trí tuệ cũng rất cao, nhưng trong đời lão phu cũng chưa bao giờ thấy Thần thú nào giống con cú vọ như vậy a”. Nặc lão từ nãy im lặng nghe hai tên kì lạ này nói chuyện, giờ mới cất lời. “Lúc đó ta cũng đã phó mặc số phận, phá huỷ Nạp Thần Khu để bảo vệ cái thân thể hài tử này, rồi sử dụng Bí Chú, định ‘tá túc’ một tia Tinh Hồn trong nó, đánh đổ ước với Lão Tặc Thiên. Rồi từ đâu hai ngươi xuất hiện, khiến Bí Chú rơi trên người Thạch đầu tử này, làm lúc đó ta đã tưởng Lão Tặc Thiên chơi ta, đến ‘cọng rơm cứu mạng’ cũng bị bứt mất”.

Lạc Thạch và Mục tử đều tròn mắt lắng nghe, xảo hợp vậy sao, mạng nhỏ mạng lớn, vận mệnh thay đổi chỉ một khắc.

“Sau đó thì khi ta tỉnh lại đã thấy ngươi được người bốc lên xe ngựa, còn con cú này thì theo từ đó về đây. Mấy ngày nay ngươi chưa tỉnh ta đều đàm đạo với nó, cũng đỡ nhàm chán a”.

Quá nhiều yếu tố may mắn mới kéo lại được kết quả như vậy. Mục tử mất đi Toái Tinh Kính, lại tạo một sinh cơ cho Nặc lão và đứa nhỏ này. Nặc lão cũng biết Tán Nguyên Hắc Khoáng Ngọc là không đủ để chống đỡ một chiêu Thần cấp Võ kỹ Táng Thần Chỉ, chung quanh lại là Kết Giới trận Tứ Phương Trấn Hồn Môn, Tinh Hồn cũng không có cơ hội thoát thân. Công kích bị Toái Tinh Kính hấp thụ mà yếu đi, nên thân thể đứa nhỏ này được bảo toàn. Chỉ là, mọi thứ xảy ra còn nhanh hơn cái chớp mắt, nên một tình huống bi hài đã xuất hiện ở đây. Tá Tinh Hồn Thuật vốn không phải là ‘phụ thể’ hay ‘đoạt xá’ như Mục tử đã làm, mà chỉ là ‘tá túc’, lưu lại trong vật sống một tia Ý Niệm Sơ Khởi, chờ ngày hoán sinh. Tức là, vật sống bị ‘tá túc’ vẫn có ‘Chủ Hồn’, tia Ý Niệm kia chỉ là ‘Tá Hồn’, tồn tại như cây tầm gửi mà không ảnh hưởng đến vật chủ. Trong thân xác hài đồng này, ‘Chủ Hồn’ thực sự vì bị hoảng sợ mà ngủ say, y học hiện đại gọi là ‘chết lâm sàng’, còn Tinh Hồn của Lạc Thạch hiện tại lại đang thay thế nó, làm chủ cơ thể. Không ai giải thích được vì sao, ngay cả Nặc lão cũng vậy, Bí Chú của Yêu tộc Vu Sư quả thâm sâu khó lường, chính lão cũng không thể khống chế.

Gã thở dài, cũng không biết nên vui hay nên buồn, gãi gãi đầu, đoạn cất tiếng hỏi. “Mục tử, Nặc lão, hiện hai người định tính sao?”

“Chưa có cách nào khả dĩ, Tá Tinh Hồn Thuật này lão phu mới sử ra lần đầu, nên phương thức hoán sinh có hay không, ta hiện không rõ”. Trầm ngâm một lúc, lão lại nói tiếp “Nhưng ta chắc chắn một điều, nếu ngươi không có cơ duyên tu luyện, thì phải thành gia lập thất, không thì lão phu cũng sẽ theo ngươi mà mồ yên mả đẹp đấy”.

“Ặc, cưới vợ sinh con? Ta thà chọn tu luyện a”. Lạc Thạch giãy nảy, đàn bà, thân nhân đều là thứ vướng bận, ở thế giới trước đây gã đã gạt bỏ tình thân từ rất lâu rồi, giờ không có lý gì lại đeo thêm tạ vào người chứ.

“Là ngươi nghe không thủng phải không? Ta nói cơ duyên tu luyện, chứ không nói ngươi có khả năng tu luyện”. Nặc lão thở dài, cơ duyên tu luyện, trăm ngàn phàm nhân may ra mới kiếm được một người.

“Thạch ta mặc kệ, ta chỉ biết ‘Nhân định thắng Thiên’, lão Thiên mà không cho ta tu luyện, ta sẽ luyện luôn lão”, gã hừ lạnh, đoạn nhỏ giọng “Đàn bà là những niềm đau, muốn ta cưới vợ sinh con, chờ kiếp sau thôi”.

...
Lạc Thạch đang lẽo đẽo theo Phiên bà bà, rời khỏi khu phòng gỗ. Đi qua mấy cái hành lang nhỏ, là đến hành lang lớn, gã cũng tò mò ngó nghiêng kiến trúc thời đại này. Nhà cửa, mái ngói, sân vườn, giả sơn, hồ nước, tất cả đều mang hơi hướng Bách Việt cổ đại, gã đã từng xem qua trong sách cũ ngày trước. Thỉnh thoảng lại thấy gia nhân bưng bê cái gì đó chạy ngược chạy xuôi, lướt qua đều cúi đầu chào một tiếng “Bàn bảo mẫu”, rồi khúc khích cười. Phiên bà bà có lẽ trong này cũng được mọi người yêu quý, dù luôn miệng mắng mỏ kêu “mấy hài tử ngốc”, nhưng vẫn nở nụ cười phúc hậu, gã cũng chỉ hiếu kỳ im lặng.

Bước gần đến sân lớn lố nhố người, mùi thơm dịu nhẹ chui vào mũi, Lạc Thạch hít sâu một hơi khoan khoái, Phiên bà bà thấy vậy liền nói.

“Phàm nhi, tiểu tử ngươi cũng biết thưởng thức quá chứ, nơi đây là gian chính của Lạc Dược Trai, Chẩn Y Đường, chuyên dùng làm nơi đón tiếp người bệnh. Gia chủ Lạc gia chúng ta, nổi tiếng khắp vùng vì hành y cứu khổ, nên rất được mọi người tín nhiệm. Ngươi xem, hôm nay đúng ngày mở cửa khám bệnh miễn phí mỗi tháng một lần, gia nhân trong nhà đều đang vắt giò lên cổ kìa”.

“Lạc gia...”, “Hành y...”, cả Lạc Thạch và Nặc lão đều đồng thanh lẩm bẩm. Gã xuyên không đến đây, cuối cùng cơ duyên xui khiến, lại vẫn chui vào một nhà họ Lạc. Còn Nặc lão vốn là thiên tài ngàn năm khó gặp của Nặc gia, phàm nhân bách bệnh, với lão chỉ là trò trẻ con. Số phận an bài, lão Thiên dường như vẫn chưa buồn buông tha hai người, quyết tâm hí lộng đến cùng.

Không nghe thấy Lạc Thạch, Phiên bà bà vẫn tiếp tục, giọng chuyển sang đầy tôn kính pha chút hãnh diện, ánh mắt long lanh. “Ngươi cũng thật may mắn, nằm trơ trụi ngoài kia, gặp ngay lúc Thiếu phu nhân cùng gia nhân đi hái thuốc ở Vạn Thụ Sương Lâm. Thiếu phu nhân trời sinh hiền từ thiện lương, vẫn cùng hạ nhân đi hái thuốc bên ngoài, cả cái ngày này cũng là Gia Chủ chiều theo ý người mà mở ra. Chút nữa gặp được người, ngươi phải ngoan ngoãn mà tạ ơn nghe chưa?”

Lạc Thạch cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, gã đang phải đóng sao cho khéo cái vai một đứa bé bốn tuổi ‘hồn nhiên trong sáng’, nếu không có khi sẽ bị người ta xách đi luyện dược không biết chừng. Gã thầm cảm khái trong lòng, ở Thế giới trước đây, cũng tầm cái tuổi này là gã đã chính thức bị đưa xuống Lạc Duyên Đường và tiếp nhận giáo dục khắc nghiệt, tình thân có cũng như không, tuổi thơ thì lại càng không.

“Cũng không tồi, nhân sinh trước đây chưa đủ, giờ lại có được cơ hội trải nghiệm tuổi thơ. Ông trời, ông muốn bù đắp cho ta sao? Như thế này còn chưa đủ đâu đấy”. Gã ngẫm nghĩ trong lòng, trời cao bù đắp, cuộc sống công bằng ư? Có điên gã mới tin! Ý nghĩ trôi quá, gã lắc lắc đầu cười tự giễu, rồi liếc mắt nhìn lên, thấy mình đứng trước cửa một gian nhà lớn phía sau Chẩn Y Đường, mùi dược liệu càng nồng đượm. Phiên bà bà đã đứng lại, đoạn cung kính thưa. “Bẩm thiếu phu nhân, đứa nhỏ Lạc Phàm được người ba hôm trước cứu về, lão bà bà ta đã dẫn đến đây rồi”.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 25: Thiếu phu nhân (1)

“Phiên bà bà, thật làm phiền bà rồi”. Từ bên trong truyền ra một giọng nữ tử, ưu nhã, chậm rãi, ngữ điệu rất cao quý, mà gã hay gọi là ‘có giáo dục’.

“Thiếu phu nhân, không phiền không phiền a.” Phiên bà bà chỉ mỉm cười, khẽ khom người, chờ đợi.

Giây lát sau, cửa phòng hé mở, một thiếu nữ độ mười hai mười ba tuổi, mắt to da sáng, tóc búi hai bên, lí lắc nói: “Bàn bảo mẫu, bà bà tới rồi, bà bà có quà cho ta không đó?”

“Lạc Hoa, tiểu nha đầu ngươi phải chú ý lời nói, phải gọi Phiên bà bà”. Giọng nữ tử lần nữa vang lên, có ý trách mắng nhưng rất nhẹ nhàng.

Tiểu nha hoàn tên Lạc Hoa le lưỡi, sau đó lùi lại vào trong phòng, nhường ra một lối cho Phiên bà bà và Lạc Thạch bước qua.

Gian phòng khá lớn, ba phía tường là những giá gỗ nhiều ngăn nhỏ, có khoá cẩn thận bên ngoài, mỗi ngăn đều có bảng gắn trên. Giữa phòng là bàn lớn, bày nhiều dụng cụ lạ mắt, gã chỉ nhận ra được một cái cân đòn thời cổ xưa. Quanh bàn là mấy thiếu niên đang ngồi, đứa thì ghi ghi chép chép, đứa lại gói gói ghém ghém, thấy Lạc Thạch lấp ló phía sau Phiên bà bà thì đều nghển cổ nhìn. Mùi dược hương trong này lại càng đậm đặc, khiến gã phải chun mũi, vài tiếng khúc khích vang lên. Phòng này không thấy cửa sổ, tường có lẽ là gạch khá kiên cố, trên trần có treo hai viên đá nhỏ phát ánh sáng trắng dịu nhẹ đủ nhìn rõ mọi thứ. Gã đang thầm đánh giá thì thấy nha hoàn Lạc Hoa đã lên tiếng trước.

“Thiếu phu nhân, người mau lại xem”.

“Nha đầu ngươi thật nhiều sức sống đó, ngươi xem doạ cho Phàm nhi xanh cả mặt rồi kìa”. Chỉ thấy một thiếu phụ quay lưng lại với mọi người, hướng giá thuốc đang kiểm tra gì đó.

“Phiên bà bà tham kiến Thiếu phu nhân”, bà bà cất tiếng, đoạn dắt tay Lạc Thạch lên, khẽ nói với gã “Hài tử ngươi mau qua thỉnh an Thiếu phu nhân, như bà bà đã chỉ ngươi đó”.

Gã cũng cố tỏ ra dè dặt sợ sệt, Thế giới mới mẻ này xét cho cùng thì vẫn còn quá lạ lẫm với gã, cẩn tắc thì vô ưu, gã lại ghét phiền não, bản tính ‘ít xen vào chuyện người khác thì mới mọc nổi răng khôn, nếu không hàm cũng chẳng còn mà nhai cơm’ đã ăn quá sâu vào tiềm thức rồi.

“Lạc Phàm ra mắt Thiếu phu nhân. Đa tạ Thiếu phu nhân cứu lấy tiểu mệnh của hài nhi”.

Thiếu phụ quay lại, tóc búi cao, mi thanh mục tú, làn da trắng, trang điểm nhẹ nhàng, áo như trường y bằng lụa xám đơn giản, chăm chú ngắm nhìn hài tử nhỏ nhắn trước mặt, rồi mới cất tiếng.

“Phàm nhi ngoan, quả thật rất lanh lợi. Con không cần gọi Thiếu phu nhân, gọi ta một tiếng ‘bá mẫu’ là được”.

“Bá, bá mẫu”. Gã run rẩy thưa, mắt long lanh, nhưng trong lòng thì đang tủm tỉm “Đúng ý mình, tiếng ‘mẹ’ nào có dễ thế”.

“Tốt, rất tốt. Con mau lại đây, để bá mẫu xem thương thế lần nữa”. Thiếu phu nhân ngồi xuống ghế nhỏ, chỉ sang cái ghế bên cạnh, vẫy vẫy Lạc Thạch.

Gã bước tới, ngồi xuống, những thiếu niên nam có nữ có trong phòng cũng đã bỏ dở công việc, nhẹ nhàng tiến lại vây quanh, rất trật tự. Phiên bà bà thấy vậy cũng lên tiếng.

“Phàm nhi ngươi không phải lo lắng, cơ hội được Thiếu phu nhân chẩn y không có nhiều, các hài tử này cũng là ham học hỏi. Ngươi cũng nên chăm chỉ như các sư huynh sư tỷ nghe chưa?”

Gã gật gật, đoạn sửa sang t.ư thế thoải mái, đưa tay trái ra, chờ đợi.

Thiếu phu nhân thấy vậy mỉm cười, ba ngón tay thon dài, khẽ đè lên thốn khẩu (#1) nơi cổ tay gã, nhắm mắt cảm nhận. Không khí trong Dược Khố im ắng tiếng ruồi bay còn nghe được, mùi dược liệu càng như trở nên đặc quánh.

“Ừm, cơ thể không còn thương tổn, chỉ là có dạng mạch phù, chứng tỏ hài tử ngươi bình thường ăn uống cũng không tốt”. Giọng Thiếu phu nhân đều đều vang lên, rồi hướng mắt Phiên bà bà và đám nhỏ chung quanh, tiếp lời. “Phiền Phiên bà bà nhắc nhà bếp chuẩn bị thức ăn theo Chẩn đơn của ta. Lạc Bình!”

“Dạ, bá mẫu”. Thiếu niên bước ra, có lẽ là lớn nhất trong đám nhỏ, đoán chừng cũng đã mười ba mười bốn tuổi, dáng người dong dỏng, mặt sáng sủa, mũi dọc dừa, chỉ là mắt phải có lẽ đã hỏng, khép hờ hờ.

“Con theo hướng cường thân trị hư nhược, bốc cho Phàm nhi một thang thuốc, chia làm hai phần sáng tối, trong bảy ngày. Con làm được không?” Thiếu phu nhân ân cần hỏi.

“Hài nhi đã biết”. Lạc Bình nhanh chóng trả lời.

“Được rồi, rất tốt. Phàm nhi theo Phiên bà bà, bà bà sẽ nói rõ cho con tình huống của Lạc gia, gia quy và vài thứ khác.” Thiếu phụ nhân gật đầu hài lòng, lại quay ra với hai người Phiên bà bà tiếp lời. “Phiền Phiên bà bà, ngày hôm nay còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi chẩn y, lão gia lại có việc ở quan trên, ta hiện thực sự không thể chiếu cố Phàm nhi được. Thật xin lỗi”.

“Thiếu phu nhân người lại nặng lời rồi, không phiền, tuyệt đối không phiền”. Phiên bà bà xua xua tay, bối rối trông lại càng thêm phúc hậu. “Các ngươi lũ hài tử ngốc này, còn không mau đi làm việc, thời gian là vàng đó, có biết không hả?”

Đám nhóc như sực tỉnh, nháo nhác về chỗ, đứa nào đang bỏ dở cái gì thì lại tiếp tục, rất nhanh công việc lại vận chuyển.

Phiên bà bà vốn là vú nuôi của Lạc Dược Siêu - Lạc gia gia chủ hiện tại, công vượt thái sơn, nhất là khi thái phu nhân - mẫu thân của Dược Siêu, qua đời sau sinh khó đệ đệ duy nhất - Lạc Dược Việt (#2). Lúc đó y mới mười tuổi, nên nghiễm nhiên Phiên bà bà không khác gì người mẹ thứ hai, ít nhất là đối với y thì như vậy.

“Người cũng phải giữ gìn sức khoẻ, bà bà sẽ báo nhà bếp làm thêm vài món canh nóng, Thiếu phu nhân nghe bà bà phiền phức này, phải dùng đó”. Sau khi thấy đứa nào cũng ngoan, đều lo cho sức khoẻ của Thiếu phu nhân mà cắm cúi làm việc, Phiên bà bà híp mắt cười lên tiếng, đoạn kéo kéo tay Lạc Thạch, giọng đằng hắng rồi nhanh chóng cáo lui.


(#1): động mạnh quay nơi cổ tay.
(#2): ‘Việt’ ở đây là cách đọc khác của ‘Vượt’, giống trong từ ‘Xuyên Việt’ (Xuyên không).
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top